Bài đăng nổi bật

CHÂN DUNG NHÀ VĂN DƯƠNG THU HƯƠNG

 CHÂN DUNG NHÀ VĂN DƯƠNG THU HƯƠNG  Tác giả : Nguyễn Đăng Mạnh Tôi không nhớ rõ đã quen Dương Thu Hương từ bao giờ. Có lẽ từ hồi chị học trư...

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020

Chiến tranh thế giới có thể xảy ra hay không?

Chiến tranh thế giới có thể xảy ra hay không?

26-3-2020
Hôm qua tôi viết “tút” ngắn, phân tích “ý đồ” của TQ (nếu có thể gọi như vậy) qua việc thu mua gạo của VN, bất kể giá cả ra sao. Tôi có kết luận rằng TQ có thể đang “chuẩn bị lương thảo” để mở ra một cuộc chiến tranh. TQ có thể chiếm Đài loan và nhân tiện chiếm các đảo Trường Sa của VN.
Có rất nhiều người không thuyết phục ý kiến này. Vấn đề là trong lịch sử cận đại về chiến tranh của nhân loại, đa số, nếu không nói là hầu hết, có nguyên nhân bắt nguồn từ một cuộc khủng hoảng sâu xa về kinh tế, xã hội. Thế Chiến thứ II ở Châu Âu, nguyên nhân sâu xa là Đức không thể “trả nợ chiến tranh” do Thế chiến thứ I. Phe “thắng trận” đã buộc Đức phải trả những món nợ mà nếu trả, dân Đức sẽ “làm mọi suốt đời”! Việc buộc phải trả nợ và sự “nhực nhã” vì thua trận, Hitler đã dễ dàng kích động tinh thần “dân tộc chủ nghĩa” bài Do thái trong nước. Khi nắm được quyền lực Hitler đổ dồn mọi tài nguyên quốc gia vào việc “hiện đại hóa” quốc phòng. Lý do chiến tranh (của Đức) ở đây là “kinh tế” và “danh dự dân tộc”.
Trong khi Nhật, cũng là một “đế quốc quân phiệt”, sử dụng “dân tộc chủ nghĩa” để củng cố quốc phòng. Mục đích đế quốc Nhật là “bành trướng lãnh thổ”, với tham vọng xây dựng khối “Đại Đông Á”, mục đích “hùng phong đại quốc” và tranh đoạt tài nguyên. Nhật không thể “phát triển bền vững” nếu không có nguồn nguyên liệu cung ứng dồi dào từ bên ngoài. Nguyên nhân chiến tranh của Nhật là khẳng định vị thế “đế quốc”, thâu tóm và bảo vệ nguồn nguyên liệu cần thiết để phát triển.
Nhìn qua các dữ kiện này, so sánh với tình hình thế giới hiện thời, có những điều gì “tương đồng”?
Qua trận “thư hùng” Mỹ và TQ về “chiến tranh thương mại”. Ta thấy Mỹ (và đồng minh) không thể thắng vì tất cả, địch và chúng ta, đều “liên thuộc” chặt chẽ về kinh tế. “Đập” TQ “tan nát” đầu này thì cũng làm nát bét đầu kia của “phe mình”. TQ “yếu” hơn nhiều lần nhưng “không thua”, vì phía đối thủ “phụ thuộc” quá nhiều vào TQ.
Ở điểm này ta thấy Mỹ sẽ không thể giữ vị thế “đại cường” lâu dài nếu không sớm “thoát” khỏi cảnh “lệ thuộc” về kinh tế vào TQ. Điều “phụ thuộc” này khá giống với Nhật trong thời Đệ nhị Thế chiến.
Mỹ khó có cách nào “thoát” một cách êm thắm mà không bị đối phương bắt chẹt.
Về phía TQ, Tập Cận Bình hiện thời đang bị dư luận trong và ngoài nước chỉ trích về cái cách quản lý bịnh Covid-19. Nhiều tin tức báo chí cho biết Tập có thể bị T.Ư “khiển trách” và “lột” bớt quyền hành trong thời gian tới (nếu may mắn không bị thanh trừng). Ngoài ra qua hệ quả của “chiến tranh thương mại” với Mỹ, người ta thấy rằng nguyên nhân cuộc chiến là do chính sách “đe dọa bành trướng” của Tập qua các chương trình đầy tham vọng như “Vành đai con đường”, “made in china 2025″… Tức là Tập Cận Bình bỏ qua lời khuyên “thao quang dưỡng hối”, ép mình chờ thời của Đặng Tiểu Bình.
Nếu so sánh “công tội”, “tội” của Tập lớn so với “công lao”….
Ở Mỹ, Trump hiện lâm vào tư thế hết sức bất lợi. Thành quả phát triển kinh tế gặt hái được từ ba năm qua bỗng chốc tiêu tan. Kinh tế trên đà sa sút và viễn tượng cả nước Mỹ bị Covid-19 tàn phá. Cách quản lý khủng hoảng y tế của Trump cho thấy là “tệ”, nước Mỹ lý ra có thể tránh được dịch, hoặc có thể phòng dịch với tư thế “mạnh” vì đầy đủ dụng cụ y tế. Trump đã quá “lạc quan”, hay quá “tin tưởng” trên những điều không thật. Tức là hy vọng thắng cử tháng 11 sắp tới của Trump là “mong manh”.
Nước Nga, Putin đang lúng túng vì chỉ một tuần giá dầu giảm 75%, chỉ còn hơn 25 đô la. Nước Nga sẽ nhanh chóng bước vào suy thoái, lòng dân vốn đã phẫn uất, Putin có thể sẽ mất quyền nếu ông này không kịp thời có “giải pháp”.
Về cá nhân “lãnh tụ” của 3 “đế quốc”, tức các quốc gia có thể gây chiến tranh trên toàn thế giới, tất cả đều lâm vào “thế kẹt”. Cả ba đều muốn tạo một “biến cố” quan trọng để người dân không còn chăm chú vào khuyết điểm của mình nữa. Biến cố đủ lớn để dân chúng thấy rằng sự tiếp tục lãnh đạo quốc gia của lãnh tụ là “cần thiết”.
Yếu tố “thống nhất đất nước” từ bao thập niên nay là nguồn “ám ảnh” của tất cả các lãnh tụ cộng sản TQ. Đặng Tiểu Bình vì muốn xoa dịu những chống đối trong dân chúng và trong nội bộ, đã tiếp tục gây chiến tranh với VN trong hơn thập niên. Họ Đặng chiếm một số bãi đá TS của VN, mục đích gây “căng thẳng thường trực” để dễ dàng áp đặt các chương trình đổi mới “tứ hiện đại” của mình.
Vì vậy ta không thể loại trừ viễn ảnh TQ sẽ đánh chiếm Đài loan trong tương lai gần, mục đích dĩ nhiên để họ Tập củng cố quyền lực trong nội bộ.
Nước Mỹ của ông Trump, vốn luôn “vĩ đại”. Ông Trump đề ra khẩu hiệu tranh cử “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Hiển nhiên khẩu hiệu chỉ nhằm mị dân. Vì thực tế nước Mỹ chưa bao giờ không vĩ đại.
Bây giờ, đối diện với những “rắc rối” nội tại lẫn ngoại tại, nước Mỹ “nhỏ bé” lại. Dân Châu Âu, vốn là “bạn bè truyền thống” của dân Mỹ, không tới 10% ủng hộ các chính sách của Trump. Trong nước, Trump đã gây ra một sự chia rẽ, nếu không nói là “thù nghịch” chưa từng thấy trong lịch sử cận đại của Mỹ. Trump thắng hay thua trong kỳ bầu cử tới, nước Mỹ vẫn thua, vẫn yếu đi vì chia rẽ nội bộ.
Trump chỉ có thể thắng cử nếu vẫn giữ nguyên đà phát triển kinh tế. Việc này xem ra khó khăn vì viễn ảnh đen tối về dịch Covid-19 đe dọa toàn nước Mỹ.
Trump rất muốn “thoát” ra khỏi lệ thuộc kinh tế với TQ. Mà việc này chỉ có thể thực hiện nếu cả thế giới đảo lộn vì một “biến cố trọng đại” nào đó.
Còn Nga, một quốc gia có nền kinh tế đặt trên dầu hỏa. Giá dầu xuống, kinh tế lụn bại theo. Nhưng Nga có khả năng “làm lay động” thế giới, vì khả năng quốc phòng.
Tất cả các dữ kiện hợp lại cho thấy một “biến cố lớn lao” có thể xảy ra. Những “ông lớn” trên thế giới đều muốn như vậy. Những “mâu thuẫn”, khó khăn chính trị trong nội bộ, những ràng buộc, lệ thuộc chồng chéo về kinh tế… cần phải được giải tỏa.
“Ông” nào sẽ “ra tay” trước? TQ đánh Đài loan? TQ đánh chiếm Trường Sa? Làm các vụ này, ngôi vị của Tập sẽ được củng cố lại.
Nhưng chắc chắn cách nào thì Mỹ cũng nhân dịp này “thanh toán sòng phẳng” với TQ để không còn bị “liên thuộc về kinh tế” với nước này nữa. Có vậy Trump mới có thể “thắng cử” vẻ vang tháng 11 tới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét