Bài đăng nổi bật

Nhân sự chủ chốt cấp cao

  Nhân sự chủ chốt cấp cao. BCT đã có phương án chính thức về nhân sự chủ chốt trình trung ương đảng, dự kiến trung ương họp vào ngày 16-18 ...

Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2021

Trọng – Chính: Xây dựng Đảng là xây dựng tình huống

 

Trọng – Chính: Xây dựng Đảng là xây dựng tình huống

Phan Thái Bình 

30-1-2021

Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính tại một phiên họp. Nguồn: CP

Tuyệt mật nhưng bà bán rau chợ Đồng Xuân đã biết từ lâu, rằng Nguyễn Phú Trọng sẽ làm Tổng Bí thư cả đời. Nguyễn Xuân Phúc mất chức Thủ tướng, nhưng được an ủi chức Chủ tịch nước. Phạm Minh Chính, tên bị tình nghi là gián điệp, sẽ thành Thủ tướng. Vương Đình Huệ nuôi mộng đế vương.

Vậy, xin có đôi lời.

Nguyễn Phú Trọng: Đặc biệt và ngoại lệ

Trọng 77 tuổi là trường hợp “đặc biệt” và “ngoại lệ”; hay nói cách khác, Trọng hưởng nhiều đặc ân mà không một đảng viên nào có được.

Nhiều cán bộ phải “hưu non”, chưa tới tuổi, ép buộc phải về. Nhưng Trọng đã quá nhiều tuổi vẫn không chịu về.

Không ai được phép giữ chức Tổng Bí thư quá hai nhiệm kỳ, nhưng Trọng chơi ba.

Phe bênh Trọng cãi: Phiếu tín nhiệm của Trọng cao, không tìm được người thay thế. Mấy con mẹ đồng nát ở ga Hàng Cỏ bảo: Bác chết còn có người thay.

Một trong những vũ khí lợi hại để các đối thủ chính trị thanh toán lẫn nhau là “Sức khoẻ”. Sức khỏe trở thành “bí mật quốc gia”. Nhiều cán bộ “giấu bệnh” để được “cơ cấu”. Trọng bị tai biến mạch máu não, bán thân bất toại, đi còn chưa vững. Đúng ra, Trọng bị loại ngay ở vòng đầu.

Nhưng không! Trọng đã qua mọi cửa ải: Sức khoẻ – Giới hạn nhiệm kỳ – Giới hạn tuổi tác. Trọng trở thành trường hợp đặc “đặc biệt” ôm cả hai chức “Tổng bí thư” và “Chủ tịch nước” cùng lúc. Trọng là trường hợp “ngoại lệ” giữ chức Tổng bí thư ba nhiệm kỳ. Trọng là người duy nhất, đã từng nắm đến ba chức danh trong “Bộ Tứ”: Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước.

Nguyễn Xuân Phúc: Thăng hay giáng?

Người Việt Nam nào chẳng biết chức “Chủ tịch nước” là thứ danh hão. Có cho oai, mà không có cũng chẳng chết ai.

Phúc đang là Thủ tướng, có uy tín với cả quốc nội và quốc tế. Nền kinh tế, y tế, xã hội Việt Nam đang khởi sắc sau đại dịch. Chính phủ mà Phúc điều hành gặt hái được chút thành tựu. Phúc quá tuổi, nhưng có uy tín. Lý ra, Phúc hoặc tại vị, hoặc lên chức Tổng Bí thư.

Nhưng không, Phúc bị loại và được bố thí vào vị trí vô thưởng vô phạt. Từ nay cho tới ngày hạ cánh an toàn, Phúc chỉ còn biết ngồi chơi xơi nước, ký thiệp “Chúc mừng năm mới”, tặng quà cho các vị lão thành, đánh cờ tướng, hay sửa xe đạp theo gương bác Tôn đã từng làm suốt hai mươi năm tại vị.

Thoáng nhìn, người ta tưởng Phúc được thăng nhưng thật ra là bị giáng chức rất nặng nề và cay đắng. Thà về “làm người tử tế” như Ba X sướng hơn.

Phạm Minh Chính: Kẻ gian hùng 

Phạm Minh Chính sinh 1958, quê Thanh Hóa. Ông ta sở hữu một gương mặt ma quái. Chính học xây dựng tại Rumania, nhưng bỗng biến thành tiến sỹ luật, mang hàm Trung tướng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo ngành gián điệp công an.

Đại hội XI, năm 2011, đàn anh Tô Huy Rứa, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng hương Thanh Hóa (di sản của chiến dịch Thanh Hóa hóa toàn bộ Trung ương của Lê Khả Phiêu) đưa Chính vào Trung ương và cài làm Bí thư tỉnh Quảng Ninh. Chính biến Quảng Ninh thành một huyện của Tàu. Người tàu cầm đầu nhóm buôn lậu, than tặc, khai thác vô tội vạ. Chính lọt vào mắt Tàu.

Năm 2015, Rứa sắp về hưu. Rứa rút Chính về Hà Nội làm phó, rồi thay mình trở thành Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Hiển nhiên, Chính trở thành Ủy viên Bộ Chính trị ở Đại hội XII, cùng với Đinh La Thăng.

Chính âm thầm với nhiều âm mưu lớn. Thăng ồn ào với màn trảm tướng. Thăng được bổ nhiệm Bí thư Sài Gòn, và sẽ là ứng cử viên cho chức thủ tướng tương lai. Chính lập mưu giết Thăng không chút xót thương.

Mượn củi, mượn lửa, mượn lò của Trọng, nhân danh Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Bảo vệ Nội bộ, Phó Trưởng ban Chống tham nhũng, Chính ném vào lò tất cả những ai Chính muốn. Chính ký giấy khai trừ, cách chức, điều tra, truy tố Thăng chỉ trong vòng một tháng.

Thăng chơi thân với bọn văn nhân, miệng hùm gan sứa, viết lách, to mồm, kêu oan khóc mướn giúp Thăng. Chính điên tiết đưa Thăng trở lại Sài thành hạ nhục ngay tại nơi Thăng từng vang bóng một thời. Thăng phải chịu những bản án oan khuất. Án chồng án, Thăng thành ma tù. Chính thành Thủ tướng.

Thăng gào thét trước tòa: “Hãy đối xử với tôi như một con người!” Nhìn Thăng, số phận Thăng, cuộc đời Thăng, chúng ta sẽ hiểu thêm về sự tàn nhẫn, độc ác của Chính, của Trọng, và của Đảng Cộng sản mà thế hệ đàn anh thời Lê Duẩn, Lê Đức Thọ dù khét tiếng nhưng cũng chưa đạt tới. Chúng ta đang được chứng kiến lịch sử. Sự dã man của chính trị đến khôn cùng.

Cũng như Trọng, Chính hưởng nhiều “đặc cách”, “đặc biệt”. Chính đặc biệt là bởi vì chưa từng là bộ trưởng nhưng lại nhẩy thẳng vào ghế Thủ tướng. Chính cả gan loại bỏ toàn bộ Thủ tướng và hàng Phó Phủ tướng trẻ, tài năng, đủ tiêu chuẩn, rồi ngang nhiên, trơ trẽn tư đặt mình vào vị trí đó.

Chính là Trưởng Ban Bảo vệ Đảng, được cho là trùm gián điệp. Nghề nghiệp dạy cho Chính lối tư duy: Nghi ngờ, bí mật, theo dõi, cài cắm, mưu mẹo, điều tra, nghe lén, nghi binh, tung tin giả, tung hỏa mù, giăng bẫy, mặc cả, hù dọa, mua chuộc, thủ tiêu. Nay, Chính nhảy qua làm người đứng đầu một cơ quan hành pháp. Cỡ như Lê Đức Thọ cũng chưa lộng hành đến như vậy.

Vương Đình Huệ: Thì tương lai 

Nếu phải chia động từ Vương Đình Huệ, hãy chia nó ở thì tương lai. Chủ tịch Quốc hội hay Chủ tịch nước cũng chỉ là thứ “chủ tịt”. Ăn theo. Nói leo. Nhai lại những gì Đảng đã mửa ra. Hợp hiến hóa những gì Đảng muốn. Hợp pháp hóa những gì Đảng thèm.

Quốc hội là vật trang chí cho Đảng, thêm chút xôm tụ mang dáng vẻ đoàn kết, thêm chút cầu kỳ cho Đảng tăng phần hào nhoáng. Quốc hội Cộng sản Việt Nam chỉ là sân khấu với những diễn viên tồi, trưởng giả và hãnh tiến. Màn ngoạn mục nhất là được nghe đại biểu Bắc kỳ phát biểu, vừa giáo điều vừa nói ngọng. Quốc hội Cộng sản Việt Nam chỉ là con đĩ già của Đảng.

Những tay cộm cán chính trị cộng sản thế giới như Lenin, Stalin, Brezhnev, Mao, Kim Nhật Thành, Pol Pot, Fidel Castro hay những tay anh chị Cộng sản Việt Nam như Hồ, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ … chẳng ai màng đến hay dừng lại ở chức danh này.

Huệ từng là Bộ trưởng Tài chính thời Ba X. Huệ đã là Phó Thủ tướng cho Phúc. Đáng lý ra, Huệ nên giữ chức Thủ tướng. Nhưng hắn từ chối. Lộ trình của Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, giành được chức Tổng Bí thư từ Chủ tịch Quốc hội, mang cho Huệ nguồn cảm hứng dạt dào. Giữa nhiệm kỳ, Trọng về, Huệ sẽ lên thay. Chính và Huệ đang hình thành một liên minh ma quỷ.

Xây dựng Đảng là xây dựng tình huống

Đại hội XII, phe cánh Trọng tung ra thứ âm luật người miền Bắc giỏi “ní nuận” phải giữ chức Tổng Bí thư.

Tại đây, Trọng, Rứa và Chính đã xây dựng Đảng bằng cách xây lên một tình huống cho hai đồng chí miền Nam, Tư Sang và Ba Dũng thề không đội trời chung. Nội bộ mất đoàn kết. Thế lực thù địch khắp nơi. Đảng lâm nguy. Trọng đành phải ở lại gánh vác trọng trách Đoàn kết nội bộ và Chuyển giao thế hệ.

Đại hội XIII, Trọng và Chính lại thành công, xây dựng Đảng bằng cách xây lên một tình huống hiểm nghèo hơn. Tham nhũng khắp nơi. Suy thoái chính trị. Tự diễn biến. Tự chuyển hoá. Ra ngõ là gặp phản động. Nhìn đâu cũng thấy âm mưu lật đổ chính quyền. Nông dân vùng lên. Vụ Đồng Tâm với hàng trung đoàn cảnh sát cơ động phải đánh úp trong đêm, khói lửa mịt mù, súng nổ, người chết, mổ bụng, thiêu thân, tòa án khắp nơi, tử hình, chung thân la liệt. Đảng lại lâm nguy. Đất nước can qua. Trọng không nỡ lòng về nghỉ, đành ở lại gánh vác sơn hà.

Sau Đại hội XII, Trọng muốn truyền ngôi cho Đinh Thế Huynh. Huynh bỗng lăn ra thập tử nhất sinh. Trọng chọn Trần Quốc Vượng. Vượng bỗng không đủ phiếu tín nhiệm. Lạ nhỉ? Thiên hạ tự hỏi. Tại sao Trọng lại chọn toàn những người hoặc sắp chết, hoặc bất tín nhiệm?

Trọng là chuyên gia xây dựng Đảng. Chính là chuyên gia tổ chức Đảng. Họ đang xây lên và tổ chức ra những tình huống đều có lợi cho chính bản thân mình.

Rồi đây, “hội đồng ní nuận trung ương”, sẽ tô vẽ cho việc Trọng ở lại là hợp điều lệ, hợp hiến, hợp pháp, hợp đạo đức… Thế nhưng, Trọng vĩnh viễn trở thành biểu tượng của kẻ ngồi xổm lên Điều lệ Đảng, tham quyền cố vị, lú lẫn đến mức không còn liêm sỉ.

Khốn nạn cho Đất Nước tôi 

Tại sao Thủ tướng Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh bị gạt ra khỏi ghế Thủ tướng Chính phủ?

Liệu Trọng có về giữa nhiệm kỳ? Liệu những đảng viên còn chút lương tâm có dám tố cáo Trọng đã nhiều lần vi phạm Điều lệ Đảng? Đám bồi bút của Trọng sẽ bao biện cho hắn ra sao?

Liệu điều lệ Đảng có cần phải sửa? Nếu sửa, thì sửa thế nào? Nếu không sửa, những đồng chí khác sẽ theo gương Trọng ra sao?

Phạm Minh Chính, một tên trùm mật vụ, tác giả của ba “đặc khu” dâng Tàu, kẻ giết và hạ nhục Thăng để làm hài lòng Tàu sẽ thao túng chính trường Việt Nam trong những năm tới. Liên minh hay đối đầu Chính – Huệ sẽ đi về đâu?

Tại sao Đỗ Mười, nghề hoạn lợn, vượt ngục bằng cách chui qua ống cống số Mười ở nhà tù Hỏa Lò, có tiền sử tâm thần phân liệt, mặc quần đùi, cầm gậy trèo lên ngọn cây bàng múa hát, đã bước thẳng từ chức Thủ tướng Chính phủ lên Tổng Bí thư một cách quang vinh. Trong khi Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng, và Nguyễn Xuân Phúc dập mày vỡ mật cũng không thể làm được?

Không tìm ra câu trả lời. Tương lai mờ mịt. Thật khốn nạn cho Đất Nước tôi.

Phan Thái Bình, Hàng Bột, Hà Nội

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét