Bài đăng nổi bật

Nhân sự chủ chốt cấp cao

  Nhân sự chủ chốt cấp cao. BCT đã có phương án chính thức về nhân sự chủ chốt trình trung ương đảng, dự kiến trung ương họp vào ngày 16-18 ...

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

Bên trong một tòa nhà Texas, nơi chính phủ đang cầm giữ trẻ em nhập cư

Bên trong một tòa nhà Texas, nơi chính phủ đang cầm giữ trẻ em nhập cư

Tác giả: Isaac Chotiner
Dịch giả: Mai V. Phạm
22-6-2019
Lời dịch giả: Bài viết sau đây là một cuộc phỏng vấn của nhà báo Issac Chotiner với Giáo sư Luật Warren Binford, về việc 350 đứa trẻ nhập cư đang bị giữ tại một tòa nhà ở Clint, Texas. Theo GS Warren Binford, rất nhiều em nhỏ đang bị giam giữ trái phép tại đây. Chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ, thành phần tị nạn và nhập cư lại bị người đứng đầu Nhà Trắng căm ghét và khinh thường đến thế.
Đừng quên, xin tị nạn là quyền con người, được bảo vệ bởi luật pháp Hoa Kỳ và quốc tế. Hơn nữa, phần lớn dân Mỹ xem chương trình nhập cư là một trong những giá trị nhân bản của nước Mỹ. Xin được giới thiệu bài phỏng vấn này để quý độc giả có cái nhìn kỹ hơn về những gì đang diễn ra ở Mỹ.
Như thường lệ, chúng tôi hoan nghênh những ý kiến đóng góp tích cực, tranh luận trên tinh thần duy lý. Những ý kiến chụp mũ, chửi bới, mạ lỵ… nhà báo Issac Chotiner và luật sư Warren Binford, không được chào đón ở đây.
GS Luật Warren Binford. Nguồn: Trường ĐH Willamette
***
Isaac Chotiner phỏng vấn Giáo sư Luật, Warren Binford 
Hàng trăm trẻ em nhập cư đã bị tách khỏi cha mẹ hoặc người thân của chúng hiện đang bị giam giữ trong điều kiện bẩn thỉu, cẩu thả, và nguy hiểm tại các trạm biên giới ở Texas. Tuần này, một nhóm luật sư đã phỏng vấn hơn 50 trẻ em tại một trong những địa điểm là cơ sở Clint, Texas để xem xét việc tuân thủ của chính phủ với phán quyết Flores, trong đó bắt buộc trẻ em phải được cầm giữ trong điều kiện an toàn, hợp vệ sinh và ra khỏi nơi tạm giữ mà không bị làm chậm trễ không cần thiết. Các điều kiện mà các luật sư tìm thấy thật kinh hoàng: dịch cúm và chấy rận đã không được điều trị, và trẻ em bẩn thỉu, ngủ trên sàn nhà lạnh và chăm sóc cho nhau vì thiếu sự quan tâm của viên chức. Một số trẻ em đã ở trong các trạm này trong nhiều tuần.
Để thảo luận về những gì các luật sư nhìn thấy và nghe thấy, tôi đã nói chuyện qua điện thoại với một trong số các luật sư, Warren Binford, Giáo sư Luật Đại học Willamette, đồng thời là giám đốc chương trình thực hành luật. Giáo sư Warren Binford nói với tôi rằng, mặc dù Flores vẫn là một vụ án đang diễn ra, nhưng một số luật sư rất lo ngại với những gì họ đã nhìn thấy và quyết định chia sẻ với truyền thông. Chúng tôi đã thảo luận về cuộc sống hàng ngày của những đứa trẻ bị tạm giữ, vai trò của viên chức biên phòng tại các trạm, và những gì nên làm để giúp bọn trẻ đoàn tụ với cha mẹ chúng.
Isaac Chotiner: Có bao nhiêu luật sư trong nhóm của cô? Và cô có thể mô tả những gì đã xảy ra khi cô đến đó?
Chúng tôi có khoảng mười luật sư, bác sĩ, và thông dịch viên ở El Paso trong tuần qua. Chúng tôi không có kế hoạch đến Clint, bởi nó không phải là nơi có lịch sử tiếp nhận trẻ em nhập cư. Clint là một địa điểm dành cho người lớn và chỉ có khả năng nhận tối đa 104 trẻ em. Vì thế chúng tôi nghĩ sẽ không đến đó, nhưng sau khi xem tin tức, chúng tôi biết rằng, dường như trẻ em đang được đưa đến Clint. Vì thế, chúng tôi quyết định đưa 4 nhóm đến đó. Mỗi nhóm có từ một đến hai luật sư, hoặc một luật sư và một thông dịch viên. Ý định của chúng tôi sẽ phỏng vấn từng đứa trẻ một, hoặc từng nhóm anh chị em.
Isaac Chotiner: Có bao nhiêu cuộc phỏng vấn cô đã thực hiện trong một ngày?
Trước tiên, chúng tôi thực hiện một cuộc phỏng vấn sàng lọc để xem các nhu cầu cơ bản nhất của đứa trẻ có được đáp ứng hay không. Có đủ ấm không? Có chỗ ngủ không? Chúng đã ở đó bao lâu rồi? Chúng có được cho ăn? Và nếu các nhu cầu cơ bản được đáp ứng, thì chúng tôi không cần phải phỏng vấn chúng lâu hơn. Nếu khi chúng tôi bắt đầu phỏng vấn đứa trẻ, chúng nói với chúng tôi những điều như chúng đang phải ngủ trên sàn nhà, bị bệnh, không ai chăm sóc chúng, bị đói, thì chúng tôi sẽ phỏng vấn kỹ càng hơn. Và những cuộc phỏng vấn có thể mất 2 giờ hoặc thậm chí lâu hơn. Vì vậy, nó phụ thuộc vào những gì bọn trẻ nói với chúng tôi. Với một nhóm gồm bốn luật sư, chúng tôi phỏng vấn khoảng từ 10 đến 20 trẻ em mỗi ngày.
Isaac Chotiner: Hiện tại có bao nhiêu trẻ em đang ở Clint? 
Khi chúng tôi đến vào thứ Hai, có khoảng 350 trẻ em ở đó. Họ liên tục nhận trẻ em, và liên tục chuyển chúng sang O.R.R. (Văn phòng tái định cư người tị nạn). Vì vậy, số lượng luôn thay đổi. Chúng tôi đã rất sốc bởi số lượng lớn trẻ em đang ở đó, bởi cơ sở chỉ có sức chứa 104 trẻ. Và chúng tôi đã được thông báo rằng, gần đây họ đã mở rộng cơ sở, nhưng họ không cho chúng tôi tham quan và chúng tôi cũng không có quyền hợp pháp để được tự do tham quan cơ sở.
Chúng tôi lái xe vòng quanh và phát hiện một nhà kho khổng lồ. Và có vẻ như đây là một nhà kho bị cáo buộc tạo điều kiện giúp cơ sở có thể chứa 500 trẻ em. Khi chúng tôi nói chuyện với các viên chức biên giới, họ đã xác nhận và khi chúng tôi nói chuyện với bọn trẻ, một trong những đứa trẻ đã mô tả có đến 300 trẻ em đang ở trong căn nhà kho đó, vốn là nơi mà cậu bé đã ở khi mới đến. Nhà kho đó không có cửa sổ.
Bởi thế, chúng tôi dựa vào chi tiết để đánh giá độ tuổi của bọn trẻ và bị sốc khi có nhiều đứa còn rất nhỏ. Có hơn một trăm trẻ nhỏ khi chúng tôi mới đến. Và có những bà mẹ trẻ cũng ở đó. Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu xem liệu các bà mẹ và con của họ có được đáp ứng các nhu cầu tối thiểu. Chúng tôi cũng xem xét liệu những đứa trẻ nhỏ nhất có được ai chăm sóc hay không.
Và sau đó, chúng tôi bắt đầu quá trình tìm xem những đứa trẻ được giữ ở đó bao lâu. Bọn trẻ mô tả với chúng tôi rằng, chúng đã ở đó trong 3 tuần hoặc lâu hơn. Bọn trẻ trông bẩn thỉu, có chất nhầy trên áo và những chiếc áo bị bẩn. Chúng tôi thấy sữa mẹ trên áo. Có thức ăn trên áo, và cả trên quần nữa. Chúng nói với chúng tôi rằng chúng đói. Chúg nói với chúng tôi rằng một số không được tắm hoặc không tắm một hoặc hai ngày trước khi chúng tôi đến. Nhiều đứa trẻ kể chỉ đánh răng một lần. Cơ sở này biết chúng tôi sẽ đến vào tuần truớc. Chính quyền Trump biết chúng tôi sẽ đến cách đây 3 tuần.
Nhìn chung, những đứa trẻ nói với chúng tôi rằng không ai chăm sóc chúng. Về cơ bản, những đứa trẻ lớn hơn đang cố gắng chăm sóc những đứa trẻ nhỏ hơn. Các viên chức biên phòng sẽ hỏi những đứa trẻ nhỏ hơn hay những đứa trẻ lớn hơn, ai muốn chăm sóc một đứa bé nhỏ? Và họ sẽ mang đến một đứa trẻ 2, 3, hoặc 4 tuổi. Và sau đó những đứa trẻ nhỏ nhất sẽ được chăm sóc bởi những đứa trẻ lớn hơn, nhưng sau đó một số đứa trẻ lớn không muốn chăm sóc nữa thì những đứa trẻ nhỏ lại được giao cho những đứa trẻ khác. Và đôi khi chúng tôi nghe kể có những đứa trẻ nhỏ nhất bị bỏ rơi một mình.
Nhiều đứa trẻ kể rằng, chúng phải ngủ trên sàn bê tông, được nhận những chiếc chăn quân đội. Hầu hết những đứa trẻ nói rằng chúng nhận 2 cái chăn, một cái trải dưới sàn nhà và một cái để đắp. Một số trẻ em mô tả chỉ nhận được một cái chăn.
Ảnh chụp bên ngoài Trạm Biên phòng Mỹ McAllen, một khu vực dựng tạm bợ ở McAllen, Texas, ngày 15/5/2019. Người lớn và trẻ em ngủ trên nền đất và dựng những mái tạm bằng chăn. Nguồn: Reuters/ Loren Elliott
Ban đầu, chúng tôi không có kế hoạch đến đó vào thứ Năm, nhưng một trong những lý do khiến chúng tôi quay lại vào ngày thứ Tư là một số trẻ nhỏ đã nói với chúng tôi rằng, có một đợt nhiễm chấy, cũng như dịch cúm tại cơ sở đó, và vì vậy một số trẻ em đang được đưa vào phòng cách ly. Khu vực cách ly là nơi không có ai ở cùng với chúng, ngoại trừ những đứa trẻ bị bệnh khác.
Có một người mẹ đã đưa con mình vào đó vì đứa bé bị cúm. Và sau đó người mẹ cũng bị cúm. Và sau đó cô ấy ở đó được một tuần và họ đã đưa đứa bé ra ngoài và giao cho một đứa trẻ khác chăm sóc cho nó.
Vào hôm thứ Tư, chúng tôi đã nhận được báo cáo từ những đứa trẻ về sự bùng phát chấy rận ở một nơi giam giữ có khoảng 25 đứa trẻ, và bọn trẻ nói với chúng tôi là có 6 đứa trẻ bị phát hiện có chấy. Vì thế, bọn trẻ nhận được một loại dầu gội trị chấy, được tặng hai chiếc lược và được yêu cầu dùng chung hai chiếc lược đó. Chải tóc cùng một chiếc lược là điều bạn không bao giờ làm với dịch chấy rận. Và sau đó, một trong những chiếc lược đã bị mất và các viên chức biên phòng đã nổi giận, đến nỗi họ đã lấy đi những cái chăn và tấm thảm của bọn trẻ. Bọn trẻ không được phép ngủ trên giường và phải ngủ trên sàn lạnh vào tối thứ Tư do tội mất lược.
Isaac Chotiner: Những đứa trẻ này đến từ đâu, và hầu hết cha mẹ của chúng ở đâu?
Hầu hết mọi đứa trẻ mà chúng tôi phỏng vấn đều có cha mẹ hoặc người thân ở Hoa Kỳ. Nhiều đứa trong số họ có cha mẹ ở Hoa Kỳ và đã đến đây để ở cùng với cha mẹ. Một số trẻ mà chúng tôi phỏng vấn đã bị chia cắt khỏi cha mẹ. Hầu hết đều đã bị chia cắt khỏi người thân gia đình. Đa số trẻ em đã đến đây cùng một thành viên gia đình và đã bị viên chức biên phòng chia cắt. Chúng tôi không biết cha mẹ chúng đang ở đâu.
Họ chủ yếu đến từ Guatemala, El Salvador và Honduras. Có một số ít từ Ecuador, một từ Peru.
Isaac Chotiner: Thái độ của các viên chức biên phòng đối với đội ngũ của  ra sao?

Họ đứng về phía chúng tôi. Nhiều viên chức nói với chúng tôi rằng họ đứng về phía chúng tôi và họ muốn chúng tôi thành công, bởi vì những đứa trẻ không được ở đó, cần được đón và đưa vào những nơi thích hợp cho trẻ em. Họ muốn chúng tôi thành công.
Isaac Chotiner: Vậy chuyện chiếc lược và hình phạt là một câu chuyện hiếm hoi? Hầu hết các viên chức đều quan tâm đến phúc lợi của trẻ em ở một mức độ nào đó?
Tôi sẽ không nói rằng hầu hết các viên chức biên phòng quan tâm đến những đứa trẻ, bởi vì chúng tôi đã nói chuyện với hầu hết và đánh giá. Tuy nhiên, tôi tin vào lòng tốt vốn có của mọi người.
Isaac Chotiner: Có bất cứ điều gì mà cô nghĩ là bất hợp pháp?
Tôi vừa trở về từ cơ sở này, là nơi luật pháp đang bị chà đạp. Có một phán quyết trong trường hợp này quy định rằng, trẻ em phải được đối xử theo một tiêu chuẩn nhất định khi chúng bị chính quyền cầm giữ. Tất cả những đứa trẻ này đang bị chính quyền giam giữ và những tiêu chuẩn rất cơ bản đó đang bị vi phạm.
Ví dụ, phán quyết từ Flores nói rõ rằng trẻ em phải được giam giữ trong điều kiện an toàn và vệ sinh. Và không có gì hợp vệ sinh tại nơi họ đang ở. Và họ không an toàn, vì họ đang bị bệnh, và họ không được giám sát đầy đủ bởi các sĩ quan Biên phòng. Đây là một hành vi vi phạm pháp luật. Thêm vào đó, những đứa trẻ này không được ở trong một cơ sở biên phòng lâu hơn 72 giờ. Nhưng nhiều đứa trẻ đã ở đó trong 3 tuần rưỡi.
Và, thêm vào đó, viên chức biên phòng không được phép chia cắt gia đình. Trong trường hợp được xử vào năm ngoái, vị thẩm phán đã phán quyết rằng những đứa trẻ này cần được ở cùng với cha mẹ, và sự toàn vẹn trong một gia đình là quyền hiến pháp quy định, nhưng lại đang bị xâm phạm. Có những đứa trẻ ở cơ sở này tình cờ gặp cha mẹ và bị chia cắt khỏi cha mẹ. Có những đứa trẻ khác tại cơ sở đã tình cờ gặp các thành viên gia đình. Chúng tôi đã gặp hầu hết những đứa trẻ có người thân đi cùng. Chính phủ Hoa Kỳ đang chia cắt trẻ em khỏi gia đình chúng và phân loại chúng là những đứa trẻ không có người thân đi cùng. Nhưng thực tế chúng không phải là những đứa trẻ không có người thân đi cùng.
Isaac Chotiner: Cô có hy vọng hoặc cảm nhận rằng tòa án sẽ can thiệp kịp thời?
Đó là hy vọng. Nói thật với anh: Tôi không được phép nói về vụ Flores… Thật là chán nản, bực bội khi nghe Chính quyền đương thời nói về pháp trị, khi mà họ huỷ hoại nền pháp trị.
Tôi biết  đã làm điều này trong khoảng ba năm. Đối với những người mà  biết đã làm việc này lâu hơn, mức độ tồi tệ nhất họ từng thấy là ở mức độ nào? Vấn đề hiện tại là khía cạnh của chính sách nhập cư đã diễn ra trong một thời gian dài và có phải hiện tại chỉ là một tiêu điểm?

Đây là một câu hỏi rất hay. Mọi thứ luôn khủng khiếp ở các cơ sở biên phòng, đặc biệt đối với trẻ em. Đó là lý do tại sao phán quyết Flores yêu cầu trẻ em phải được đưa ra khỏi đó càng nhanh càng tốt. Vì vậy, chúng tôi luôn quan tâm đến các điều kiện trong các cơ sở biên phòng. Điều chúng tôi quan tâm bây giờ là số trẻ em đang ở đó, độ tuổi và thời gian chúng bị bỏ lại ở đó.
Hầu hết tất cả những đứa trẻ này đều có gia đình, bao gồm cả cha mẹ ở Hoa Kỳ, những người có thể và muốn chăm sóc con cái của họ. Tất cả những gì chúng ta cần làm là đưa những đứa trẻ này đến gia đình của chúng và chúng ta biết rằng hầu hết sẽ được chăm sóc tốt.
Không có lý do gì để cử tri Mỹ phải trả 750 Mỹ kim mỗi ngày để chăm sóc những đứa trẻ đang có gia đình yêu thương chúng, và đang cư ngụ tại Hoa Kỳ, và mong muốn đuợc chăm sóc chúng. Có nhiều đứa trẻ có thể lên máy bay ngay trong tuần này để được ở cùng với bố mẹ chúng ở Hoa Kỳ. Nhiều người trong số những đứa trẻ này chưa bao giờ đuợc nói chuyện với cha mẹ kể từ khi đến Clint.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét