Bùi Mai Hạnh: ĐỪNG DÍNH ĐẾN CHÍNH TRỊ THÌ DÍNH ĐẾN GÌ?
Bùi Mai Hạnh
ĐỪNG DÍNH ĐẾN CHÍNH TRỊ THÌ DÍNH ĐẾN GÌ?
Đi Hong Kong xem biểu tình hai đêm, ghé về thăm nhà hai đêm, vì còn cả tỉ thứ việc đang chờ. Ông anh cả, giáo viên đại học về hưu, dặn dò: "Đừng dính đến chính trị nhé".
Ôi, mẹ ơi, biết bao giờ mới hết sợ chính trị?
CHÍNH TRỊ LÀ GÌ? LÀ CON NGOÁO ỘP? SAO ANH TÔI LẠI SỢ NÓ THẾ HỞ TRỜI?
Tại sao một số rất ít người thì được đặc quyền LÀM CHÍNH TRỊ, còn anh tôi và tôi thì.. ĐỪNG.
Cứ phải SỐNG TRONG SỢ HÃI thế này đến bao giờ? Bao nhiêu năng lượng dùng để nuôi béo nỗi SỢ HÃI hết cả rồi, còn đâu cho SÁNG TẠO nữa?
Chính trị là cơm ăn là nước uống là không khí là hơi thở. Chính trị là niềm vui là nỗi buồn là cơn giận dữ là niềm an lạc là cơm áo gạo tiền. Chính trị là ăn là ngủ là làm tình là sống là chết. Chính trị là sinh đẻ là trường học, là bệnh viện là nhà hát và bãi tha ma. Chính trị là giá một lít xăng, là điện là nước, là giá một bát phở gói xôi li cà phê li trà trà đá lên xuống hàng ngày.
Chính trị là đời sống.
Tại sao lại "đừng dính đến chính trị?"
Tại sao lại "đừng sống"???
Một lần nữa, tôi lại muốn cúi đầu trước người Hong Kong, trước cậu bé tình cờ gặp trong đoàn biểu tình, khi cậu bảo "Chúng tôi cần bà Lam từ chức vì chúng tôi không bầu bà ấy".
Là một người viết, mà không "dính đến chính trị", không viết về QUYỀN CON NGƯỜI, KHÔNG DÁM nhắc đến bốn chữ TỰ DO NGÔN LUẬN, thì viết gì???
Tôi là một Life Coach. Việc của tôi là giúp cho mọi người, đặc biệt là phụ nữ, biết YÊU BẢN THÂN, nghĩa là, không cho phép ai sử dụng mình như nô lệ trá hình. Không cho phép ai làm mình đau đớn. Nghĩa là, biết quyền của mình đến đâu, mình được phép làm tất cả những gì đem lại cho mình niềm vui sống.
Chỉ có NIỀM VUI SỐNG là đáng kể. Những thứ khác đều không quan trọng.
Vậy thì, đừng dính đến chính trị, đừng dính đến đời sống, thì dính đến gì???
CÓ LẼ LÀ DÍNH ĐẾN CÁI CHẾT???
ĐỪNG DÍNH ĐẾN CHÍNH TRỊ THÌ DÍNH ĐẾN GÌ?
Đi Hong Kong xem biểu tình hai đêm, ghé về thăm nhà hai đêm, vì còn cả tỉ thứ việc đang chờ. Ông anh cả, giáo viên đại học về hưu, dặn dò: "Đừng dính đến chính trị nhé".
Ôi, mẹ ơi, biết bao giờ mới hết sợ chính trị?
CHÍNH TRỊ LÀ GÌ? LÀ CON NGOÁO ỘP? SAO ANH TÔI LẠI SỢ NÓ THẾ HỞ TRỜI?
Tại sao một số rất ít người thì được đặc quyền LÀM CHÍNH TRỊ, còn anh tôi và tôi thì.. ĐỪNG.
Cứ phải SỐNG TRONG SỢ HÃI thế này đến bao giờ? Bao nhiêu năng lượng dùng để nuôi béo nỗi SỢ HÃI hết cả rồi, còn đâu cho SÁNG TẠO nữa?
Chính trị là cơm ăn là nước uống là không khí là hơi thở. Chính trị là niềm vui là nỗi buồn là cơn giận dữ là niềm an lạc là cơm áo gạo tiền. Chính trị là ăn là ngủ là làm tình là sống là chết. Chính trị là sinh đẻ là trường học, là bệnh viện là nhà hát và bãi tha ma. Chính trị là giá một lít xăng, là điện là nước, là giá một bát phở gói xôi li cà phê li trà trà đá lên xuống hàng ngày.
Chính trị là đời sống.
Tại sao lại "đừng dính đến chính trị?"
Tại sao lại "đừng sống"???
Một lần nữa, tôi lại muốn cúi đầu trước người Hong Kong, trước cậu bé tình cờ gặp trong đoàn biểu tình, khi cậu bảo "Chúng tôi cần bà Lam từ chức vì chúng tôi không bầu bà ấy".
Là một người viết, mà không "dính đến chính trị", không viết về QUYỀN CON NGƯỜI, KHÔNG DÁM nhắc đến bốn chữ TỰ DO NGÔN LUẬN, thì viết gì???
Tôi là một Life Coach. Việc của tôi là giúp cho mọi người, đặc biệt là phụ nữ, biết YÊU BẢN THÂN, nghĩa là, không cho phép ai sử dụng mình như nô lệ trá hình. Không cho phép ai làm mình đau đớn. Nghĩa là, biết quyền của mình đến đâu, mình được phép làm tất cả những gì đem lại cho mình niềm vui sống.
Chỉ có NIỀM VUI SỐNG là đáng kể. Những thứ khác đều không quan trọng.
Vậy thì, đừng dính đến chính trị, đừng dính đến đời sống, thì dính đến gì???
CÓ LẼ LÀ DÍNH ĐẾN CÁI CHẾT???
Thực chất nó chỉ là cách nói hoa mỹ của câu: đừng có chống lại chính quyền, đừng có nói gì về chính quyền
Nếu không làm được gì to tát thì hãy góp tiếng nói của mình trong cộng đồng mình sinh sống. Nêu ý kiến của mình trong mạng xã hội hay báo chí. Điều đó góp phần tạo nên dư luận xã hội, nó góp phần không nhỏ trong việc lành mạnh nền chính trị
Nếu để mặc người khác dọn chuồng lợn thì chính mình cũng là kẻ cơ hội, là một phần rác rưởi của cái chuông lợn ấy
Nghĩa vụ của con người là bài trừ cái xấu.
Còn loại người hèn nhát nói "₫ừng nói chuyện chính trị" tức là tự công nhận mình là bún thiu.