Đâu phải thua chỉ một trận bóng đá
Le Cong Dao
Ngồi nghĩ lại, Thái Lan chỉ hơn ta có ba thứ là kinh tế, văn hoá và dân chủ, còn lại thì thua tất tần tật.
Nó ít giáo sư tiến sĩ hơn ta
Nó có chính phủ ít người thua chính phủ ta
Nó tham nhũng thua ta
Bóng đá nó ở ao làng còn ta đã ra biển lớn World Cup
Lãnh đạo của nó nổ thua lãnh đạo ta
Nó không biết quản lý đất đai toàn dân như ta
Nó không biết xây lò đốt củi như ta
Công chức nó không được thấm nhuần chủ nghĩa mác lê như công chức ta
Dzua nó không biết làm thơ và có bằng tiến sĩ xây dựng đảng
…
Cho nên thua nó một trận bóng đá chỉ là rủi ro nhất thời, không mắc gì phải cay cú!
Việt Nam thua Thái Lan 0-2 trong trận bán kết AFF cup hôm qua, 27/12/2021, làm rất nhiều người thất vọng. Người tiếc nuối vì mất cơ hội được hưởng trái penanty, kẻ nguyền rủa trọng tài đui mù, còn báo chí thì đăng đàn tự sướng: ta thua trong thế thắng....hâydza!!!
Kính thưa quý vị! Không phải đến tận hôm nay Việt Nam mới thua Thái Lan đâu ạ! Chúng ta đã thua họ từ rất lâu rồi. Thua tất cả trên mọi lĩnh vực chứ không riêng gì bóng đá! Thua họ cả trăm năm nay chứ không phải đến bây giờ mới thua đâu mà quý vị buồn! Kể nghe nè:
Tháng 9.1978 thủ tướng Phạm Văn Đồng qua thăm hữu nghị chính thức nhà nước Thái Lan. Ông Đồng được thủ tướng Thái Lan, là Kriangsak Chomanan dẫn vào yết kiến nhà vua.
Trước mặt nhà vua Bumibol Adulyadej ông Đồng ngạo nghễ nói: "tôi rất hãnh diện và tự hào, vì dân tộc tôi dưới sự lãnh đạo của đảng đã đánh thắng 2 cường quốc sừng sỏ, đó là: thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, để giành độc lập.
Nhà vua Thái cũng điềm đạm trả lời: tôi Hạnh phúc vì dân tộc tôi không phải đánh nhau với cường quốc nào cả.
Đấy! Họ hơn ta ở chỗ đó. Họ không cần đánh nhau với ai mà họ cũng giành được độc lập. Cơ bản là, họ biết nhìn xa trông rộng. Họ biết quý trọng xương máu đồng bào, nên ngăn chặn được những cuộc chiến vô nghĩa từ xa, bằng ngoại giao, bằng đàm phán, bằng tất cả lợi thế mà họ có được. Trong thế kỷ 17-18- 19 những cường quốc như: Anh, Pháp, Ý, Mỹ, Bồ Đào Nha.... đều đi xâm chiếm những nước nhỏ hơn. Nhưng cuối cùng, các nước ấy đều trao trả độc lập cho các nước mình xâm chiếm bằng đàm phán, mà chẳng có cuộc chiến nào xảy ra.
Riêng Thái Lan, với tầm nhìn xa hiểu rộng, nên họ đã đá văng đảng cộng sản ra khỏi đất nước họ ở thế kỷ trước. Họ có 40 đảng nhưng họ cấm duy nhất 1 Đảng Cộng sản không được tranh cử!
Nhờ không có đảng cộng sản lãnh đạo, nên đất nước họ đã hơn ta về mọi lĩnh vực đó quý vị. Từ kinh tế, y tế, giáo dục, nông nghiệp, giao thông, du lịch, xếp hạng hộ chiếu, thu nhập đầu người.... đều hơn hẳn ta. Thậm chí, chiếc xe máy liên doanh với Nhật chất lượng cũng hơn ta. Hạt gạo họ làm ra bán ra thị trường quốc tế, giá cũng cao hơn ta; Hoa quả Thai Lan xuất đi Châu Âu và Mỹ giá cao. Hoa quả Việt Nam ... mấy ngàn xe đem lên biên giới đổ bỏ...
Chúng ta thua họ từ A đến Z, thua gần trăm năm nay, chứ đâu riêng gì quả bóng mà quý vị buồn!
Quý vị phải tìm hiểu tại sao thời VNCH chỉ có nửa lãnh thổ, mà dân Thái Lan. Hàn Quoc lại ồ ạt chạy qua Sài Gòn học tập và tìm việc làm rất nhiều. Còn bây giờ thì ngược lại, và mình đã thua họ từ A đến Z.
PS: Các vị nên biết từ thời nhà Nguyễn trở về trước... Thái Lan sợ Việt Nam như sợ cọp! Còn hiện nay Thái Lan thua Việt Nam mỗi điểm là .... Ta nổ, Ta chém gió to hơn họ !....
______
Thai Vu
Tôi không biết gì về bóng đá.
Nhưng tôi biết nhiều điều rất thực tế của Thái Lan.
Tôi sang công tác và làm việc ớ Thái Lan rất thường xuyên cuối những năm 2000's.
Trong đó, có những cuôc họp thường niên, nghe national economic reports (là những bài trình bày của Exec. Manager thành viên từng nước thuộc Bắc Á North ASEAN, nói về phát triển kinh tế xã hội của nước họ).
Khi ta vẫn đang loay hoay "trồng cây gì, nuôi con gì" thì từ mấy chục năm trước, công nghệ gen với sự ủng hộ hết mình của vua Thái, đã thay đổi hoàn toàn sắc diện nền nông nghiệp Thái Lan, nông sản của họ có 1 chất lượng cạnh tranh rất mạnh mẽ. Malaysia tự hào có loại sầu riêng Penang ngon nhất. Thái Lan đánh bạt chỉ trong vài nốt nhạc.
Khi ta vẫn kêu ca kẹt xe thì Vọng Các (Bangkok), nơi đã từng kẹt xe khủng khiếp hơn TP HCM và Hà Nội gấp 10 lần (ai từng bị kẹt xe ở Bangkok mới hiểu), đã thông thoáng với các đường cao tốc trên cao nối từ trung tâm Bangkok ra các vùng phụ cận (ví dụ, tôi đi xe 4 bánh từ Bangkok ra Khu công nghiệp Bangpoo, trước mất 2 tiếng, nay chỉ mất 20 phút).
Khi ta "thẩm du" với vang Đà Lạt, cái loại rượu mà thằng nghiện ngập bệnh hoạn như tôi cũng không uống nổi, chỉ có thể cho vào nấu thịt thỏ, thịt chó, nếu có ăn thỏ ăn chó, thì Thái Lan đã có những trang trại vinery, những hầm ủ rượu không bán ra ngoài, chỉ bán trong khu du lịch của họ với giá trên trời.
Riêng ngành PU, ngành tôi đắm chìm, thì khi VN đang nhập các hệ PU (customized PU systems) từ nước ngoài thì họ đã có nhà máy tự trộn các hệ đó bán cho ta.
Hãy tưởng tượng thế này cho dễ hiểu. Ta muốn nấu phở, nhưng phải nhập nước dùng và sợi phở từ họ.
Trước đó, các chuyên gia kỹ thuật PU đều từ Đức, hoặc chuyên gia Đức ở Singapore, Taiwan, Shanghai... sang Vietnam.
Sau này, 100% chuyên gia kỹ thuật là người Thái.
Khi bọn trẻ Sài Gòn và Hà Nội tắt nến để hưởng ứng ngày Trái Đất một cách phong trào nhố nhăng, thì Sài Gòn và Hà Nội chặt cây không thương tiếc. Không ai biết rằng, Bangkok đã kịp trồng những cánh rừng quanh Bangkok để tạo lá phổi và cảnh quan du lịch. Khu rừng Khao Dai phía Nam Bangkok là 1 ví dụ.
Khi ta bắt đầu nói tới sân bay Long Thành thì Thái Lan đã chuyển sân bay quốc tế cố cựu Dong Mueang sang sân bay mới tinh cáu cạnh Suvarnabhumi.
Khi ta chưa làm được con ốc vít thì chiếc Dream Thái đã là mơ ước của vạn người Nam, và Thái Lan từ lâu đã là một trong những hubs (trung tâm, tiếng lóng) chế tạo linh kiện ô tô xe máy.
Nước Mắm thì Thái Lan đã soán ngôi thị trường Mỹ. MegaChef (1 thương hiệu nước mắm nổi tiếng của Thái giống như Phú Quốc VN) giá gần 8 đồng, hơn cả "3 Cua" lừng lẫy của Hong Kong. Mà biết sao không? Họ mua nước mắm của mình mang về Thái, đóng chai rồi xuất khẩu với nhãn hiệu của họ.
Vì ta đã quá bèo bọt trên trận địa xuất khẩu này. Vụ Thương Mại của Bộ Công Thương chỉ ngồi phòng lạnh và tìm kiếm màu mè trong khi người Thái họ xông pha và tìm đường tiếp thị và xuất khẩu.
Tương tự với gạo. Ra bất kỳ chợ Châu Á nào, gạo Thái Lan là ưu thế nhất.
Tương tự với đồ hộp.
Tương tự với nhiều thứ mà không thể kể hết
LẼ RA PHẢI NGƯỢC LẠI.
Đừng buồn hay khóc vì thua 1 trận bóng. Việt Nam dưới chân Thái Lan rất nhiều.
Túm quần què lại, Việt Nam bây giờ, không là gì với Thái Lan cả. Chứ đừng nói bóng đá vớ vẩn.
Hỡi bò.
Nguồn: FB Mạc Văn Trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét