NHÀ THƠ BẢO SINH NÓI LỜI TIỄN BIỆT BẠN VĂN NGUYỄN HUY THIỆP
NHÀ THƠ BẢO SINH NÓI LỜI TIỄN BIỆT
BẠN VĂN NGUYỄN HUY THIỆP
Tôi và Thiệp thân nhau hơn 30 năm - từ lúc tóc còn xanh nay đầu đã bạc. Trong hơn 30 năm, mỗi ngày trung bình chúng tôi ngồi bên nhau khoảng 6 giờ.
Hồi trẻ, chúng tôi đi dạo bờ hồ 3 vòng, sau rút xuống 2 vòng rồi lại rút xuống 1 vòng, cuối cùng chỉ còn 1/2 vòng đã thấy mệt. Những năm đầu mỗi vòng đi dạo bờ hồ, chúng tôi chào hỏi mươi mười lăm bạn quen, năm cuối đi năm mười vòng mới gặp 1 bạn quen.
Lần cuối, tôi và thiệp ngồi trên ghế đá trông sang tháp rùa bẻ đôi củ khoai chia nhau. Thiệp bảo đây có thể là buổi dạo hồ lần cuối:
"Bây giờ giáp mặt đôi ta
Biết đâu rồi nữa lại là chiêm bao "
Sáng sau tôi nghe gia đình báo tin Thiệp bị tai biến, tôi vào ngay bệnh viện Bạch Mai thăm Thiệp. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, con Thiệp bảo:
- Bố có nhận ra bác Sinh không?
Thiệp không trả lời đọc luôn bài thơ của tôi :
"Bệnh quỷ thuốc tiên
Bệnh tiên thuốc thánh
Bệnh thánh thuốc phật
Bệnh thật thuốc giả"
Lần sau vào thăm Thiệp, con Thiệp lại bảo:
- Ngày nào bố cũng đọc thơ bác Sinh, bố có nhớ bài nào không?
Mặc dầu còn nửa tỉnh nửa mê, Thiệp đọc ngay:
"Cùng chung một chuyến đồ ngang
Kẻ thì sang bến người đang trở về
Lái đò lái mãi thành mê
Sang về chẳng biết mình về hay sang "
Lần thứ 3 tôi vào thăm, Thiệp đã hôn mê, tôi đọc thơ cho Thiệp nghe, nét mặt Thiệp biểu lộ có nhận biết.
Không mấy ai biết Thiệp và Sinh cũng đồng sáng tác. Sinh có tài rút ngắn truyện của Thiệp thành một câu thơ. Thiệp có tài triển khai một cầu thơ của Sinh thành chuyện ngắn như bài thơ " Đò ngang " của Bảo Sinh triển khai thành truyện ngắn "Sang Sông "
Sinh đồng cảm với kịch " Nhà osin " của Thiệp trong một câu thơ đọc khi kết thúc kịch diễn tại Nhà Hát Lớn:
"Bỏ cả giang sơn vì người đẹp
Biết đâu người đẹp thích giang sơn "
Những buổi đi dạo bờ hồ 1 mình, mọi người thường hỏi:
- Hôm nay Ba Giai đi 1 mình à ?
Họ gọi mình và Thiệp là Ba Giai và Tú Xuất, nhưng không biết ai là Ba Giai ai là Tú Xuất.
Thiệp thường đi chiếc xe máy màu vàng. Tối qua thấy chiếc xe màu vàng đi qua, tôi chạy theo gọi Thiệp mới sực tỉnh là Thiệp đã rời cõi tạm. Tôi bàn với Tuần gồ ghề - chủ cà phê Nhân sẽ đặt một biển đồng nhỏ xíu gắn vào trên mặt bàn nơi Thiệp thường ngồi.
Khi nào làm xong sẽ thông báo cho mọi người biết.
Bức ảnh chụp đúng lúc bàn về việc gắn tên Thiệp lên góc bàn đã được ghi lại. Có một đứa vô danh làm chứng. Còn gắn thế nào, gắn lúc nào là chuyện của 2 đại gia.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét