Tôi cũng muốn đi!
Qua vụ 39 người thiệt mạng trên xe container ở Anh. Đảng biết sự cố này sẽ làm mất thể diện của lãnh đạo nhà nước Việt Nam. Do đó, đảng cho tuyên giáo chuyển hướng dư luận, hòng đổ tội lên đầu những người thiệt mạng để phủi trách nhiệm.
Thế là đám bò cao cấp (gồm các giảng viên trường đại học, các tiến sĩ xây dựng đảng, các nhà báo….) và các loại bò hạ cấp xúm nhau gào lên rằng, thì, là, mà… đã có 1 tỷ thì đâu phải nghèo; Đã có 1 tỷ sao không kinh doanh; Đã nắm 1 tỷ trong tay mà còn ham hố lao đầu vào chỗ chết… Rằng là, trồng cần sa là phạm pháp; Trồng cần sa là gây tội ác; Trồng cần sa là….bla, bla…
Mặc dù dư luận viên gào thét đổ lỗi là do người dân vô ý thức, ham giàu bất chính thì chết chớ trách ai, sao không đi xuất khẩu lao động hợp pháp? Nhưng, sự kêu gào của họ cũng không khỏa lấp được sự chỉ trích mạnh mẽ của đám dân chủ. Rằng, nhà nước tốt sao họ lựa chọn bỏ đi thay vì sống trên quê hương? Tại sao họ từ bỏ một nhà nước do dân, vì dân để đi làm mướn nơi xứ sở bóc lột? Tại sao và tại sao???
Nhận thấy đám dân chủ bênh vực và tiếc thương cho những người xấu số đã thiệt mạng còn khá đông, và những phản biện họ đưa ra rất khó mà giải trình. Họ chỉ trích rất gắt gao về sự vô trách nhiệm của nhà cầm quyền. Nhận thức được rằng, nếu những người thiệt mạng kia được bênh vực bởi số đông, thì uy tín đảng cầm quyền sẽ mất. Với kinh nghiệm ma mãnh “làm tuyên giáo phải biết nói xuôi lẫn nói ngược, miễn sao lời nói ấy có lợi cho đảng cầm quyền là được“. Do đó, tuyên giáo nghiên cứu tâm lý của đám đông này để lái dư luận họ qua hướng khác. Thế là, tuyên giáo nhẹ nhàng hé lộ tấm hình cháu Trà My mặc áo đỏ, cổ động trong một trận bóng đá nào đó, với truyền khẩu: hắn cũng là dư luận viên!
Chỉ cần có vậy, đủ để đám dân chủ xúm vào chửi rủa! Họ lục tung tài khoản Facebook của cô bé xấu số ấy, soi xét từng stt để chì chiết, họ nói nhà nó rất giàu, em nó ăn chơi, hút xì gà, có cả ô tô, có số điện thoại tứ quý đến mấy chục triệu…. Và thứ đó (dư luận viên) chết là đáng đời. Ô hô!! Đảng thoát tội.
Riêng tôi, (hiện giờ) nếu biết đường dây đưa người qua Anh với giá vài ba trăm triệu (vì không có nhiều hơn) tôi sẽ đi! Tôi đi, không phải vì muốn làm giàu, và sức tôi cũng không còn lao động được nữa. Nhưng, vì quan sát mấy ngày qua, tôi thấy người Anh đối xử với người quá cố bằng một tình nhân loại ấm áp. Có chết ở xứ sở đó cũng mãn nguyện. Tôi đi, vì muốn chạy trốn xứ sở này, một xứ sở toàn ác quỷ, không có tình nhân loại!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét