Bài đăng nổi bật

Cờ trong tay Trần Cẩm Tú

  Cờ trong tay Trần Cẩm Tú.  Trước cáo buộc liên quan đến trợ lý nhận hối lộ hàng chục triệu usd, Vương Đình Huệ thẳng thừng chối không biết...

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2021

Xin đừng vội trách

 

Xin đừng vội trách

Nguyễn Đình Cống

27-1-2021

Trong bài “Cầm bút và im lặng trước cái xấu” tác giả Lâm Bình Duy Nhiên, trách một số người cầm bút ở VN, trong lúc mạnh dạn phê phán các sai lầm của cộng sản lại “im lặng trước cái xấu của chính người Việt trong vụ bầu cử ồn ào tại Mỹ vừa qua. Đó là một lời trách vội vàng.

Tác giả có nhận xét: “Suy cho cùng, lên án cộng sản vẫn dễ hơn là vạch trần những thói hư tật xấu của đồng bào trong cuộc bầu cử vừa qua”. Nhận xét chỉ đúng một phần về hình thức, đó là người cầm bút đã thấy rõ những sai lầm của cộng sản khi lên án, nhưng lại không nắm được những thông tin cần và đủ về bầu cử (Thông tin có rất nhiều, nhưng loạn cả lên).

Tác giả không thấy điều sau: Sống tại VN mà lên án cộng sản là việc vô cùng nguy hiểm, bị đàn áp, bị bỏ tù như chơi, không những có trí tuệ mà còn cần dũng cảm, còn vạch trần thói hư tật xấu của đồng bào ít gặp phải nguy hiểm. Vậy nếu chỉ nghĩ đến an toàn cá nhân, thì việc vạch trần thói hư tật xấu dễ hơn.

Thói hư tật xấu của người Việt có nhiều (một vài bậc tiền bối và gần đây nhà văn Vương Trí Nhàn đã viết sách về vấn đề này), chứ có phải chỉ trong chuyện bầu cử ở Mỹ đâu.

Một số người cầm bút (trong đó có tôi) không vạch trần những thói hư tật xấu của đồng bào trong cuộc bầu cử ở Mỹ vừa qua, không phải họ “khôn”, họ sợ bị ăn đạn hai bên hoặc giữ uy tín, mà chỉ vì họ không có đủ thông tin cần thiết.

Phải thu thập đủ luận cứ rồi mới dùng luận chứng để suy xét và kết luận. Chưa có đủ luận cứ mà cứ kết luận là việc làm thiếu trách nhiệm. Không biết nhiều người cầm bút khác thì sao chứ tôi thà bị những người như Lâm Bình Duy Nhiên mắng mỏ, chứ không dám viết về những điều mà mình chưa nắm vững.

LB Duy Nhiên viết: “Họ dư sức biết những lời tố cáo, chụp mũ hay bôi nhọ các chính khách người Mỹ là những luận điệu vô căn cứ”. Không biết dựa vào đâu mà tác giả viết như vậy. Với tôi và nhiều bạn bè, trong thời gian ngắn vừa qua không có cách nào để biết được những lời tố cáo là có hay không có căn cứ. Tác giả khen nhà báo Đinh Quang Anh Thái, phải chăng nhà báo đã viết những điều hợp với mong ước của mình.

Tác giả cho rằng: “Khai dân trí bắt đầu từ những viên gạch lát nền như thế”, nhưng tôi nghĩ, để khai dân trí không nên vội vàng như thế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét