Phỏng vấn Mỵ Châu: Phục chế nỏ thật hay nỏ giả?
14-5-2023
Phóng viên: Thưa công chúa, Hà Nội có dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di sản Hoàng thành Thăng Long và khu di tích Cổ Loa, bà có vui không?
Mỵ Châu: Ta hoan nghênh việc bảo tồn, tôn tạo di sản và di tích, nhưng ta phản đối việc tân trang di sản, di tích bằng vật liệu mới, lòe loẹt như màu biệt thự Pháp cổ ở Hà nội.
PV: Thưa công chúa! Mới đây, kỹ sư chế tạo vũ khí Vũ Đình Thanh đã phục chế “nỏ thần” An Dương Vương, bà có hài lòng không?
MC: Chuyện tào lao mía lau, nếu không muốn nói là “rảnh háng”. Bởi vì, “nỏ thần” không tồn tại như biệt thự Pháp cổ, nên dùng động từ “phục chế” là láu. Ngôn không thuận – danh bất chính! “Nỏ thần” đó được “sáng chế” bằng vật liệu “hằm bà lằng xắng cấu”!
PV: “Hằm bà lằng xắng cấu” là gì ạ?
MC: Lấy thép làm khung nỏ, lấy ống nước PVC làm ống đựng tên, lắp ghép khung nỏ bằng bù lon thép, phải vặn bằng chìa khóa lục giác mới chịu! Trong khi, khung và ống đựng tên của “nỏ thật” làm bằng tre già, lắp ghép bằng mộng, ngàm, niêm, chốt. Lấy bù lon lục giác thay mộng, ngàm là “phục chế cái quần què”!
PV: KS Thanh thừa nhận, gỗ và ống tre luồng tốt hơn thép và ống nước, nhưng ông không có thì giờ tìm kiếm.
MC: Hắn rất láu, khi sáng chế bằng thép và ống nước, bắn thử 5 đến 11 mũi tên, trúng hay trật ăn thua hên xui, mà kết luận “nỏ thần” bắn cả ngàn mũi tên của cha ta là “thật”, không phải là truyền thuyết. Kỹ sư mà chứng minh đ3o logic!
PV: Công chúa biết KS Thanh không đủ trình độ làm “nỏ giả’! Chỉ Trọng Thủy là người duy nhất làm “nỏ giả như thật” phải không ạ?
MC (cười mỉm chi): Nhà báo quá rành câu “made in Hongkong – bên hông Chợ Lớn”. Lãnh đạo Công ty Điện lực TPHCM đi tù vì thay “Điện kế điện tử” – made in hông Chợ Lớn! Không ai làm hàng nhái giỏi bằng Tàu! Chàng Trọng Thủy là sư tổ của ngành chế tạo vũ khí giả!
PV: Nhân đây, xin công chúa cho hỏi, khi công chúa mở kho cho vào xem “nỏ thần”, Trọng Thủy đi tay không hay có mang gì?
MC: Chàng mang theo một túi, nó lớn như túi đựng gậy golf.
PV: Trọng Thủy có cầm nỏ lên xem không?
MC: Chàng mân mê, vuốt ve nỏ rất lâu, khen nỏ đẹp, mịn màng, rồi chàng hôn nỏ nói thơm mùi gỗ quý!
PV: Trọng Thủy có tra một trăm mũi tên vào nỏ và bắn thử?
MC: Chàng chỉ tra vào một mũi tên ngắn, nhắm tới, nhắm lui, giương lên, giương xuống, chứ không bắn!
PV: Khi Trọng Thủy trả nỏ, công chúa có xem kỹ nỏ trả có khác nỏ công chúa đưa?
MC: Lúc đó mắt ta mờ có thấy mẹ gì đâu?
PV: Trọng Thủy bỏ bùa mê, thuốc lú cho công chúa để lừa lấy “nỏ thần”! Nhưng khi Triệu Đà đánh chiếm Cổ Loa, An Dương Vương biết “nỏ giả”, cưỡi ngựa chở công chúa trốn, tại sao công chúa “bứt lông ngỗng” làm dấu cho Trọng Thủy đuổi theo?
MC: Mẹ nó, lúc đó ta “quíu” rồi, đụng lông gì bứt lông nấy, chứ ai biết ngỗng hay chim đâu? Thật tình, ta nghĩ Trọng Thủy sẽ không giết cha con ta, vì ta ngu trọn vẹn và chàng đã lừa trọn gói!
PV: “Nỏ thật” trong tay Triệu Đà, công chúa giữ nỏ giả, nếu Hà Nội bỏ ra 1.800 tỷ đồng để tôn tạo, phát huy giá trị di sản Hoàng thành và di tích Cổ Loa, công chúa thích phục chế “nỏ thật” hay “nỏ giả”?
MC: Xin đừng phục chế nỏ nào cả! Nếu phục chế nỏ thật hậu thế nhớ Thần Kim Quy, còn phục chế nỏ giả đời sau nhớ công chúa quỷ… không đầu! Ôi, dĩ vãng dại dột dễ gì giấu giếm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét