Câu đối Tết Tân Sửu 2021 (Phần 2)
Hà Sĩ Phu
11-2-2021
Tiếp theo phần 1
Phần 2: Lý Toét – Xã Xệ và ba câu đối Tết
Trong khi chờ các bà xã chuẩn bị đồ nhắm buổi tất niên, Lý Toét và Xã Xệ tranh thủ làm một “sơ-mi-na” 15 phút về nỗi buồn vui năm Con Chuột vừa qua. Toét nghĩ đến các vụ Tù nhân chỉ vì nói tiếng nói của lương tâm mà bị đẩy vào trại tâm thần (để tiêm thuốc “tâm thần hóa”), bèn đọc:
* Yêu nước phải vào trại Tâm thần, gian ác thế lại tự xưng nhân đạo!
* Thương dân thì ra tòa Hình sự, luật lệ này sao dám gọi công minh?
Xệ tán thành:
– Ừ, nghỉ đến vụ nhà văn Phạm Thành và anh Lê Anh Hùng phải vào Trại tâm thần mà đau lòng quá. Đấy là nỗi buồn của dân lành, của giới bị trị. Nhưng ông tưởng giới cai trị, tức các đảng viên thì không buồn sao? Nỗi buồn của họ còn dữ dằn hơn. Đảng viên thì bị 19 điều cấm, bọn có chức quyền thì tài sản phải phân tán, gia đình phải phân ly…
Này nhé, lý tưởng tức ý thức hệ thì gửi bên Tàu, nhưng con cái và tài sản kếch xù thì phải gửi các nước tư bản thù địch giãy chết bên Tây, đã phải “phân thân” như thế còn bị dân chửi là dối trá, nói một đằng làm một nẻo, sống hai mặt trái ngược như vậy là sự phủ định, là nhạo báng thẳng vào sư-tổ Các-Mác chứ “lý tưởng” cái nỗi gì, nhục như vậy đấy!
Toét lại thêm:
– Ấy là các vị đảng viên đầu tỉnh và Trung ương. Nhưng chưa bằng người tối cao là ông…Tổng Tịch. Ngay từ năm 2016 già yếu muốn xin nghỉ mà không được nghỉ. Ông nói “Sức khỏe, trình độ cũng có hạn và tôi cũng đã xin nghỉ rồi, nhưng trách nhiệm của Đảng giao thì chúng tôi với tư cách là đảng viên phải chấp hành!”. Đứng cao nhất mà vẫn bị ép nên phải chấp hành, thế có khổ không? Mà đâu phải thế đã xong, tự dưng lại bắt cái thân già ốm yếu phải ngồi “một đít hai ghế”, ngồi đau bỏ mẹ chứ sướng gì, mà vừa rồi còn bắt tái cử lần thứ ba nữa mới khổ, mà vì ý thức đảng viên rất cao nên không dám chối từ.
Thế thì nỗi khổ, nỗi buồn của đám dân đen làm sao mà sánh được? Đảng viên thường đã khổ, cấp tối cao lại càng khổ hơn, họ mất hết tự do, thiệt thòi đủ đường thật ông ạ. Tôi thấy họ đáng thương lắm. Các tổ chức Đảng sao không biết thương và chấp nhận nguyện vọng từ chức của một người già bệnh tật ấy nhỉ? Cứ nghĩ đến nỗi bất lực và oan khuất của Tổng Tịch tối cao là tôi lại ứa nước mắt mủi lòng…
Xệ không nhịn được, phá lên cười và bổ sung:
– Thôi thôi đừng tốn “nước mắt cá sấu” khóc thương giùm ông “dân oan tối cao” SIÊU CAO THỦ ấy nữa! Sự “khổ” của các đảng viên cấp cao như vậy thì Xệ đây cũng muốn được lây tý chút cái “khổ” ấy đấy ạ, còn sướng hơn tiên!
Nhưng, hài hước thì ta nói chơi như vậy, chứ những đảng viên tử tế thì họ có nỗi khổ thật sự, khổ và đau vô cùng. Ông xem, công khai thì suốt ngày phải tụng “học tập và làm theo lời Bác”, nhưng nếu tin và “làm theo” thật thì toi đời. “Bác” nêu khẩu hiệu “người cày CÓ ruộng” làm nức lòng người, nên khi thấy cảnh “người cày MẤT ruộng” ông Kình mới lấy tư cách đảng để đứng ra đòi ruộng cho dân, ai ngờ tan xương nát thịt? “Bác” cũng bảo “dân chủ là để cho dân được mở miệng”, ba nhà báo độc lập, vì nghe lời Bác quyết “mở miệng” nên mới lãnh cái án văn tự tổng cộng 37 năm tù! Người đảng viên trung thành với lý tưởng tốt đẹp thì cũng khổ chẳng kém gì dân!
Hai thứ “KHỔ” khác nhau ấy, “KHỔ thật sự” và “KHỔ sướng như tiên” liền được Lý Toét và Xã Xệ đúc kết thành Câu đối:
* Đảng viên cấp cao cũng nhiều nỗi “thiệt thòi”, nhưng vẫn phải… “hy sinh” vì Cách mạng?!
* Dân chúng lầm than thì lắm điều “ưu việt”: cấm công khai… mở miệng hỏi Nhân quyền!?
Nhưng đến đây, sau những phút hài hước, không hiểu sao cả hai người bỗng dưng sững lại, đượm buồn. Lý Toét bảo “Tôi cứ nhớ lời chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An về cái Lỗi hệ thống và nạn Vua tập thể, lại nhớ lời ông Dương Trung Quốc về tình trạng Mất gốc hoàn toàn, mất hẳn “thế hệ vàng” ngày xưa. Mặc dù đó có thể chỉ là những liên tưởng bất chợt thoáng qua của các vị ấy, nhưng có lẽ muôn sự cũng chính từ đấy mà ra, nước mình a-dua theo con đường Cộng sản nên bị hư hỏng cả cái Nền cái Gốc. Ta phải nói một cái gì đây nghiêm túc thật lòng với tổ tiên ông ạ.
Sau những giây phút trầm tư họ thống nhất với nhau được một Câu đối để chốt lại chút tâm tư trong ngày đón Tết con Trâu:
* Quốc sự muốn hanh thông, “lỗi hệ thống” phải tiêu trừ, cả nước chung tay vun lại GỐC!
* Hận thù mong rũ sạch, “nếp tư duy” cần xét lại, mọi nhà góp sức dựng xây NỀN!
Câu đối mộc mạc nôm na thế, có khi thiên hạ bỏ ngoài tai, vậy mà họ nắn nót viết ra giấy, đặt lên bàn thờ, cạnh lư hương, rồi kính cẩn chắp tay vái lậy. Cứ như đang có một cái gì linh thiêng lắm đang hiện diện trên bàn thờ… Không, đó chỉ là cái lẽ sống bình thường, linh thiêng bên trong của họ.
***
MỜI ĐỐI
Câu 1: Vịnh con Trâu
Sừng sỏ to đùng, óc đất sét vẫn đứng đầu cơ nghiệp!
( các cụ nhà ta có câu “Con trâu là đầu cơ nghiệp”)
Câu 2: Chuột đã đi rồi, Tết chúc mọi người cứ… “vui như Tết”!
Câu 3: (vịnh bức tranh chụp ba cảnh rất khôi hài):
* Chuột cưỡi lưng Trâu, Trâu lại cưỡi lưng Người! Ba loài ấy, hỏi ai là… Thượng đẳng?
Hoặc:
* Chuột cưỡi lưng Trâu, Trâu lại cưỡi lưng Người, Chuột vênh váo hỏi… Ai là Thượng đẳng?
Có phải khi trên lưng đã trĩu nặng một khối ngu dốt và cam chịu thì tất cả sẽ nằm dưới một anh láu cá vừa tham nhũng tiền bạc vừa tham nhũng chức quyền?
H.S.P. (Những ngày đón Tết Tân Sửu 2021)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét