Bước trượt dài của báo chí
30-7-2020
“Từ một học sinh giỏi cấp tỉnh, từng đạt giải Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh Thái Bình; đỗ thủ khoa Đại học Bách Khoa và Đại học Nông nghiệp 1 với số điểm tuyệt đối 30/30 điểm, Hà Văn Nam đã trượt dốc trở thành tội phạm với mức án 30 tháng tù giam. Ân hận về những gì đã làm, Hà Văn Nam cố gắng cải tạo tốt để sớm được trở về.” Đó là mở đầu bài báo.
Quen Hà Văn Nam, tôi chỉ biết anh ấy bằng tuổi con gà với tôi. Tôi biết Nam là một trung niên hay làm chuyện bao đồng: Cứ vài tháng lại gom một xe bánh kẹo quần áo, nhu yếu phẩm đi biếu bà nghèo, cho trẻ vùng cao.
Không ăn nhậu, chẳng cà phê, gã trung niên Hà Văn Nam cứ đúng 3 tháng một lần, đi hút máu mình ra để hiến máu cứu người. Hà Văn Nam là Đảng viên cộng sản xịn, không phải “Việt Tân” như DLV rêu rao.
Nam có một trí nhớ và chỉ số IQ ở dạng cao dị thường: Hôm Nam vào “chất vấn BOT An Sương”, tôi ngủ cùng phòng Nam, 3h sáng tôi thức dậy vẫn thấy Nam đang đọc mớ tài liệu dày cộp. Tay Nam cầm cây bút cộng trừ nhân chia để tính toán con số mà BOT bẩn này thu… Đọc tới gần sáng, Nam vào luôn Sở GTVT TPHCM “truy” lãnh đạo Sở. Tội nghiệp anh Tám – Phó Giám đốc Sở và cả dàn tham mưu toàn ngồi ú ớ không trả lời được câu nào cho ra hồn.
Bí thế, anh Tám hẹn sẽ trả lời sau…
Chống BOT bẩn bị nó đánh đến gãy mấy cái xương sườn, dập cả nội tạng, gã vẫn cười như Liên Xô trúng mùa, đách sợ thằng xã hội đen nào. Nam vô tội, bị xã hội đen đánh, rồi xã hội đỏ tống vào tù.
Nay nhờ có các đồng nghiệp, tôi mới biết cái thằng bạn đồng niên này thủ khoa 30/30 cả 2 trường đại học.
Các bạn ấy nói Nam trượt dốc trở thành tội phạm, rồi Nam cố gắng cải tạo để trở về.
Ngày này năm ngoái, tòa xử Nam 30 tháng tù. Tòa tuyên xong, có mấy người khóc thì Nam quay xuống cười: “Có 30 tháng chứ có phải 30 năm đâu mà khóc?“.
Tròn 365 ngày, họ đem Huệ Như ra xử. Giờ nghị án, người phụ nữ cương nghị quay xuống nhìn mọi người và nhoẻn miệng cười.
Hà Văn Nam là người tài giỏi và thành đạt, Huệ Như cũng là người đang công tác ở một trường học. Họ đã tiến dài hơn rất nhiều người, ở cái xã hội tưởng đâu chỉ biết đến cường bạo và tham tàn. Vì họ dám cất tiếng nói. Họ đám hành động.
Đọc bài của đồng nghiệp, chợt buồn và giật mình vì một nền báo chí đã trượt dài…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét