Xuân Bắc là ai?
Khán giả không nợ nần gì nghệ sỹ. Nghệ sỹ sáng tác hay trình diễn một tác phẩm tốt, khán giả sẽ tán thưởng. Ngược lại, nếu là một sản phẩm kém, họ hoàn toàn có quyền chê.
Khi khán giả cảm ơn nghệ sỹ đã cho họ những giây phút sảng khoái, ấy là phép lịch sự thông thường. Người nghệ sỹ sống được là nhờ khán giả, nhà văn sống được nhờ độc giả, hoạ sỹ hay nhạc sỹ cũng vậy.
Đấy là mối quan hệ cung – cầu theo thị trường, cũng như thức ăn nuôi cơ thể, còn nghệ thuật là thức ăn nuôi tâm hồn, nhận thức của con người.
Thử hỏi có chủ nhà hàng nào chửi khách hàng là “ăn cháo đá bát”. Trừ khi chủ nhà hàng phát cơm miễn phí, làm từ thiện cho ai đấy.
Có nhà văn nào dám chửi độc giả là “ăn cháo đá bát” không? Nếu không có độc giả mua sách thì nhà văn sẽ chết đói.
Xuân Bắc tuy được trời cho tài năng, được làm nghệ thuật, được tiếp xúc ngôn từ, kịch bản, được va chạm, được cập nhật những gì về tình hình xã hội nhưng lại quá kém về nhận thức, được tắm trong môi trường văn hoá nhưng lại vô văn hoá.
Ở Việt Nam hay có cái kiểu nhận thức ngược kiểu này. Trong ngành công an cũng vậy. Công an là để phục vụ nhân dân, trấn áp tội phạm nhưng đã xuất hiện những “bố đời, mẹ thiên hạ, ông nội dân.”
Cán bộ cũng là để phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân nhưng lại nghĩ mình là quan, là cửa trên với dân.
Giờ đây thái độ của một nghệ sỹ nổi tiếng như Xuân Bắc cũng vậy. Chẳng những vậy, Xuân Bắc còn được xét duyệt là Nghệ sỹ Nhân dân. Tôi không chắc quá trình ấy đến đâu.
Từ “nhân dân” ở đây rất cao quý, nó thể hiện đấy là một người nghệ sỹ của nhân dân. Nhưng sau phát ngôn này, Xuân Bắc không bao giờ là nghệ sỹ trong lòng nhân dân và cậu ta đã làm vấy bẩn cái danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú cậu ấy đang có.
Nghệ sỹ Nhân dân là nghệ sỹ của nhân dân, vì nhân dân chứ nhất định không phải là bố của nhân dân, lại càng không phải bố láo.
Vậy Xuân Bắc là ai trong lòng khán giả thì tự cậu ấy quyết định. Lời xin lỗi chân thành, sâu sắc sẽ vớt được phần nào tình cảm của công chúng.
Người nghệ sỹ, nhà văn, nhạc sỹ, hoạ sỹ hay bất cứ ai làm ra sản phẩm nghệ thuật cũng đều phải khiêm tốn trước khán giả, độc giả, với nhân dân nói chung. Chỉ có những kẻ ngạo mạn, ngộ nhận và ngu dốt mới không hiểu điều này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét