Chính đề Việt Nam của Ngô Đình Nhu: Cái nhìn tinh tế và sắc bén về hiểm họa Trung Hoa (Phần cuối)
Lê Thiên
14-1-2022
Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4
V. Ông Ngô Đình Nhu, trí thức yêu nước nhìn xa thấy rộng
CSVN phò Tàu và lệ thuộc Trung Cộng thế nào?
Chúng ta có thể nêu ra đây 3 bằng chứng cụ thể về não trạng đảng đối với Trung Cộng:
Thứ nhất – một website của Bộ Thương mại, nay là Bộ Công thương, mang tên miền nhà nước Việt Nam, gov.vn, đã để cho phía Trung Quốc sử dụng đưa thông tin khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ Trung Quốc!
Thứ hai – báo điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam” với tâm ý tán dương TC đã sốt sắng đăng lại bài báo Trung Quốc đưa tin chi tiết về hoạt động của hải quân Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đánh chiếm từ năm 1974.
Thứ ba – CSVN liên tục dùng bạo lực sách nhiễu đàn áp người dân yêu nước đấu tranh đòi chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa cho Việt Nam, mà mục đích của hành động đàn áp là nhằm chứng tỏ CSVN là đầy tớ trung thành của Cộng sản Trung Quốc.
Trong một bài báo phân tích về các sự kiện trên, nhà văn Phạm Đình Trọng kêu gọi: “Ở liền kề với nhà nước Trung Quốc khổng lồ, luôn lăm le lấn đất, thôn tính lân bang thì ý chí độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc ta càng phải mãnh liệt, sắt đá”.[1]
Lời kêu gọi trên phản ảnh phần nào tư tưởng mà ông Ngô Đình Nhu đã tỏ bày từ nửa thế kỷ qua. Ông Ngô Đình Nhu trình bày mạch lạc hơn các ý tưởng của ông về cả ý chí tự do lẫn ý chí độc lập của dân tộc như là hai yếu tố thiết yếu nhất cần tồn tại song song với nhau thì mới mong chống được giặc ngoại xâm. (Chính thể độc tài làm lợi khí cho giặc ngoại xâm).
Một khi độc tài đảng trị bóp chết ý chí độc lập, tự do của dân tộc, thì tinh thần đoàn kết quốc gia cũng bị thủ tiêu, sức mạnh quật cường của toàn dân ắt suy yếu và tất nhiên, một lân bang nhỏ bé và yếu kém về nhiều mặt như Việt Nam sẽ là mồi ngon cho sự thôn tính của nước lớn Trung Cộng.
Bởi lẽ, như Dương Danh Dy, nhà ngoại giao CSVN từng làm việc ở Trung Quốc từ năm 1962, cay đắng nhận xét khi trả lời phỏng vấn ngày 05/10/2009 của đài BBC nhân kỷ niệm 60 năm quốc khánh Trung Cộng: “Không biết Khổng Tử xưa kia có chủ trương bá quyền hay không, nhưng những kẻ hiện nay đang rêu rao “tứ hải giai huynh đệ” của Khổng Tử thì thực tế cho thấy họ luôn luôn thè chiếc lưỡi rắn độc để mổ vào huynh đệ khi có cơ hội và tìm mọi cách nuốt cho trôi tứ hải vào cái bụng tham lam vô đáy của mình. Có lẽ đấy là chủ nghĩa khuyển Nho vô sỉ (Cynisme) mà thực chất là đường lối bạo Tần, chứ chắc gì đã bắt nguồn từ nhân nghĩa gốc của Khổng Mạnh”.
Viễn ảnh Việt Nam nô lệ Bắc phương
Ông Cố vấn của Đệ nhất Việt Nam Cộng hòa cũng đã luận cổ suy kim, nhưng với một ưu tư khác, đó là “ký ức của những thời thống trị tàn khốc của Tàu đối với chúng ta còn ghi trong mỗi trang lịch sử của dân tộc và trong mỗi tế bào của thân thể ta” – (Trang 212).
Từ nỗi ưu tư khắc khoải ấy, ông Ngô Đình Nhu nhìn vào cái viễn ảnh đau thương cho đất nước Việt Nam. Ông nhận rõ “các nhà lãnh đạo miền Bắc [tức tập đoàn CSVN ngày nay], khi tự đặt mình vào sự chi phối của Trung Cộng, đã đặt chúng ta trước một viễn ảnh nô lệ kinh khủng. Hành động của họ, nếu có hiệu quả, chẳng những sẽ tiêu diệt mọi cơ hội phát triển của chúng ta, mà lại còn đe dọa đến sự tồn tại của dân tộc” – (Trang 212).
Như vậy, nếu hành động xâm lược của Trung Cộng là điều “đất không dung, trời không tha,” thì hành động tiếp tay của CSVN cho sự bành trướng ấy là tội tày trời, càng không thể dung thứ!
Lời tâm huyết của Tùng Phong – Ngô Đình Nhu, một số người khi đọc nó vào thời kỳ cả trước lẫn sau năm 1975 có thể la toáng lên rằng đó là biểu lộ tâm lý chống Cộng cực đoan hoàn toàn phát xuất từ tưởng tượng, rồi đặt điều gán ghép quá đáng cho đối phương! Giờ đọc kỹ lại Chính Đề Việt Nam và đối chiếu nhận xét của tác giả Chính Đề Việt Nam vớxi những thực tại đau lòng ngày nay trên quê hương VN, chắc chắn người đọc sẽ nhìn nhận Chính Đề Việt Nam là lời tiên tri đầy tâm huyết: Lời tiên tri ấy nay đã được chứng thực là hoàn toàn chính xác.
Về hậu quả của sự lệ thuộc mà nhà cầm quyền CSVN đã lựa chọn đối với Trung Cộng, Tùng Phong viết: “Sự quy phục thuyết Cộng sản sẽ đương nhiên biến sự đe dọa, thống trị của nước Tàu đối với Việt Nam, thành thực tế” – (Trang 261). Thực tế đó chính là việc CSVN tán trợ, kích thích, tạo điều kiện cho mục tiêu xâm lăng của Tàu chóng thành tựu.
Mọi cuộc xâm lăng của Tàu nhằm vào đất nước Việt Nam từ cổ chí kim đều là phi nghĩa, là tội ác. Nhưng bằng những văn kiện chính thức, nhà cầm quyền CSVN tự nguyện khoác cho Trung Cộng cái áo “chính nghĩa” trong hành động chiếm đảo, biển, cướp đất ngang ngược của ngoại bang và đó chẳng phải là hành động mãi quốc cầu vinh đê tiện đó sao?! Nếu có phải phản kháng, thì cũng chỉ lên tiếng chiếu lệ bằng công thức soạn sẵn cho người phát ngôn đọc như két, như vẹt[2].
KẾT LUẬN
Trong phần Kết Luận của quyển Chính Đề Việt Nam, tác giả Tùng Phong nêu lên nguyên tắc TRỤ MÀ KHÔNG TRỤ để nhắc nhở CSVN phải biết lúc nào họ có thể trụ vào lý thuyết Cộng sản, lúc nào họ cần phải buông bỏ nó, bởi vì “Sự [CSVN] trụ đóng vào lý thuyết Cộng Sản sẽ không làm giải quyết được công cuộc phát triển cho dân tộc, mà lại còn mở cửa đưa các thế hệ sau này vào một đời sống vô cùng đen tối không lối thoát” – (Trang 354).
Tác giả Chính Đề Việt Nam cũng cảnh cáo: “Nếu chúng ta gắn liền số mạng của dân tộc Việt Nam vào với số mạng của Trung Cộng, thì hành động đó có nghĩa là chúng ta sẽ từ bỏ công cuộc phát triển đang cần thiết cho sự sống còn của dân tộc” – (Trang 355) .
Một cảnh cáo cuối cùng và then chốt mà Chính Đề Việt Nam nhấn mạnh, đó là: “Nếu chúng ta [người Việt Nam] không thức tỉnh thì một trong những nạn nhân đầu tiên của sự bành trướng [Trung Hoa] sẽ là chúng ta” – (Trang 355).
Tác giả Chính Đề Việt Nam kêu lên: “Chỉ tưởng tượng đến viễn tượng đó cũng đủ cho chúng ta khủng khiếp!” – (Trang 355).
Vâng! Khủng khiếp và đau lòng lắm, uất hận lắm trước những gì đang xảy ra và sẽ tiếp tục xảy ra cho quê hương Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam, do sự cấu kết mờ ám giữa Cộng sản Việt và Cộng sản Tàu xé nát thân thể Việt Nam yêu dấu của chúng ta.
Do vậy, người dân Việt Nam không còn lựa chọn nào khác ngoài lựa chọn mà Chính Đề Việt Nam đã đề nghị cách đây 60 năm: Nhanh chóng lựa chọn một chính thể, cho dầu có thể chúng ta chưa hình dung nó sẽ như thế nào, nhưng dứt khoát “chính thể đó không thể là một chính thể chuyên chính hay độc tài” hoặc là một chính thể vệ tinh của Tàu Cộng.
______
[1] Phạm Đình Trọng: Thời nghịch lý. Talawas Blog, ngày 30/9/2009.
[2] Trung Cộng có “ăn hiếp” Việt Nam hay không trong thời gian qua và ăn hiếp thế nào, quý độc giả từng theo dõi tin tức trong nước có lẽ ai cũng đã rõ, xin không bàn ở đây. Thiết tưởng cũng chẳng cần nêu ra đây những điều ai cũng biết như vụ diễn tập quân sự, những “tàu lạ” ngang nhiên uy hiếp ngư dân VN, vu “lính Trung Quốc ném đá vào công nhân VN ở vùng biên giới Việt-Trung”; chuyện “tàu lửa Trung Quốc chở hàng đi thẳng vào trung tâm Thủ đô Hà Nội” trong khi hơn 6000 xe tải chở hàng từ VN sang Trung Quốc bị chặn lại nơi biên giới… Ấy là chưa kể chuyện đạo quân gián điệp hùng hậu của Trung Cộng đội lốt công nhân, khoác áo Hoa kiều, mua nhà chiếm đất, tràn ngập các thành phố lớn nhỏ toàn cõi Việt Nam…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét