Cầm bút và im lặng trước cái xấu? | Tiếng Dân
Họ sẵn sàng lên án cộng sản dối trá nhưng họ lại thờ ơ, kín tiếng trước những sự dối trá có hệ thống của không ít người Việt. Họ không dám tiếp tục cái sứ mệnh mà họ vẫn thường cho là cao cả, đó là vạch trần cái xấu. Họ sợ bị “ăn đạn” bởi cả hai bên, những người ủng hộ hay bài ông Trump.
Họ “khôn ngoan” khi chọn thái độ im lặng? Không hẳn như thế.
Họ im lặng để gìn giữ cái uy tín mà họ đã bỏ công gầy dựng bấy lâu nay, dẫu cái xấu của người Việt vẫn đang lồ lộ hàng ngày.
Suy cho cùng, lên án cộng sản vẫn dễ hơn là vạch trần những thói hư tật xấu của đồng bào trong cuộc bầu cử vừa qua.
Là những người có tiếng nói nhất định, có danh tiếng trong cộng đồng nhưng họ đã chọn sự an thân, ngồi ngắm nhìn cộng đồng bị dẫn dắt bởi vô số tin đồn bệnh hoạn và dối trá. Một cách vô ý thức, họ thờ ơ, chấp nhận sự chia rẽ và đấu đá giữa người Việt với nhau!
Cho nên trong thời buổi bất an này, những tiếng nói như của nhà báo Đinh Quang Anh Thái mới chính là sự cần thiết và cấp bách. Chính ông đã góp phần đem lại sự thật cho chúng ta. Nói cách khác, ông đã rất “liều” khi dám nói, dám lên tiếng, bất chấp phải đối mặt với sự tẩy chay, miệt thị và chửi rủa của dư luận.
Nói không ngoa, nhưng đó mới là thái độ của người làm báo, người cầm bút chân chính và dũng cảm.
Khai dân trí bắt đầu từ những viên gạch lát nền như thế…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét