Thư giãn cuối tuần: ỐI MẸ ƠI, HỌ ĐANG GỌI NHAU LÀ ĐỒNG CHÍ RỒI !
Xin gửi đến chư vị hai mẩu chuyện vui, để thư giãn cuối tuần. Hai câu chuyện này ứng với những sự kiện của Tuần: Đồng Chí và Ngày Rằm tháng Bảy tháng Cô hồn.
MẸ ƠI, BÂY GIỜ THÌ ĐANG GỌI NHAU LÀ ĐỒNG CHÍ....
Hôm nay nhà bà H có cuộc họp chi bộ thôn; đang lúi húi nấu cơm, chợt thấy trên nhà có ai đó đang to tiếng. Lát sau cô con gái chạy xuống bếp, bà H hỏi có chuyện gì trên nhà mà ầm ỹ thế con?
- Dạ, đang kiểm điểm phê bình nhau mẹ ạ. Con lo cứ kiểu này khéo lại cãi nhau to...
- Thế thì không lo, con cứ mang nước lên nhà cho các bác ấy uống...
Lát sau có tiếng đập bàn xô nghế;rồi cô con gái hớt hải chạy xuống:
- Không xong rồi mẹ ơi...gay rồi mẹ ơi....
- Có việc gì thế - bà H hỏi...
- Con thấy tình hình có vẻ căng mẹ ạ..
- Thế bây giờ các ông ấy gọi nhau bằng gì?
Cô con gái nhanh miệng nói:
- Dạ, giờ thì đang giơ tay chỉ vào mặt nhau và to giọng: TÔI NÓI ĐỂ ĐỒNG CHÍ BIẾT....KHÔNG XONG VỚI TÔI ĐÂU...
Bà H nghe vậy giật mình và bảo con gái :
- Gọi nhau như vậy là có chuyện rồi, con mau lên nhà bảo bố con xuống đây, không khéo lại xảy ra án mạng như chơi...
Cháu đang chờ người nhà gửi tiền xuống
Các bác ạ, tối rằm tháng 7 em vào siêu thị mua đồ, vào chọn đồ xong xuôi mới nhớ không mang theo tiền, liền gọi cho chồng bảo mang tiền đến. Trong lúc chờ đợi, em thấy mấy người đang đốt vàng mã bên đường, e tiến lại bắt chuyện:
- Bác đang làm gì đấy?
- Bác gái: Bác đang gửi tiền xuống cho người nhà Bác. Cháu đang đứng chờ ai à?
- Vâng, cháu đang chờ người nhà cháu gửi tiền xuống.
Vừa nghe tới đây, mặt bà bác tái mét, vội vứt hết tiền mã lại rồi chạy một mạch. Em gọi với theo, "bác ơi cháu chỉ đang chờ người nhà cháu gửi tiền xuống thôi mà". Nghe thấy vậy tất cả mọi người xung quanh đang đốt vàng mã cũng chạy thục mạng.
Tễu Blog sưu tầm
Trong kho chuyện tiếu lâm VN, hồi trẻ tôi có đọc chuyện "cái rắm". Chuyện kể rằng (đại ý): có một bà chủ nhà giầu một hôm đi vi hành và dẫn thằng hầu đi theo. Khi đến một đám đông, không nhịn được, bà chủ đánh một cái rắm rất to làm mọi người trố mắt, bịt mũi nhìn bà chủ. Xấu hổ quá, bà chủ vội cùng thằng hầu chuồn. Trên đường về bà ta mắng té tát thằng hầu:"Mày là đồ ngu, bà nuôi mày lâu nay thật phí công, phí của...". Mặt thằng hầu tái xanh như đít nhái chẳng hiểu mô tê ra sao thì bà ta tiếp:"Sao ban nãy mày không nhanh miệng nhận là cái rắm của mày. Đồ ngu!". Hầu sợ quá, ba chân bốn cẳng chạy lại đám đông: "Thưa các bà, các ông. Cái rắm ban nãy bà chủ con đánh là của con đấy ạ!"
Thời nay, thằng đánh máy nhận tất cho sếp.
Liệu thần hồn khi đạn đã lên nòng!
Bóp vú thì gọi bằng anh
Đấu tranh thì gọi bằng đồng chí
Xử lý thì chơi AK (trích: Chương 2, Cẩm nang đường cách mệnh của đảng ta)
- Thưa ngài, liệu ở đây có ma không?
Ông ta cười nhẹ nhàng, phảng phất:
- Mà cỏ gì... Tôi ở đây hơn 400 năm chưa thấy...
Là cao quý vô cùng
Ngày nay gọi đồng chí
Là đã giặc sau lưng
Bài " Đồng chí" còn vang
Ngày nay nghe tiếng ấy
Xếp của tôi kinh hoàng
Đã có đơn âm "đồng"
Nghĩa là vỏ ca tút
Nó được lồng bên trong
Em cũng rất muốn yêu
Nhưng vướng từ " Đồng Chí"
Nên rồi không dám liều
Con học văn trong nhà
Nghe hai từ " Đồng Chí"
Mặt thất thần chạy ra
Loại ngay " Đồng Chí" khỏi chương trình
Bởi nếu đọc ra trong giờ học
Nhiều thầy cô dạy bỗng thất kinh
Đêm qua cũng hiện về
Xin từ nay tuyển tập
Xóa bài "Đồng Chí" đi
Hỡi em yêu, mà mắt em đỏ vậy
Chẳng như buổi đầu hò hẹn say mê.
Khiến cho anh phải lúng túng,rụt rè
Đành nói thật, rằng đồng lương anh đó
Rất chân thật, chia ba phần nho nhỏ
Anh dành riêng trả nợ phần nhiều
Phần đưa em và phần nhỏ, anh tiêu.
Em trợn mắt:sao anh liều đến thế?
Rồi hai đứa vặc nhau,réo nhau bằng đồng chí.
Em bỏ đi cho đến sáng mai nay
Anh đón em về, mắt hai đứa còn cay