VIỆT NAM TỰ BIẾN THÀNH NỀN KINH TẾ NÔ DỊCH CỦA TRUNG QUỐC
Trần Đình Thu
ĐỂ HÀNG HÓA TRUNG QUỐC TRÀN NGẬP VIỆT NAM BẰNG MƯU MA CHƯỚC QUỶ, VIỆT NAM TỰ BIẾN THÀNH MỘT NỀN KINH TẾ NÔ DỊCH, THUỘC ĐỊA CỦA TRUNG QUỐC
Tôi không lên án các doanh nhân nhập hàng Trung quốc về dán nhãn mác Việt Nam nếu họ chỉ làm như vậy mà không có gian lận thương mại nào khác. Nhưng tôi tố cáo một nền kinh tế như vậy. Đó là một nền kinh tế nô dịch, thuộc địa của Trung quốc.
Tác hại của việc này trước hết là hàng hóa sản xuất từ Trung quốc có thể tràn ngập thị trường Việt Nam dưới vỏ bọc là hàng hóa Việt Nam để từ đó đến với người tiêu dùng trong tư cách là hàng Việt Nam có uy tín, đôi khi là “hàng Việt Nam chất lượng cao”, làm lao đao các nhà sản xuất nội địa.
Để gọi là hàng hóa “Made in Việt Nam” thì doanh nghiệp tại Việt Nam phải là trung tâm của quá trình sản xuất ra hàng hóa đó. Anh có thể đặt hàng các linh kiện từ nước ngoài nhưng thiết kế là của anh, mẫu mã theo yêu cầu của anh, phù hợp với quy chuẩn tổng thể của anh, nước ngoài sản xuất theo yêu cầu của anh để có một đặc trưng của riêng anh, như thế mới gọi là “Made in Việt Nam”. Còn anh qua Trung quốc mua chỗ này mấy thứ chỗ kia mấy thứ về ráp lại rồi gắn mác Việt Nam vào, cái đó dứt khoát không phải là “Made in Việt Nam”.
Có lẽ ai cũng biết điều này, nhưng vì sao nhà nước trong hàng chục năm qua không ra quy định về vấn đề này, để cho doanh nghiệp vô tư làm chuyện này? Tôi cho rằng có thể một là vì tiền vận động hành lang của các doanh nghiệp xuất khẩu nhập khẩu gì đó mà các nhà lập pháp làm ngơ không quy định, hai là có thể Trung quốc đã gây sức ép lên lãnh đạo Việt Nam để ngỏ quy định này cho hàng hóa Trung quốc tràn vào Việt Nam.
Dù là nguyên nhân nào thì thị trường Việt Nam cũng tự biến thành một thị trường thuộc địa nô dịch của Trung quốc.
Với một nền kinh tế quái thai “thị trường định hướng XHCN”, với một bộ máy lãnh đạo đất nước hầu hết là tham nhũng và bất tài, với một thể chế tận diệt các cơ chế phản biện, thì Trung quốc không cần xâm chiếm biển đảo hay xúi giục tạo ra các đặc khu 99 năm làm gì, mà chỉ cần xâm lăng mềm như thế này thì Việt Nam cũng nằm gọn trong lòng bàn tay Trung quốc rồi.
Hoặc là bây giờ chính quyền Việt Nam phải quyết liệt ngăn chăn quá trình xâm lăng mềm của Trung quốc, hoặc là Việt Nam dần trở thành một tỉnh của Trung quốc.
ĐỂ HÀNG HÓA TRUNG QUỐC TRÀN NGẬP VIỆT NAM BẰNG MƯU MA CHƯỚC QUỶ, VIỆT NAM TỰ BIẾN THÀNH MỘT NỀN KINH TẾ NÔ DỊCH, THUỘC ĐỊA CỦA TRUNG QUỐC
Tôi không lên án các doanh nhân nhập hàng Trung quốc về dán nhãn mác Việt Nam nếu họ chỉ làm như vậy mà không có gian lận thương mại nào khác. Nhưng tôi tố cáo một nền kinh tế như vậy. Đó là một nền kinh tế nô dịch, thuộc địa của Trung quốc.
Tác hại của việc này trước hết là hàng hóa sản xuất từ Trung quốc có thể tràn ngập thị trường Việt Nam dưới vỏ bọc là hàng hóa Việt Nam để từ đó đến với người tiêu dùng trong tư cách là hàng Việt Nam có uy tín, đôi khi là “hàng Việt Nam chất lượng cao”, làm lao đao các nhà sản xuất nội địa.
Để gọi là hàng hóa “Made in Việt Nam” thì doanh nghiệp tại Việt Nam phải là trung tâm của quá trình sản xuất ra hàng hóa đó. Anh có thể đặt hàng các linh kiện từ nước ngoài nhưng thiết kế là của anh, mẫu mã theo yêu cầu của anh, phù hợp với quy chuẩn tổng thể của anh, nước ngoài sản xuất theo yêu cầu của anh để có một đặc trưng của riêng anh, như thế mới gọi là “Made in Việt Nam”. Còn anh qua Trung quốc mua chỗ này mấy thứ chỗ kia mấy thứ về ráp lại rồi gắn mác Việt Nam vào, cái đó dứt khoát không phải là “Made in Việt Nam”.
Có lẽ ai cũng biết điều này, nhưng vì sao nhà nước trong hàng chục năm qua không ra quy định về vấn đề này, để cho doanh nghiệp vô tư làm chuyện này? Tôi cho rằng có thể một là vì tiền vận động hành lang của các doanh nghiệp xuất khẩu nhập khẩu gì đó mà các nhà lập pháp làm ngơ không quy định, hai là có thể Trung quốc đã gây sức ép lên lãnh đạo Việt Nam để ngỏ quy định này cho hàng hóa Trung quốc tràn vào Việt Nam.
Dù là nguyên nhân nào thì thị trường Việt Nam cũng tự biến thành một thị trường thuộc địa nô dịch của Trung quốc.
Với một nền kinh tế quái thai “thị trường định hướng XHCN”, với một bộ máy lãnh đạo đất nước hầu hết là tham nhũng và bất tài, với một thể chế tận diệt các cơ chế phản biện, thì Trung quốc không cần xâm chiếm biển đảo hay xúi giục tạo ra các đặc khu 99 năm làm gì, mà chỉ cần xâm lăng mềm như thế này thì Việt Nam cũng nằm gọn trong lòng bàn tay Trung quốc rồi.
Hoặc là bây giờ chính quyền Việt Nam phải quyết liệt ngăn chăn quá trình xâm lăng mềm của Trung quốc, hoặc là Việt Nam dần trở thành một tỉnh của Trung quốc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét