Bài đăng nổi bật

Nhân sự chủ chốt cấp cao

  Nhân sự chủ chốt cấp cao. BCT đã có phương án chính thức về nhân sự chủ chốt trình trung ương đảng, dự kiến trung ương họp vào ngày 16-18 ...

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2020

“Nước Mỹ có đang đi đúng hướng?”

“Nước Mỹ có đang đi đúng hướng?”

Trương Nhân Tuấn
27-7-2020
Nước Mỹ có đang đi đúng hướng?” là câu hỏi của BBC đặt ra cho những người Mỹ gốc Việt ủng hộ ông Trump.
Ông Hoàng Đức Nhã trả lời câu này như sau: “Theo tôi, nước Mỹ hiện nay đi đúng hướng, có nghĩa là làm cho quốc gia mạnh, dân giàu, và giữ vai trò lãnh đạo thế giới một cách có trách nhiệm. Vấn đề là đảng Dân chủ vốn vẫn ức vì thua năm 2016 cho nên chỉ trích thậm tệ ông Trump, vạch lá tìm sâu, cho những gì ông Trump làm là sai, cách làm sai, hành vi sai, và thổi phồng những gì họ cho là nhược điểm hay lỗi lầm của ông Trump. Đây là một sự khác biệt trong phương cách thi hành chứ không phải trong chiến lược. Ông Trump vốn là một doanh thương, hành động một cách thực tế hơn so với những người lãnh đạo chính trị khác: ông ta lúc nào cũng đặt nặng ưu tiên cho quốc gia mình và tính toán dựa trên yếu tố “phí tổn/lợi ích” của mọi quyết định. Nếu đạt được mục tiêu đó bằng cách đa phương thay vì đơn phương thì tốt. Nhưng không phải cần làm theo phương thức đa phương mà đợi cho đến khi nào đạt được thế đó mới làm vì lúc đó sẽ mất cơ hội tốt để đạt được mục tiêu của mình“.
Có lẽ mọi người cũng biết ông Hoàng Đức Nhã là “cố vấn” của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Năm 1973 làm bộ trưởng bộ Dân vận và Chiêu hồi.
Theo tôi thấy thì nhận định của ông Nhã hoàn toàn sai. Ông Trump đang dẫn nước Mỹ đi sai đường. Hệ quả làm cho nước Mỹ yếu đi. Người dân Mỹ một số nhỏ giàu thêm nhưng đại đa số khác nghèo đi. Xã hội Mỹ chia rẽ, nếu không nói đang lâm vào tình trạng “rối loạn”, bởi chủ trương “da trắng ưu việt” của Trump. Trong khi đối ngoại thì nước Mỹ tự “cô lập”.
Về đối ngoại ông Trump lớn tiếng đòi các quốc gia Nhật, Nam Hàn và các quốc gia Châu Âu thuộc khối NATO đóng thêm tiền cho Mỹ.
Ông Nhã vốn từng là “cố vấn” cho ông Thiệu, ông phải biết thế nào là tế nhị ngoại giao. Thể diện của quốc gia là quan trọng. Nhiều cuộc chiến trên thế giới, ngay cả Thế chiến thứ II, bắt đầu từ việc phục hồi thể diện và danh dự quốc gia.
Lời yêu cầu của Trump như gáo nước lạnh tạt vô mặt các đồng minh cật ruột của nước Mỹ.
Đòi tiền như vậy quân Mỹ đóng ở các xứ này trở thành đạo quân “đánh mướn”.
Đối với các quốc gia đồng minh, về mặt nội bộ, đây là một sự xúc phạm lớn lao đến “nền độc lập” của quốc gia. Không người dân của một quốc gia “có chủ quyền” nào chấp nhận việc “trả tiền” cho quân đội của một quốc gia khác đóng trên đất nước mình. Ngay cả khi sự diện diện của đạo quân này nhằm mục đích bảo vệ an ninh cho họ.
Các kết ước “đồng minh”, vì sự thiếu tế nhị của Trump, trở thành các “hợp đồng đánh mướn”.
Đối với đồng liêu lãnh đạo, Trump coi những người này không ra gì. Phóng sự của nhà báo Carl Bernstein đầu tháng này cho thấy sự việc hãi hùng. Qua 4 tháng làm phóng sự trên những cuộc trao đổi trên điện thoại giữa Trump và đồng lieu, kết quả cho thấy Trump thiếu chuyên nghiệp, không chuẩn bị khi nói chuyện. Điều tệ hại là Trump thường tỏ ra khinh bỉ người đối thoại. Nhà báo cũng cho biết Trump “ngoan ngoãn” với Putin, “xúc phạm” đối với bà Theresa May, “thân thiết” với Erdogan và “xa cách” với Macron…
Nhiều nhân viên thuộc Nhà Trắng cho rằng, các cuộc điện đàm này làm tổn thương đến an ninh quốc gia nước Mỹ.
Trump không hề có mục tiêu làm cho nước Mỹ mạnh lên như ông Nhã đã nói. Mà ngược lại. Tính cách của Trump đã làm nước Mỹ bị cô lập, an ninh quốc gia Mỹ bị đe dọa.
Ông Nhã nói rằng Trump là một doanh thương, hành động thực tế so với những nhà chính trị khác.
Vấn đề ở đây là ông Trump đang làm “chính trị” hay đang hoạt động thương trường?
Dĩ nhiên nhiệm vụ Tổng thống nước Mỹ là “nhiệm vụ chính trị”, bao gồm mọi lãnh vực có liên quan đến đất nước và người dân Mỹ.
Ông Trump làm tổng thống nhưng ông không có trách nhiệm của một tổng thống mà hành sử như một thương nhân ích kỷ, vô đạo đức, chuyên nói láo.
Xét quá trình đối phó với Covid-19 của Trump, ta thấy Trump thiếu hiểu biết chuyên môn (về y tế) nên có những quyết định không phù hợp. Vấn đề là Trump không nhận trách nhiệm về mình.
Thiệt hại cho nước Mỹ, về y tế không biết sẽ còn bao nhiêu người bịnh và bao nhiêu người chết. Các con số đang “đỏ rực sàn”. Về kinh tế, càng “a ma tơ” thì nước Mỹ càng lún sâu vô khủng hoảng. Nhưng chắc chắn Trump và phe cuồng Trump sẽ đổ thừa cho phe “dân chủ thổ tả”. Rốt cục chỉ nó dân Mỹ lãnh đủ.
Trump là tổng thống nước Mỹ, được dân Mỹ bầu lên. Tức Trump là tổng thống của mọi người dân Mỹ. Thực tế cho thấy, Trump là tổng thống của giới tài phiệt, của phe phái, của nhóm dân da trắng…
Mọi hành vi của một tổng thống không thể vì lợi ích của phe phái, hay để “trả công” cho những người bầu mình lên. Trump hy sinh lợi ích của số đông để “giữ lời hứa” cho một thiểu số.
Với một chính sách thiên vị như vậy dĩ nhiên xã hội sẽ xáo trộn. Nhứt là chủ trương ủng hộ các nhóm da trắng cực đoan, phủ nhận thành quả sự đóng góp của các nhóm dân khác vào sự thành công của nước Mỹ. Nước Mỹ đang trên bờ vực một cuộc nội chiến. Trách nhiệm không phải do Trump thì do ai? (Không lẽ do dân chủ thổ tả? sic!)
Ông Nhã cho rằng phe Dân chủ “vạch lá tìm sâu”. Thực tế báo chí nước ngoài đã chỉ ra những sai lầm của Trump, những cái mà Trump đã làm thiệt hại cho nước Mỹ. Đây không phải là việc phe “dân chủ vạch lá tìm sâu” mà báo chí thế giới nói lên một “sư thật”.
Hôm qua tôi đã nói về tổng thống Trump được mệnh danh là “người giết chết Công pháp quốc tế“. Tôi quên nói Trump cai trị nước Mỹ như cai trị một xí nghiệp cá nhân. Người nhà ông Trump lên nắm các chức vụ “béo bỡ”. Con rể ông Trump một tài phiệt Do thái lại được giao cho trách nhiệm giải quyết vấn đề Trung Đông. Đúng là “trứng giao cho ác”. Không biết 50 tỉ đô la cho vụ này đã đi đâu?
Lại còn vụ xây tường biên giới. Dĩ nhiên Mỹ có quyền xây một bức tường như vậy để bảo vệ an ninh quốc gia. Nhưng Trump không thể vịn những lý do, hay có những lý lẽ kỳ thị, phỉ báng chủng tộc. Dân Mễ cũng có phẩm giá của một con người.
Làm vụ này nước Mỹ đã tạo một “kẻ thù” sát nách. Trong khi vấn đề Venezuela giằng co cả suốt nhiệm kỳ mà Trump không làm được cái gì. Tình hình kéo dài, TQ sẽ xây dựng được “đồng minh” chống Mỹ. Một người Mỹ dĩ nhiên giàu hơn một người Mễ nhiều lần. Nhưng một người lính Mễ sẽ “ngang hàng” với người lính Mỹ. Nhứt là khi những người này được Trump trang bị lòng căm thù. Mỹ đánh thua lính CSVN là do lính CSVN trang bị “lòng căm thù” mà thôi.
Điều cũng nên nói: Ông Trump, hay người Mỹ da trắng, họ “có tư cách” để chê bai, kỳ thị người Mễ di dân. Nhưng người Việt dứt khoát không có tư cách. Bởi vì bản thân người Việt cũng chỉ là một giống dân “tha phương cầu thực”, xem ra còn tệ hại hơn dân Mễ.
Nói ra thì tự mình bôi nhọ mình. Không nói ra thì không ai có ý thức. Người Việt đi đâu thì làm chuyện xấu xa đến đó. Qua Nhật thì trộm cắp. Qua Anh thì trồng cần sa. Qua Singapour, Mã Lai… thì làm đĩ.
Nhìn lại mình thì thấy rằng không! Người Việt không có tư cách phê bình bất kỳ giống dân nào cả.
Hôm trước tôi có viết rằng, người Việt nhập cư vào nước Mỹ như một đứa con nuôi thừa kế được một gia tài vĩ đại. Người Việt thận trọng trong việc tiêu xài.
Nhiều người Việt chê dân da đen là “mọi”, phê bình dân Mễ là trộm cắp, đĩ điếm xì ke ma túy…
Ông Phạm Văn Đồng ngày xưa cũng dã từng chửi những người Mỹ gốc Việt hiện nay bằng những ngôn từ như vậy.
Nhưng lời chê bai nếu đến từ cửa miệng của một người Việt “tha phương cầu thực” thì rõ ràng họ đang phung phí tài sản của cha mẹ nuôi để lại.
Tài sản cha mẹ nuôi của họ không phải là “tiền”, mà là các “quyền” của con người. Đây là công lao tranh đấu của những người “mọi đen”, người Mễ… từ nhiều thập niên. Nếu không, bây giờ không chừng họ ngậm đắng nuốt cay trước bảng hiệu “cấm chó và người da vàng”.
(Còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét