Sức mạnh mềm của Trung Quốc
Tác giả: Colum Lynch
Dịch giả: Lê Lam/ Viet-studies
14-8-2020
Lời người dịch: Có lẽ nhiều người lấy làm ngạc nhiên với việc ngày 24/8 vừa qua đại diện của Trung Quốc đã được bầu làm thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật Biển (ITLOS) nhiệm kỳ 2020-2029, bất chấp việc bồi đắp đảo nhân tạo và nhiều hành động “bắt nạt” trên Biển Đông gần đây của họ, cũng như việc Mỹ đã kêu gọi các nước không bầu cho Trung Quốc vào vị trí này. Tuy nhiên, với các nhà nghiên cứu và những người quan tâm đến chính trường quốc tế, điều đó không mấy bất ngờ, như bài viết dưới đây cho thấy.
Trung Quốc đã tăng cường đàn áp báo chí và các lực lượng ủng hộ dân chủ khác ở Hồng Kông, mang đến cho thế giới hình ảnh về một Trung Quốc như một siêu cường ức hiếp và bắt nạt. Nhưng tại trụ sở Liên Hợp quốc, Trung Quốc vẫn được xem như một quốc gia kiểu mẫu.
Bắc Kinh đang đầu tư hàng chục triệu USD cho các sứ mệnh gìn giữ hòa bình và hòa giải quốc tế, tăng cường hỗ trợ ngoại giao cho các sáng kiến phát triển bền vững và y tế toàn cầu, đồng thời kêu gọi công dân Trung Quốc theo đuổi sự nghiệp phục vụ tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác. Trái ngược với Hoa Kỳ, quốc gia nợ Liên Hợp Quốc hơn 1 tỷ USD tiền phí chưa thanh toán, Trung Quốc thanh toán các hóa đơn đúng hạn và đầy đủ. Với việc chính quyền Trump đang đẩy nhanh việc rút lui khỏi Liên Hợp Quốc và các tổ chức đa phương khác, chính phủ Trung Quốc đang chơi xấu.
Đại dịch đã đem đến cho Trung Quốc cơ hội hiếm có để thể hiện những lợi thế được cho là của chế độ độc tài vào thời điểm mà Hoa Kỳ – quốc gia dân chủ hàng đầu thế giới đang lúng túng và Tổng thống Donald Trump đang rút lui khỏi trật tự quốc tế mà Hoa Kỳ xây dựng để quản lý thế giới. Nhưng một số người tin rằng Trung Quốc đã phung phí một cơ hội lịch sử để thúc đẩy sự lãnh đạo toàn cầu qua một phản ứng bí mật và manh động ban đầu đối với loại virus có nguồn gốc từ thành phố Vũ Hán của họ, và bằng cách sử dụng đại dịch như một cơ hội để thắt chặt việc kìm kẹp Hồng Kông, gây căng thẳng ở Biển Đông và Đài Loan, và đụng độ với lực lượng Ấn Độ ở biên giới của hai bên.
Elizabeth Economy, một chuyên gia về Trung Quốc tại Ủy ban Quan hệ Đối ngoại, cho biết: “Bắc Kinh đang bị tấn công trên chính trường toàn cầu, và Liên Hợp Quốc cung cấp một nơi trú ẩn an toàn. Từ Tân Cương đến Hồng Kông cho đến Huawei, ý kiến trong các nền kinh tế tiên tiến đã chống lại Trung Quốc.”
Nhưng bên trong Liên Hợp Quốc, Trung Quốc vẫn được đánh giá cao, tạo cho Bắc Kinh một cơ hội thích hợp để nâng cao uy tín của mình. Economy nhận xét: “Với việc thiếu vắng vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong Liên Hợp Quốc, Bắc Kinh cũng có một sân chơi tương đối rõ ràng. Trung Quốc sẽ phải đối mặt với hệ quả cuối cùng khi đại dịch lắng xuống và cuộc điều tra quốc tế được khởi động. Vì vậy, tôi tưởng tượng rằng nó đang làm việc ngoài giờ để chứng tỏ bản lĩnh ‘diễn xuất giỏi’ của mình.”
Đối với Bắc Kinh, Liên Hợp Quốc là một địa điểm an toàn: một nền văn hóa thứ bậc, quan liêu cao, được biên chế bởi các công chức quốc tế, những người chiều lòng các quốc gia quyền lực, dù là Trung Quốc, Ả Rập Xê-út hay Hoa Kỳ – bất kể họ cư xử tồi tệ như thế nào. Vào đỉnh điểm của đại dịch, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, đã tìm được thời gian để đọc các bài phát biểu bế giảng ảo cho các trường đại học hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc, trong đó có cả trường cũ của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Trong khi số lượng công dân Mỹ phục vụ tại Liên Hợp Quốc ít hơn công dân Trung Quốc, Bắc Kinh đang có được vị thế, ủng hộ việc đưa người Trung Quốc vào các vị trí cấp cao và cấp thấp.
Mùa hè năm ngoái, Trung Quốc đã vượt qua Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử cho vị trí cao nhất tại Tổ chức Nông lương (FAO), nhằm tìm kiếm các khu vực có nhiều phiếu bầu, bao gồm cả châu Phi, để tạo lợi thế áp đảo trước ứng cử viên được Hoa Kỳ hậu thuẫn. Năm ngoái, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, António Guterres đã bác bỏ sự phản đối của Mỹ đối với việc ông bổ nhiệm một nhà ngoại giao Trung Quốc làm đại diện đặc biệt cho vùng Great Lakes của châu Phi, một sự bổ nhiệm thực địa cấp cao hiếm hoi dành cho một công dân Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc đang tìm cách đặt công dân Trung Quốc vào cấp nền tảng của các tổ chức quốc tế. Theo một báo cáo của Liên hợp quốc năm 2018 có hơn 612 công dân Trung Quốc đã thực tập tại Liên hợp quốc, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Hoa Kỳ, nơi có trụ sở của cơ quan này ở Manhattan, chỉ có 460.
Nỗ lực đó của Trung Quốc không chỉ bó hẹp ở phạm vi Liên Hợp Quốc. Trong năm ngoái, Trung Quốc đã làm lu mờ Mỹ với 276 bài báo ngoại giao đăng ở nước ngoài, nhiều hơn Hoa Kỳ gấp 3 lần, dựa trên theo dõi của Viện Lowy, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Australia.
“Với Đảng Cộng sản Trung Quốc, Donald Trump là một cơ hội lịch sử: một lãnh đạo của thế giới tự do, không tin vào thế giới tự do và không muốn lãnh đạo nó,” Michael Fullilove, giám đốc điều hành của Viện Lowy nhận xét. Nhưng cách tiếp cận mạnh tay của Trung Quốc – dù ở những khu vực lân cận, như đàn áp ở Hồng Kông hay xa hơn, như việc họ áp đặt các lệnh cấm thương mại đối với Úc vì đề xướng một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của đại dịch coronavirus – đã làm suy yếu cơ hội thoáng qua để tận dụng khi Trump mất vị thế lãnh đạo Hoa Kỳ. “Trung Quốc đang phung phí cơ hội đó – và vào tháng 11, người Mỹ có khả năng sẽ đưa ông Trump trở lại Tháp Trump,” Fullilove nói.
Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc cách đây ba thập kỷ, Trung Quốc đã từ từ mở rộng vai trò của mình tại Liên Hợp quốc, điều động binh sĩ tới các sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc vào thời điểm Hoa Kỳ đang giảm bớt sự tham gia của mình. Ngày nay, Trung Quốc có nhiều mũ bảo hiểm màu xanh lam của Liên Hợp quốc, hơn 2.500, nhiều hơn bất kỳ thành viên nào trong số bốn thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc. Nhưng nó chủ yếu đóng một vai trò thụ động cho đến gần đây, khiến Mỹ và các đối tác châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp, đặt ra các ưu tiên an ninh của Liên Hợp quốc.
Từ khi ông Tập lên nắm quyền vào năm 2012, Trung Quốc đã tìm cách đóng một vai trò quyết đoán hơn. Vào tháng 9 năm 2015, ông Tập đã cam kết trước Đại hội đồng Liên Hợp quốc sẽ bố trí 8.000 quân Trung Quốc sẵn sàng cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc và thành lập quỹ trị giá 1 tỷ USD để hỗ trợ chủ nghĩa đa phương cũng như các chương trình hòa bình và phát triển của Liên Hợp quốc. Trung Quốc đã 10 lần sử dụng quyền phủ quyết của mình trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kể từ năm 2011, hợp tác với Nga để ngăn chặn một loạt nghị quyết về Syria.
Trung Quốc đã đầu tư tài chính nhiều hơn vào Liên Hợp Quốc, vượt qua Nhật Bản với tư cách là nước đóng góp tài chính lớn thứ hai, sau Hoa Kỳ. Trung Quốc cũng đã trích ra các quỹ tự nguyện và rót hàng chục triệu đô la vào hai quỹ mỗi năm. Một quỹ, thuộc Vụ Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc, do một cựu quan chức ngoại giao Trung Quốc đứng đầu trong hơn một thập kỷ, hỗ trợ Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc cùng với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp quốc. Quỹ khác, thuộc văn phòng của ông Guterres (Tổng thư ký Liên Hợp quốc – ND), phân bổ hơn 10 triệu đô la mỗi năm cho các nỗ lực gìn giữ hòa bình và hòa giải, gồm hơn 350.000 USD cho văn phòng của đặc phái viên vùng Great Lake, do một công dân Trung Quốc đứng đầu. Liên Hợp quốc đã thuê một cựu quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc để giám sát quỹ.
Trong nhiều năm, công dân Trung Quốc không có đại diện tại Liên Hợp quốc. Năm 2017, Trung Quốc chỉ có hơn 1.100 nhân viên làm việc trong hệ thống của Liên Hợp quốc, xếp hạng 24 trong số tất cả các quốc gia thành viên và chỉ bằng khoảng 1/5 số nhân viên Mỹ. Nhưng vào năm 2016, ông Tập đã thề sẽ tăng cường “đội ngũ quan chức quốc tế của Trung Quốc để hỗ trợ sự tham gia của Trung Quốc vào quản trị toàn cầu”, Courtney Fung và Shing-hon Lam, hai học giả tại Đại học Hồng Kông, nói với Foreign Policy qua email.
Nghiên cứu của họ phát hiện ra rằng số lượng công dân Trung Quốc tại các cơ quan của Liên Hợp Quốc – trong đó có FAO, do một công dân Trung Quốc lãnh đạo và WHO, đã phải đối mặt với cáo buộc từ Washington là thiên vị Trung Quốc – ít nhất đã tăng gấp đôi trong thập kỷ qua. Tại New York, Vụ Kinh tế và Xã hội được nhiều đại biểu phương Tây xem như một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Trong nỗ lực thúc đẩy sự đại diện của Trung Quốc tại Liên Hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác, các trường đại học Trung Quốc đã xúc tiến các lớp học ngoại ngữ và cung cấp các khóa học cũng như học bổng cho sinh viên muốn theo học các tổ chức quốc tế. “Theo [Bộ] Giáo dục, những ứng viên xin học bổng này phải đáp ứng các phẩm chất cơ bản và các tiêu chí cụ thể để đảm bảo lòng yêu nước đối với Tổ quốc,” Fung và Lam viết.
Vào tháng 5, Hội đồng Học bổng Trung Quốc, nơi cung cấp học bổng do chính phủ tài trợ cho sinh viên du học, nhấn mạnh sự quan tâm của họ trong việc mở rộng hỗ trợ cho công dân Trung Quốc trong các cơ quan của Liên hợp quốc, tuyên bố trong một bài báo rằng họ đã thiết lập quan hệ đối tác với 9 cơ quan của Liên hợp quốc để tuyển dụng thực tập sinh và nhân viên đầu vào. Sự tham gia của Trung Quốc vào các chương trình vẫn còn nhạt nhoà so với các nước công nghiệp phát triển như Đức, Đan Mạch và Pháp, những quốc gia đã cung cấp hàng trăm chuyên gia cấp thấp. Nhưng Hội đồng Học bổng Trung Quốc đã đặt mục tiêu 400 công dân Trung Quốc tham gia chương trình, theo một nguồn tin ngoại giao. “Trung Quốc đã muộn trong cuộc chơi về việc tăng cường số lượng công dân quốc gia của mình thông qua các thứ bậc của hệ thống Liên Hợp Quốc,” Fung và Lam viết.
Cuộc tấn công mới nhất của Trung Quốc, bằng nhiều cách, nhất là sự ve vãn các phiếu bầu ở các nước đang phát triển, là sự trở lại chiến lược của Mao Trạch Đông vào những năm 1950, khi nước Cộng hòa Nhân dân non trẻ nhận được sự ủng hộ của các chính phủ châu Á và châu Phi để thúc đẩy chương trình nghị sự của mình. Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào châu Phi, chiếm 54 phiếu trong Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đã tăng đáng kể trong thập kỷ qua, từ 75 triệu USD năm 2003 lên 5,4 tỷ USD vào năm 2018, vượt qua Hoa Kỳ vào năm 2014.
“Tại sao người Mỹ lại bị chơi trội như vậy?” Bruce Jones, giám đốc Dự án về Chiến lược và Trật tự Quốc tế tại Viện Brookings cho biết. “Trung Quốc phát huy ảnh hưởng của mình không phải bằng cách tài trợ cho ban thư ký mà bởi vì họ là một đối tác phát triển lớn với đa số các nước ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh. Tất cả họ đều nhận ra có một cái giá song song nếu họ chống lại Trung Quốc”.
Đặc biệt, châu Âu đã chú ý đến những cảnh báo của Washington về các hoạt động bất chính của Trung Quốc. Anh đã cấm gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei tham gia vào mạng 5G của mình và Liên minh châu Âu vừa tăng cường sàng lọc đầu tư của Trung Quốc, vừa lên án việc Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia mới hạn chế nghiêm trọng các quyền tự do ở Hồng Kông. Điều đó có thể cổ vũ giới diều hâu Trung Quốc trong Vành đai bắt đầu – nhưng quan điểm của Châu Phi và Châu Á rất khác nhau.
Jones nói: “Giới diều hâu ở Mỹ muốn thấy Trung Quốc đang tự hại mình, nhưng điều đó phức tạp hơn.” Dù vậy, Bắc Kinh đang đáp trả. Vào tháng 7, Phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc đã xuất bản một tập sách dài 43 trang – “Điều gì sai và điều gì đúng về các vấn đề nhân quyền liên quan đến Trung Quốc” – để phản đối những chỉ trích về hành vi của họ ở Hồng Kông, việc bắt giữ hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, và vai trò của nó trong việc ngăn chặn thông tin về sự lây lan của coronavirus.
“Trung Quốc đã phát động một cuộc phản công quốc tế,” Michel Duclos, một cựu quan chức ngoại giao cấp cao của Pháp tại Institut Montaigne, gần đây đã viết. “Họ đã tận dụng lợi thế nhanh chóng thoát khỏi cuộc khủng hoảng đại dịch để giới thiệu mô hình quản trị của mình ở nước ngoài, với sự pha trộn giữa sự hấp dẫn và sự tàn bạo không chùn bước.” Ông còn nói thêm: “Cuộc tấn công ngoại giao công khai mạnh mẽ này có thể mang lại nhiều kết quả khác nhau. Nhưng điều khiến chúng tôi chú ý là ý định bằng sáng chế của Trung Quốc nhằm củng cố một khu vực ảnh hưởng hoặc một sự kết hợp các khu vực theo chủ nghĩa khách hàng: Châu Phi, toàn bộ khu vực ở Châu Âu, một số quốc gia Trung Đông, Trung Á, [và] Con đường Tơ lụa.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét