Sĩ quan hay chiến binh?
30-11-2018
Đọc thấy tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động thanh niên phải là những chiến binh khởi nghiệp. Lại đọc thấy tin Bulgaria tuyển 50.000 lao động VN, lao động xếp hàng xuát khẩu sang Lào, CPC…
Chợt nghĩ, không biết các bạn trẻ đang thực sự muốn nghe các chính trị gia nói với mình điều gì?
Ở tại thời điểm này, giữa nói về một nền giáo dục không còn những cái tát với hô hào khởi nghiệp thì thanh niên sẽ khoái nghe cái nào hơn?
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là một nhà lãnh đạo có tài truyền cảm hứng cho thanh niên. Có lẽ bởi ông biết gọi dậy những điều trăn trở trong lòng họ.
Khi Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại vị, cuối một chiều, trợ lí của ông gọi phóng viên Tuổi Trẻ ở Hà Nội vào gặp. Gặp, ông hỏi đại ý, mai ông làm việc với TƯ đoàn, thanh niên muốn nghe Thủ tướng nói điều gì?
Khi Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại vị, cuối một chiều, trợ lí của ông gọi phóng viên Tuổi Trẻ ở Hà Nội vào gặp. Gặp, ông hỏi đại ý, mai ông làm việc với TƯ đoàn, thanh niên muốn nghe Thủ tướng nói điều gì?
Lúc đó, ở Sài Gòn thành đoàn rục rich ý tưởng phong trào thanh niên tình nguyện sau mấy mùa hè tổ chức khá thành công chiến dịch ánh sáng văn hóa hè. Đào Kim Trang tổ chức thành công mấy chuyến xe đạp du khảo. Nhưng không hiểu kẹt ở đâu, người ta ngại kiểu tổ chức tình nguyện như thế.
Mở ngoặc, Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi ấy vừa lập nhóm tư vấn gồm nhiều trí thức trong Nam ngoài Bắc, trong đó nhiều anh hoạt động sôi nổi trong các phong trào sinh viên phản chiến. Cũng vào dịp ấy, có một nhóm thanh niên trẻ người Việt tham gia tổ chức đoàn thanh niên chí nguyện của Tổng thống Bill Clinton được ông Vũ Khoan kéo về, được ông Kiệt giao TƯ đoàn tiếp đón. Cuộc họp đầu tiên của nhóm tư vấn của Thủ tướng kết thúc bằng cuộc gặp gỡ sôi nổi giữa các thế hệ trí thức trong ngoài nước.
Đêm thật khuya, thật vui, khi các ánh Vũ Quang Việt, Trần Văn Thọ… cùng các bạn sinh viên trẻ người Việt ở Mỹ cùng cất lên tiếng hát. Nhiều bạn trẻ hôm ấy còn chưa nói thạo tiếng Việt… Nghe nói những cuộc gặp gỡ ấy cũng có người không ưng lắm.
Trở lại, được gợi mở của Thủ tướng, tôi nói tâm trạng khi hằng bao nhiêu năm vẫn phải nghe những lời khuyên phấn đấu, cố gắng… Tôi nói về mong muốn được trải nghiệm, đi đó đi đây, học hỏi và chia sẻ được những điều mình biết. Những điều ấy tôi không chỉ nói trong tư cách một phóng viên mà bằng chính suy nghĩ của tuổi trẻ mình khi đó.
Cuộc làm việc với TƯ đoàn tôi không được dự, chỉ thấy hôm sau nữa nhiều báo rút tít: Thanh niên lên rừng xuống biển… Tổ chức đoàn sau đó có nhiều hoạt động đưa thanh niên lên Tây Nguyên, ra Bạch Long Vĩ…
Khác với các thời điểm trước, bây giờ nói điều gì tạo được cảm hứng mạnh mẽ với thanh niên không dễ. Nhất là trong một xã hội phân hoá sâu sắc, nhu cầu thanh niên rất đa dạng.
Nhưng tôi nghĩ sẽ tạo ấn tượng mạnh hơn nếu giữa Thủ tướng và thanh niên không có khoảng cách của bàn chủ tọa hay bục phát biểu. Sao lại không nhỉ, những người chủ thực sự của đất nước được nghe câu hỏi thanh niên đang cần chính phủ làm gì để được học, được làm việc, được hạnh phúc?
Ừ nhỉ, sao không để nhân dân làm sĩ quan mà cứ là chiến binh, chiến sĩ trong các lời hô hào chính trị thế nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét