Lá thư thứ 43001 gởi ông Nguyễn Phú Trọng: Không thể dối dân, dối gạt đất trời
Gió Bấc
26-3-2021
Qua thông tin báo chí được biết trong nhiệm kỳ vừa qua ông đã nhận được hơn 43.000 đơn thư của người dân và đã chỉ đạo giải quyết hàng trăm vụ việc. Nói chính xác ông một lần nữa lấy dân để đánh bóng tên tuổi của mình, xem chuyện giải quyết đơn thư của dân như là thành tích của nhiệm kỳ chủ tịch nước.
Dù không hề tín nhiệm, cũng không có cơ chế trách nhiệm nào để đề cử, bầu cử ông vào chức chủ tịch nước, nhưng trót sinh ra làm người dân Việt phải chịu sống trong ách cai trị độc tài toàn trị của đảng nhà nước công sản, tôi buộc lòng phải thừa nhận ông là lãnh đạo tối cao của đất nước và có lá thư thứ 43001 này, thay mặt những người dân Việt, muốn chia sẻ, đề đạt với ông.
Trước hết chúng tôi phản biện về những phát biểu tự đánh giá một cách hoang tưởng tự hào về nhiệm kỳ của ông lẽ ra với người có trí tuệ, năng lực nhận thức bình thường phải thấy rằng nhiệm kỳ chủ tịch nước vừa qua là giai đoạn tối tăm, đớn hèn đẩy dân tộc, đất nước vào vòng suy vong.
Chiến lược quốc phòng “cấm khẩu”!
Theo báo chí, ông đã tự hào rằng “trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch nước đã tham gia chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện nhiều đề án, chiến lược quan trọng (Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia…), bảo đảm giữ vững chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
“Hiện nay chúng tôi đang chỉ đạo xây dựng một số chiến lược có liên quan trực tiếp đến chúng ta, cực kỳ quan trọng, không thể để bất ngờ bị động trong bất kỳ tình hình nào về vấn đề quốc phòng – an ninh. Ở tất cả các hướng, cả phía đông, phía tây – nam, phía bắc, với các nước ở xa, ở gần, nước lớn, nước nhỏ“.
Người dân không thể hiểu được những chiến lược, đề án, quốc phòng quân sự để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, sinh mạng của người dân, ông Trọng đề ra là chiến lược gì. Điều rõ ràng nhất là từ 2015 đến nay, Trung Quốc liên tục gây ép trên biển Đông, và đảng, lãnh đạo nhà nước, nhất là Chủ tịch nước, Chủ tich Hội Đồng Quốc Phòng, chưa một lần lên tiếng đáp trả. Việc đánh mất chủ quyền không còn là nguy cơ mà thực tế đã xảy ra những thiệt hại vật chất qua ba lần hủy bỏ hợp đồng thăm đó khai thác dầu khí ở Biền Đông.
Theo thạc sĩ Hoàng Việt – nhà nghiên cứu Biển Đông, từ năm 2017 Việt Nam đã một lần rút khỏi lô 136.03, đến năm 2018 thì Việt Nam yêu cầu Repsol (của Tây Ban Nha) rút khỏi lô 07.03. Gần đây nhất là sau cuộc xâm lấn gây sức ép của Trung Quốc giữa tháng 7/2020, PetroVietnam đã huỷ bỏ hợp đồng với Công ty Rosneft của Nga nắm quyền sở hữu 2 lô dầu khí 06.1 và 05.3/11 ngoài khơi Việt Nam và để khoan các giếng này.
Những bước thụt lùi liên tiếp này gây thiệt hại vật chất rất lớn là đổ vỡ kế hoạch khai thác tài nguyên, phải bồi thường thiệt hại cho đối tác hàng tỉ đô và quan trọng hơn nữa thể hiện sự yếu ớt và đánh mất chủ quyền của Việt Nam.
Đặt lợi ích của cá nhân, của bè đảng lên trên lợi ích dân tộc, đất nước, Nguyễn Phú Trọng đã đu dây bám lưng Trung, lợi dụng Mỹ, hy vọng còn đảng, còn mình thẳng tay tiêu diệt mọi mầm mống, mọi sáng kiến, mọi hành động khơi dây tinh thần dân tôc. Sợ hãi tinh thần kháng Tàu đến mức phải “giải tỏa” đem giấu lư hương tướng Trần Hưng Đạo ở Sài Gòn.
Cái chiến lược mà Nguyễn Phú Trọng tự lừa phỉnh mình và lừa dối dân đang áp dụng thực tế, được dân gian gọi là “cấm khẩu” dành để chỉ tình trạng bịnh ngặt nghèo mà cái chết gần kề.
Hèn yếu và tham lam, Trọng như con đà điểu rúc đầu trong cát không dám, không nhìn thấy những diễn biến mới mẽ của thế giới hiện đại. Nước Mỹ của Biden đã trở lại với các đồng minh và các đối tác. Làn sóng bài Trung không còn là tình cảm cá biệt mà trở thành ý chí, mục tiêu chiến lược của hầu hết các quốc gia. Tiếp tục đu dây, Trọng sẽ đặt mình vào nhóm của Bắc Triều Tiên, Iran.
Những phiên tòa ô nhục
Điều thừ hai mà Nguyễn Phú Trọng tự sướng là: “Trên cương vị Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết phương thức lãnh đạo của Đảng về cải cách tư pháp, mô hình tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương qua các thời kỳ, tham gia ý kiến về các văn bản, đề án có liên quan đến công tác cải cách tư pháp.
Chỉ đạo các cơ quan tư pháp đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, nhất là các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn. Không để oan sai, bỏ lọt tội phạm và thu hồi triệt để tài sản của Nhà nước bị thất thoát, tham nhũng; nâng cao chất lượng xét xử, đổi mới công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính”.
Thực tế hoàn toàn ngược lại những điều báo chí tung hô theo ý Trọng. Nhiệm kỳ vừa qua chứng kiến bước lùi tận đáy của nền tố tụng Việt Nam. Ngoại trưởng Singapore gọi hành vị quân đội bắn dân ở Myanmạr là sự sĩ nhục quốc gia, thì ở Việt Nam còn hơn thế nữa. Một binh đoàn 3000 quân đã ập vào thôn Hoành, bắn chết cụ Lê Đình Kình 84 tuổi và bắt hàng chục người dân. Chính kẻ thủ ác lại được làm cơ quan điều tra truy tố và xét xử hai bản án tử hình và một chung thân cho thế hệ con cháu ông cụ Kình.
Sự kiên có một không hai trong lịch sử pháp luật thế giới. Nguyễn Hòa Bình tham gia vụ án Hồ Duy Hải trong cả ba giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, giám đốc thẩm. Một phiên tòa ô nhục biến 17 thẩm phán tối cao thành Hội Đồng Dao thớt, cùng đưa tay biểu quyết bản án bất minh giết người vô tội. Dư luận, Viện Kiểm Sát Tối Cao, Ủy Ban Tư Pháp Quốc Hội có ý kiến nhưng bản án oan vẫn treo lơ lửng, kẻ chà đạp pháp luật lại thăng tiến trong đảng. Tất cả đều có sự gật đầu của Trọng.
Hàng trăm, hàng ngàn vụ bắt bớ, xét xử, quy chụp, đàn áp người bất đồng chính kiến đã xảy ra trong nhiệm kỳ của Trọng. Sự khinh thị nền tư pháp của Trọng mạnh mẽ đến mức những nhà đấu tranh như Trần Huỳnh Duy Thức thà tuyệt thực đấu tranh, chứ không xin ân xá. Phạm Chí Dũng chấp nhận án oan nặng nề không thèm kháng cáo.
Còn rất nhiều điều muốn nói với ông Trọng nhưng cũng như Phạm Chí Dũng hay nhiều nhà đấu tranh khác, niềm tin, hy vọng vào sự sám hối, thức tỉnh dành cho ông đã cạn.
Điều mà ông cố tình không thấy là thời gian, tạo hóa đã gọi tên ông. Sâm Triều Tiên, xuân dược Tàu cũng không giúp Mao trường thọ huống chi ông chỉ là thứ Phiên thần lơ láo. Hãy nghĩ đến nghiệp quả. Những cây cổ thụ giả trồng trong các chùa to, phật lớn, chỉ thêm tội phá hủy môi trường chứ chẳng phải là phúc phận. Quay đầu là bờ. Đừng quá muộn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét