TẬP CẬN BÌNH SẼ THUA & CÒN HƠN THẾ NỮA!
TẬP CẬN BÌNH SẼ THUA & CÒN HƠN THẾ NỮA!
Nguyễn Ngoc Già
Chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng dâng cao và không cho thấy có dấu hiệu nào mà cả hai phía lui bước.
Hoa Kỳ không thể nào nhượng bộ, bởi vị trí cường quốc số một thế giới buộc họ không được phép dừng lại. Dừng lại, đối với Hoa Kỳ đồng nghĩa "death by China".
Hơn thế, sẽ là siêu thảm họa chưa từng được biết đến cho toàn nhân loại, chứ không riêng cho người Mỹ, một khi TT Trump "chịu thua".
Bởi lẽ, trên tất cả các lãnh vực, người Trung Hoa không bao giờ có đủ nhân cách và tư cách để điều khiển thế giới. Một thế lực bá đạo - được đại diện bởi Tập Cận Bình - mãi mãi không bao giờ có được nhân cách làm người và tư cách văn minh để thế giới, ít nhất, không "đại loạn", một khi trái đất này "rơi" vào tay họ Tập.
Hãy nhìn ngay vào văn hóa Trung Hoa với khái niệm "quân tử Tàu" - đúng nhất với nghĩa của nó - "thà chịu chết không chịu nhục"! Quả là hay ho! Quý độc giả không tin ư? Hãy nghiền ngẫm lịch sử, dã sử và cả những trang tiểu thuyết kiếm hiệp kỳ tình Trung Hoa để thấy. Dù bại trận mang trọng thương, nhưng người Trung Hoa vẫn cố giấu và ném trả đối phương một câu đầy "khí phách": Lần này ta tha mạng cho ngươi!", rồi phi thân vụt đi, sau đó, dừng lại bên ven rừng, ôm ngực và thổ huyết ồng ộc! Thật thảm thương!
Văn hóa phương Tây hoàn toàn ngược lại. Khi họ thua họ chấp nhận sự thất bại. Khi chiến thắng họ hãnh diện với thành công.
Bây giờ, hãy cùng nhau nhìn về giáo dục. Thử hỏi, người Trung Hoa có mấy trường đại học được xếp hạng 100 trường danh tiếng nhất thế giới? Con gái Tập Cận Bình đang du học ở đâu (?). Và hơn hết, trong các trường phương Tây, học sinh - sinh viên không bao giờ "được dạy"... ăn cắp! Đó là nỗi điếm nhục không gì rửa nỗi về phẩm giá và danh dự cho người Trung Hoa trong cuộc chiến thương mại hiện nay. Và chính vì nền giáo dục dạy nhân bản - văn minh, nên người Mỹ không bao giờ có hình ảnh "hộc máu mà chết" như Chu Du trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.
Một kẻ - với đầy quyền bính và uy lực trong tay, nhưng vẫn mang tư tưởng "Hoàng a mã vạn tuế, vạn vạn tuế", một khi tiêu táng tinh lực và suy nhược tinh thần cùng với việc để lại khoảng trống quyền lực quá rộng - như Tập Cận Bình, không lẽ không tạo nên đại loạn ngay trong mảnh đất "đứng giữa thiên hạ", nơi mà Người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng đang rên xiết từng ngày với sự cai trị bạo tàn, mà những tưởng nó lui vào quá vãng?!
Quá trình đó đang diễn ra với sự hốt hoảng và hoang mang khi Tập Cận Bình còn ảo tưởng kêu gọi "châu Á đoàn kết chống Mỹ"! Quả thật hoang đường như Bao Đại nhân xưa kia!
Hãy cùng lướt qua "chuyện ngày nay".
Một Bộ Chính trị già nua, xơ cứng và chậm chạp (cả suy nghĩ cho đến phong cách) mà trong khái niệm "kinh tế phi thị trường" người ta gọi là "trung tâm điểm" - Vâng! Chính cái "trung tâm điểm" của xứ sở Trung Hoa do Tập Cận Bình đứng đầu đã ngăn cản hết tất cả những sách lược đối phó với Hoa Kỳ, trong cuộc chiến không còn là thương mại nữa rồi! Khổ thay! Làm sao mà có được một sách lược gì khả dĩ, khi Tập lấy tư duy "ăn cắp hòa lẫn ăn cướp" cùng tính vô trách nhiệm, được khoác lên màu vàng hoàng đế óng ánh của một thứ vàng mã để "đấu" với "kinh tế thị trường" - một khái niệm khoa học đã đang và sẽ tồn tại mãi mãi. Tập thua là cái chắc!
Rồi đây, loài người sẽ cất lên khúc "khải hoàn ca" xua tan bóng tối hắc ám. Chỉ độ chừng không quá 5 năm nữa thôi!
Còn bây giờ, hãy cùng chắp tay cầu nguyện cho Tập Hoàng Đế và quần thần của "ngài" mau chóng "phiêu diêu nơi miền cực lạc" bằng những lời kinh đêm!
Nguyễn Ngọc Già
Nguyễn Ngoc Già
Chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng dâng cao và không cho thấy có dấu hiệu nào mà cả hai phía lui bước.
Hoa Kỳ không thể nào nhượng bộ, bởi vị trí cường quốc số một thế giới buộc họ không được phép dừng lại. Dừng lại, đối với Hoa Kỳ đồng nghĩa "death by China".
Hơn thế, sẽ là siêu thảm họa chưa từng được biết đến cho toàn nhân loại, chứ không riêng cho người Mỹ, một khi TT Trump "chịu thua".
Bởi lẽ, trên tất cả các lãnh vực, người Trung Hoa không bao giờ có đủ nhân cách và tư cách để điều khiển thế giới. Một thế lực bá đạo - được đại diện bởi Tập Cận Bình - mãi mãi không bao giờ có được nhân cách làm người và tư cách văn minh để thế giới, ít nhất, không "đại loạn", một khi trái đất này "rơi" vào tay họ Tập.
Hãy nhìn ngay vào văn hóa Trung Hoa với khái niệm "quân tử Tàu" - đúng nhất với nghĩa của nó - "thà chịu chết không chịu nhục"! Quả là hay ho! Quý độc giả không tin ư? Hãy nghiền ngẫm lịch sử, dã sử và cả những trang tiểu thuyết kiếm hiệp kỳ tình Trung Hoa để thấy. Dù bại trận mang trọng thương, nhưng người Trung Hoa vẫn cố giấu và ném trả đối phương một câu đầy "khí phách": Lần này ta tha mạng cho ngươi!", rồi phi thân vụt đi, sau đó, dừng lại bên ven rừng, ôm ngực và thổ huyết ồng ộc! Thật thảm thương!
Văn hóa phương Tây hoàn toàn ngược lại. Khi họ thua họ chấp nhận sự thất bại. Khi chiến thắng họ hãnh diện với thành công.
Bây giờ, hãy cùng nhau nhìn về giáo dục. Thử hỏi, người Trung Hoa có mấy trường đại học được xếp hạng 100 trường danh tiếng nhất thế giới? Con gái Tập Cận Bình đang du học ở đâu (?). Và hơn hết, trong các trường phương Tây, học sinh - sinh viên không bao giờ "được dạy"... ăn cắp! Đó là nỗi điếm nhục không gì rửa nỗi về phẩm giá và danh dự cho người Trung Hoa trong cuộc chiến thương mại hiện nay. Và chính vì nền giáo dục dạy nhân bản - văn minh, nên người Mỹ không bao giờ có hình ảnh "hộc máu mà chết" như Chu Du trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.
Một kẻ - với đầy quyền bính và uy lực trong tay, nhưng vẫn mang tư tưởng "Hoàng a mã vạn tuế, vạn vạn tuế", một khi tiêu táng tinh lực và suy nhược tinh thần cùng với việc để lại khoảng trống quyền lực quá rộng - như Tập Cận Bình, không lẽ không tạo nên đại loạn ngay trong mảnh đất "đứng giữa thiên hạ", nơi mà Người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng đang rên xiết từng ngày với sự cai trị bạo tàn, mà những tưởng nó lui vào quá vãng?!
Quá trình đó đang diễn ra với sự hốt hoảng và hoang mang khi Tập Cận Bình còn ảo tưởng kêu gọi "châu Á đoàn kết chống Mỹ"! Quả thật hoang đường như Bao Đại nhân xưa kia!
Hãy cùng lướt qua "chuyện ngày nay".
Một Bộ Chính trị già nua, xơ cứng và chậm chạp (cả suy nghĩ cho đến phong cách) mà trong khái niệm "kinh tế phi thị trường" người ta gọi là "trung tâm điểm" - Vâng! Chính cái "trung tâm điểm" của xứ sở Trung Hoa do Tập Cận Bình đứng đầu đã ngăn cản hết tất cả những sách lược đối phó với Hoa Kỳ, trong cuộc chiến không còn là thương mại nữa rồi! Khổ thay! Làm sao mà có được một sách lược gì khả dĩ, khi Tập lấy tư duy "ăn cắp hòa lẫn ăn cướp" cùng tính vô trách nhiệm, được khoác lên màu vàng hoàng đế óng ánh của một thứ vàng mã để "đấu" với "kinh tế thị trường" - một khái niệm khoa học đã đang và sẽ tồn tại mãi mãi. Tập thua là cái chắc!
Rồi đây, loài người sẽ cất lên khúc "khải hoàn ca" xua tan bóng tối hắc ám. Chỉ độ chừng không quá 5 năm nữa thôi!
Còn bây giờ, hãy cùng chắp tay cầu nguyện cho Tập Hoàng Đế và quần thần của "ngài" mau chóng "phiêu diêu nơi miền cực lạc" bằng những lời kinh đêm!
Nguyễn Ngọc Già
1/ Trong chiến tranh thương mại phần thiệt hại tất nhiên nghiêng về phía CSBK, nhưng nước Mỹ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, cụ thể giá bán các mặt hàng của CSBK sẽ cao, các ông chủ kinh doanh hàng CSBK và người dân sẽ kêu than gây áp lực lên chính quyền; nhiều doanh nghiệp và hàng triệu nông dân Mỹ không bán được hàng sẽ quay qua phản đối bằng cách không bỏ phiếu cho TT Trump.
2/ Một số mặt hàng đặc biệt như đất hiếm ... CSBK ngưng bán sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế Mỹ.
3/ CSBK sẽ thao túng tiền tệ là ngón đòn khó đỡ cho Mỹ, không những thế sẽ ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, lúc đó Mỹ phải chịu áp lực của cả thế giới.
4/ Mạng lưới gián điệp Hoa Nam sẽ được tung ra viết báo, hội thảo, mua chuộc các quan chức Mỹ (khoản này là nghề của CSBK) ... để thổi bùng những thiệt hại do chiến tranh thương mại gây ra, qua đó chia rẽ các nghị sĩ, các đảng phái ... tất cả xúm lại đòi chấm dứt chiến tranh thương mại.
5/ Người Hoa vốn cao mưu và nhiều thủ đoạn mà ít ai ngờ được những thủ đoạn tiếp theo của chúng là gì.
6/ Nước Mỹ dân chủ tôn trọng quyền con người, dân có quyền phản đối rần rần ở mọi lúc mọi nơi và một trong những quyền lực lớn nhất là quyền bỏ phiếu bầu TT, trong khi CSBK độc tài toàn trị ai phản đối chúng đập đầu, bắt giam, bỏ đói thậm chí mổ lấy nội tạng. Cho nên sức chịu đựng CTTM của Mỹ sẽ kém hơn của CSBK rất nhiều, nó không những 5 năm mà 10 năm cũng chẳng nhằm nhò gì. Theo tôi trong chiến tranh độc tài là một thế mạnh.
7/ TT Trump tuy có nhiều cái hay tôi đánh giá cao ông ấy, nhưng TT Trump có 4 cái giở:
- Trong đối sách với CSBK ông nói nhiều quá mà làm thì ít, chỉ riêng việc đánh thuế vào hàng hóa mà cũng mắc 2 sai lầm lớn là đánh thuế quá thấp và hoãn tới hoãn lui tính đến nay đã gần hết nhiệm kỳ TT mà cũng chưa làm được việc gì đáng kể.
- Đã không hòa hoãn với Nga và Iran để tập trung mũi nhọn tiêu diệt CSBK, bởi CSBK mới là kẻ thù và là hiểm họa đối với nước Mỹ và cả nhân loại.
- Hiện tại TT Trump chưa nhận ra vấn đề cực kỳ quan trọng là với CSBK chỉ đánh về thương mại thì không thể thắng mà phải có cuộc đối đầu về quân sự. Đối đầu về quân sự giữa Mỹ và CSBK sớm muộn gì rồi cũng phải xẩy ra, nếu xẩy ra sớm thì thiệt hại cho nước Mỹ ít hơn còn xẩy ra chậm thì thiệt hại cho nước Mỹ nhiều hơn.
- Bốc đồng chưa kiên định, trong khi Tập Cận Bình rất kiên định, lì lợm, thâm hiểm và có thừa độc ác.
Cho nên tôi nghĩ TT Trump chỉ giống như người ném đá ao bèo mà thôi. Nước Mỹ sẽ còn bị thua thiệt bị CSBK ám hại dài dài.
Do đó cuộc chiến tiêu diệt CSBK chỉ xẩy ra khi CSBK hiện nguyên hình là một tên phát xít CSBK, đó là sau lúc chiếm trọn Biển Đông và bán đảo Đông Dương chúng sẽ tiến đánh Nhật và đại chiến thế giới lần thứ 3 xẩy ra.
Rất mong nhận được sự phản hồi của anh Già.