Những giọt nước mắt
19-2-2023
Nghề dạy học, ở đâu cũng vậy, không mang lại giàu có. Nhưng nó có thể mang lại rất nhiều niềm vui.
***
Một hôm, cách đây mấy năm, tôi đến Footscray, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt ở Melbourne, để ăn trưa và uống cà phê với một người bạn. Trên đường đi, tình cờ gặp lại một sinh viên cũ, học với tôi cả gần 10 năm trước. Em mừng rỡ, cầm tay tôi lắc lắc, hỏi thầy có nhớ em không. Tôi đáp: “Nhớ chứ!” Hỏi bây giờ em làm gì, em đáp em làm y tá. Rồi em nói dù bây giờ làm công việc không dính dáng gì đến tiếng Việt, em vẫn nhớ mãi những bài học tiếng Việt lúc trước. Nói xong, nghẹn ngào, nước mắt ứa ra, em quàng tay ôm tôi, cố nén cơn xúc động. Mà cũng không nén được. Em khóc. Sự xúc động của người sinh viên cũ khiến tôi cũng xúc động theo. Hai thầy trò cứ đứng giữa đường mà rưng rưng.
Tại trường Victoria University, ngoài các môn tiếng Việt, tôi còn dạy một môn về chiến tranh Việt Nam. Trong buổi học cuối của học kỳ, bao giờ tôi cũng cho sinh viên xem cuốn phim Ngày Giỗ (The Anniversary, 2004) của Hàm Trần, một đạo diễn trẻ gốc Việt tại Mỹ. Phim chỉ dài có 28 phút. Nội dung khá đơn giản, có thể tóm tắt như sau: Trong cuộc biến động năm 1963 ở Sài Gòn, có một thanh niên tham gia rất tích cực trong phong trào Phật giáo chống lại chính quyền Tổng thống Ngô Đình Diệm. Bị cảnh sát truy nã, anh định mang vợ và hai đứa con trai chạy trốn, nhưng một đứa đang bị bệnh, không thể đi được, anh bèn mang theo một đứa ra bưng, và sau đó, ra miền Bắc. Đứa còn lại sống với mẹ trong Nam. Mười năm sau, hai anh em ruột gặp nhau trên chiến trường, cuối cùng, người này giết người nọ. Rồi họ nhận ra nhau. Nhưng đã quá muộn. Kẻ còn sống, sau đó, đi tu. Cứ đến ngày giỗ lại tụng kinh, cầu cho hương hồn người anh em ruột thịt của mình.
Truyện phim khá đơn giản nhưng kỹ thuật khá già giặn, ở đó, quá khứ và hiện tại cứ xen kẽ nhau.
Xem phim, lần nào cũng có một số sinh viên khóc. Khi phim hết, bật đèn sáng, tôi thấy trong lớp, nhiều em ràn rụa nước mắt. Riêng tôi thì dù buồn, vẫn bình tĩnh: Một mặt vì tôi đã quen thuộc với cuốn phim ấy; mặt khác, cũng quá quen thuộc với những bi kịch kéo dài trong chiến tranh Việt Nam. Cả quãng đời thơ ấu của tôi trôi qua trong chiến tranh. Chưa bao giờ đi lính, chưa bao giờ nhìn thấy chiến trường, nhưng trước năm 1975, tôi đã nhiều lần bị ba mẹ gọi giật dậy giữa khuya và lôi xuống hầm trú ẩn vì pháo kích; tôi đã nhiều lần nhìn thấy quan tài của một số thanh niên trong làng đi lính bị tử trận…
Vậy mà, không hiểu sao, có lần, xem phim, tôi lại thấy xúc động lạ lùng.
Xem xong, quay lại bài giảng, giọng tôi cứ nghẹn lại. Bọn sinh viên, trước, vốn đã xúc động; sau, thấy thầy như vậy, càng xúc động thêm, mắt đứa nào đứa nấy đều đỏ hoe. Cuối cùng, cả thầy và trò đều ngồi im lặng. Thật lâu. Thật lâu. Các sinh viên nữ lấy khăn chùi nước mắt, trong khi các sinh viên nam thì ngước nhìn lên trần hoặc ngó lảng đi chỗ khác.
Khi buổi học kết thúc, theo thói quen, tôi đứng lại, chờ sinh viên ra trước. Khi đi ngang qua tôi, một sinh viên Úc, mắt còn đỏ hoét, ôm chầm lấy tôi. Em lại khóc.
Những giọt nước mắt của sinh viên là những kỷ niệm thật đẹp trong đời đi dạy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét