Bớt bệnh hoang tưởng “tôn sư trọng đạo” đi!
25-5-2023
Để không bị nhà giáo thù và ném đá, tôi phải rào trước rằng, tôi không phủ nhận truyền thống “Tôn sư trọng đạo”. Ông vua độc tài xưa bị lật đổ và xã hội có thay đổi như thế nào đi nữa thì người thầy cũng luôn được xếp vào hàng cha mẹ. Thầy đồng hành cùng cha mẹ dạy dỗ con trẻ. Con trẻ, kể cả phụ huynh, phải trọng thầy.
Nhưng tôi cũng khẳng định, rằng chưa bao giờ có chuyện vì trọng thầy mà thầy muốn gì được nấy và trở thành bạo chúa. Đạo đức Nho giáo xác lập tôn ti kết hợp với hình phạt nghiêm khắc dành cho kẻ dưới, nhưng không có chuyện Tôn sư trọng đạo vô điều kiện. Ngay cả là vua, Khổng Tử còn dứt khoát: Vua cho ra vua đã! Suy rộng ra, thầy phải ra thầy. Vua thành bạo chúa thì bị giết, như Khương Tử Nha từng nổi loạn giết vua Trụ và vô số vụ lật đổ trong lịch sử. Thầy thành bạo chúa học đường ắt đến lúc cũng mang số phận tương tự.
Tôi làm thầy giáo hơn 30 năm. Trong bối cảnh này, tôi nghiêm khắc với trò ít hơn nghiêm khắc với chính mình. Tôi không bao giờ hoang tưởng học sinh tặng quà hay phong bì cho mình là Tôn sư trọng đạo. Bằng sự nhạy cảm và trải nghiệm của người từng là học trò, tôi chỉ thấy càng được tặng nhiều quà hay phong bì nhiều tiền, thầy cô giáo càng bị khinh miệt.
Không phải lần đầu tiên, mà từng nhiều lần, các phụ huynh lên tiếng khinh bỉ cái Hội Cha mẹ học sinh không có hoạt động gì hơn ngoài thu quỹ lớp rất nhiều để… cúng thầy, hiển nhiên là khinh bỉ thầy. Tôi khó hiểu rằng, thầy cô còn sống sờ sờ ra đấy mà lại thích ăn cúng. Cúng vào dịp lễ, tết. Một năm có bao nhiêu ngày lễ tết, cái Hội Cha mẹ ấy đều tổ chức đi cúng tế từ thấp đến cao. Thầy trong mắt xã hội trở thành một thứ vong tham ăn!
Dân mạng đang ầm ĩ về vụ phụ huynh tố một Hội Cha mẹ cúng thầy ngay cả trong ngày 30 tháng 4, ngang cúng anh hùng liệt sĩ, có lẽ sẽ giúp cho các thầy cô bớt hoang tưởng đồng tiền thể hiện sự tôn sư trọng đạo đi!
Tôi truy báo thấy Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều Sở Giáo dục đã nghiêm cấm, nhưng như báo chí viết: sự việc càng ngày càng biến tướng. Vì sao? Vì nói có “chế tài” nhưng chẳng có chế tài nào cả. Mỗi Hiệu trưởng và kéo theo là đám nịnh thần mang danh thầy cô cứ lì lợm mà làm. Nhờ ngụy trang cái gọi là Tôn sư trọng đạo mà các hiệu trưởng lẫn thầy cô giáo đều không biết sợ ai. Nếu có ai lên tiếng phản đối thì cái mũ “phản sư” lập tức bị chụp lên đầu để dư luận ném đá. Không khác các bạo chúa xưa chụp mũ “bất trung” để tru di ba họ nhà người ta vậy!
Tôi đề nghị để dẹp triệt để cái loạn cúng vong thầy trong ngành giáo dục, không phải là những văn bản quy định hay chấn chỉnh như hiện nay, mà điều quan trọng là xử lý nghiêm những tên bạo chúa học đường, đứng đầu là các Hiệu trưởng và đám nịnh thần là Hội Cha mẹ và thầy cô giáo. Đơn giản là cách chức, đuổi việc. Đảm bảo nhẹ hơn, nhân văn hơn nạn lật đổ và tiêu diệt ở thời trung cổ.
Tôi cũng đề nghị nghiêm khắc trừng trị luôn những chủ nhân các loại đào tạo đã để cho nạn cúng thầy diễn ra gần như công khai: lớp trung cấp, cao cấp chính trị, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, đào tạo đại học ngoài chính quy và các loại chứng chỉ. Những loại đào tạo này học viên phải nộp tiền quỹ để cúng vong thầy cô còn cao gấp nhiều lần so với học phí và so với phổ thông. Chính nạn cúng vong này đã làm cho truyền thống tôn sư trọng đạo méo mó, lệch lạc. Méo mó, lệch lạc luôn cả động cơ dạy học và chất lượng đào tạo. Thống trị đời sống xã hội không còn là người có phẩm chất và năng lực mà chỉ là ma quỷ đội lốt người.
Gốc vấn nạn là từ trên cao xuống. Thượng bất chính, hạ tắc loạn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét