Thư ngỏ gửi các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam
Tôi đọc Thỉnh Nguyện Thư của cô giáo khiếm thị Đỗ Lê Na cầu cứu các Quốc gia và các Tổ chức quốc tế hãy cứu giúp chồng cô là nhà báo độc lập Lê Trọng Hùng, sắp phải đưa ra toà xét xử vào ngày 31/12/2021, mà thấy buồn rầu, xót xa.
Tại sao cô Lê Na không gửi Thư lên Quý vị mà lại gửi đi cầu cứu người ngoài? Cô cũng như nhiều người dân không còn chút niềm tin nào vào Quý vị nữa rồi! Đó là điều thật buồn. Riêng tôi vẫn còn một chút niềm tin, nên xin gửi thư này đến Quý vị, với lòng chân thành tha thiết:
1. Hãy “đối nội” như “đối ngoại”
Quý vị ca ngợi đường lối “ĐỐI NGOẠI CÂY TRE”, mềm dẻo, linh hoạt; rồi phải “NHÂN VĂN”… nhưng tại sao ĐỐI NỘI thì Quý vị lại dùng biện pháp “CÂY GẬY SẮT” và “TÀN NHẪN” với dân mình như vậy? Mong Quý vị suy xét, quản trị quốc gia thì bao giờ cũng phải lấy ĐỐI NỘI làm trọng, có tính quyết định. Dân ta cũng luôn nhắc “Quan nhất thời, dân vạn đại”!
2. Quý vị hãy đối xử NHÂN VĂN với gia đình anh Lê Trọng Hùng
Lê Trọng Hùng sinh ngày 18/3/1979, là một thanh niên rất tốt với gia đình và cộng đồng, đầy nhiệt huyết, mong muốn đem sức mình ra đóng góp cho tiến bộ xã hội. Gia cảnh rất khó khăn, nhưng anh vẫn say sưa hết lòng vì cộng đồng, ra ứng cử Đại biểu Quốc hội. Ở một xã hội thực sự có tự do, dân chủ thì anh Hùng là mẫu người được ca ngợi. Nhưng ở ta, nhiều người bảo anh ta là “Hùng Gàn”. Tôi đã hai lần trò chuyện, khuyên anh hoạt động ít thôi, lo gia đình đi, nghèo quá. Nhưng lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ ở anh, khiến tôi chỉ biết khâm phục.
Tôi đã đến thăm căn nhà hơn 10m2 tồi tàn của anh ở con hẻm 325/59 Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nhìn người vợ mù loà và hai đứa con, đứa lớn 9 tuổi, đưa nhỏ 3 tuổi trong căn nhà tuềnh toàng đó không ai cầm lòng được.
Vì vậy tôi xin kiến nghị, làm sao để Lê Trọng Hùng được ở nhà chăm sóc vợ con:
– Phương án 1: Tuyên Lê Trọng Hùng vô tội;
– Phương án 2: Phạt hành chính, vì vi phạm gì đó;
– Phương án 3: Hưởng án treo;
– Phương án 4: Hoãn thi hành án, ở nhà chăm sóc vợ con…
3. Chẳng lẽ ngày nay Quý vị không “Nhân văn” hơn chính quyền thời những năm 1960?
Chuyện là thế này: Cụ Phan Cao Sơn hàng xóm nhà tôi, năm 1961 bị kết án 6 năm đi cải tạo vì làm thơ “Tuyên truyền phản cách mạng”.
Nhưng được ba năm thì tình hình vợ đau yếu, ba con nhỏ nhếch nhác. Vậy là người ta bảo người vợ làm đơn kêu lên các cấp có thẩm quyền. “Trên” về xem xét thực tế và ra Quyết định: Phan Cao Sơn được “HOÃN THI HÀNH ÁN” cho về chăm sóc vợ con. Nhờ vậy, người vợ được cứu sống, các con có cơm ăn, áo mặc, được học hành.
Nay ông cụ 87 tuổi, vẫn nói đùa, tôi còn nợ nhà nước ba năm cải tạo đấy!
Thưa Quý vị,
Dân tộc ta có truyền thống “Đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”… chẳng lẽ chỉ để “đối ngoại”, còn “đối nội” thì ngược lại sao?!
Với những suy nghĩ trên, tôi chân thành gửi đến Quý vị mấy điều thỉnh cầu, mong được cứu xét.
Kính chúc Quý vị một mùa Giáng sinh an lành và đón Năm mới 2022 Mạnh khoẻ, Hạnh phúc.
Trân trọng!
(Mạc Văn Trang, nhà giáo, 84 tuổi, ngụ tại Khu căn hộ Phú Mỹ THuận, xã Phú Xuân, quận Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét