Kinh tế đánh bạc
3-12-2018
Đường dây đánh bạc online bất hợp pháp do hai ông tướng công an bảo kê vừa bị phá có tới mấy chục triệu người tham gia, cho thấy người Việt ta quả là dân máu me cờ bạc.
Trước đây, các sòng bài do Năm Cam bảo kê cũng đã “nuôi nấng” đường dây tội phạm này cộng với các tướng tá quan chức bảo kê cho chúng.
Ở giữa các vụ án được phanh phui, các hoạt động cờ bạc vẫn âm thầm diễn ra, thỉnh thoảng mới bị phá. Những nơi chưa bị phá thì tiếp tục cung phụng cho những kẻ bảo kê cờ bạc. Nhỏ cung phụng nhỏ, lớn cung phụng lớn, lớn nhất được biết là cung phụng cho “cảnh sát trưởng” quốc gia.
Trên đây là hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Ta không thể mường tượng thu nhập của các nhà cái trong toàn bộ hoạt động cờ bạc bất hợp pháp này là bao nhiêu, vì nó là kinh tế ngầm không ai có thể thống kê hay ước tính, nhưng chắc chắn đó là những khoản thu nhập khổng lồ.
Cờ bạc đang là một “ngành kinh tế”. Trong ngành kinh tế đánh bạc đó, ngoài hoạt động bất hợp pháp nói trên còn có một lãnh vực hợp pháp do Nhà nước đứng ra cầm cái, đó là xổ số. Nhà nước ta quả là người biết phát huy tiềm năng.
Thời Pháp thuộc, chính quyền thực dân cũng chỉ dám đứng ra tổ chức xổ số mỗi năm một lần. Dưới góc độ nhà nước ta mà nhìn, thực dân Pháp quả là kẻ không biết khai thác tiềm lực.
Thời Việt Nam cộng hòa “tay sai đế quốc Mỹ”, chính quyền cũng chỉ dám tổ chức mỗi tuần một cuộc xổ số duy nhất trên toàn lãnh thổ, nguồn thu được dùng đúng nghĩa là “kiến thiết quốc gia”. Dưới góc độ nhà nước ta mà nói, chính quyền Sài Gòn quả là những kẻ bảo thủ không biết làm ăn kinh tế.
Ở miền bắc trước năm 1975, chính quyền đã phải cân nhắc kỹ lưỡng mới cho phép tổ chức xổ số, cũng mỗi tuần quay một lần, giải thưởng cao nhất được biết là chiếc xe máy Simson, giải nhì là một chiếc xe đạp. Dưới cái nhìn của nhà nước ta ngày nay, miền bắc ngày xưa quả là lạc hậu.
Ngày nay, xổ số dù mang danh nghĩa là kiến thiết quốc gia, nhưng đã đi lệch quá xa ra khỏi mục đích thiện lành của nó, trở thành một ngành kinh doanh độc quyền của nhà nước, thực chất là nhà nước độc quyền tổ chức đánh bạc. Các công ty xổ số của nhà nước mọc lên như nấm, phần lớn các tỉnh đều có một công ty, riêng khu vực phía Nam có 21 công ty. Ngành kinh tế đánh bạc dưới hình thức xổ số ở nước ta phân làm 2 tầng :
Tầng thứ nhất là xổ số hợp pháp do các chính quyền địa phương cầm cái (mới nhất có thêm công ty Vietlott do Bộ Tài chính cầm cái). Doanh thu mỗi năm lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng, riêng các công ty phía nam mỗi năm doanh thu trên dưới 200 ngàn tỷ đồng. Không ai có thể biết chi phí của nó ra làm sao, thu nhập được phân bổ như thế nào, chỉ biết tiền lương và thu nhập của lãnh đạo các công ty này thuộc loại khủng. Trong khi đó theo tôi được biết thì hoạt động xổ số ở Mỹ và nhiều nước khác đều là hoạt động phi lợi nhuận. Hoạt động kinh doanh xổ số ở nước ta diễn ra hàng ngày, cũng là chuyện hiếm thấy trên thế giới. Tất nhiên có người bảo nó cũng có mặt tích cực, là tạo công ăn việc làm cho rất nhiều bà con nghèo đi bán vé số, nhưng bán vé số để xóa đói giảm nghèo ở tầm quốc gia hình như không phải là cái gì bền vững đáng tự hào cho lắm.
Tầng thứ hai là hoạt động “phái sinh” của xổ số, là số đề. Ăn theo các nhà cầm cái của nhà nước, hệ thống kinh doanh số đề diễn ra khắp nơi, đến tận hang cùng ngõ hẽm. Không thể nào đếm hết các nhà cầm cái số đề, chỉ thấy không biết bao nhiêu là tệ nạn, không biết bao nhiêu gia đình tan gia bại sản vì số đề. Còn số công an, cảnh sát bảo kê cho số đề cũng không thể nào đếm hết. “Phái sinh” từ số đề còn có các thầy bói, người giải mộng hành nghề khắp nơi khắp chốn. Số đề có từ thời VNCH, nhưng chỉ lẻ tẻ, không tràn ngập khắp nơi khắp chốn như hiện nay.
“Phái sinh” đồng bộ của kinh tế đánh bạc ngầm (bao gồm số đề) là tín dụng đen bóp hầu cắt cổ các con bạc, dù cho 10 cái nhà nước như thế này cũng bó tay không kiểm soát nổi.
Tới đây, Nhà nước lại sắp cho người Việt có thu nhập 10 triệu/tháng trở lên được vào đánh bạc tại các sòng bạc hiện đại được cấp phép hợp pháp. Ngành kinh tế đánh bạc sẽ thêm phần khởi sắc.
“Kinh tế đánh bạc” tồn tại từ lâu, nổi có, ngầm có. Không biết sẽ có huân chương huy chương, có anh hùng chiến sĩ thi đua gì không. Và không biết có được xác định thành ngành kinh tế mũi nhọn mũi tù gì không. Nhưng sự điêu đứng của dân chúng, tình trạng tham nhũng của nhà cái độc quyền nhà nước, sự tàn bạo của bọn bảo kê, sự hư hỏng của bộ máy chính quyền là điều đã thấy rõ.
Có người kêu gọi hợp pháp hóa cờ bạc để kiểm soát, để thu thuế, để thu hút khách du lịch. Phải công nhận là ở Mỹ, việc hợp pháp hóa cờ bạc đã giúp họ kiểm soát chặt chẽ hoạt động này với những quy định cực kỳ minh bạch, trong đó xổ số không được tổ chức theo kiểu cờ bạc. Nhưng nước ta không phải là nước Mỹ, cũng như không phải là Singapore mà dẫn lời ông Lý Quang Diệu tiếc không cho mở sớm các casino. Nước ta khác, nước ta tiếng là nước cấm cờ bạc nhưng là nước cho phép tổ chức tràn lan cờ bạc trá hình. Hoạt động cờ bạc ở nước ta nhiều hơn nước Mỹ và hình như không ít hơn bất kỳ nước nào trên thế giới. Phải lo giải quyết cho minh bạch chuyện cờ bạc trá hình trước khi tính chuyện hợp pháp hóa cờ bạc hay không. Khi “đại nhà cái” cờ bạc chính là nhà nước thì việc kiểm soát cờ bạc là chuyện không tưởng chỉ nói cho vui mà thôi.
Và con đường phát triển thiện lành của đất nước nhất định không nên là con đường cờ bạc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét