Bài đăng nổi bật

Nhân sự chủ chốt cấp cao

  Nhân sự chủ chốt cấp cao. BCT đã có phương án chính thức về nhân sự chủ chốt trình trung ương đảng, dự kiến trung ương họp vào ngày 16-18 ...

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

Họ nên xin lỗi, im lặng và ra đi

Họ nên xin lỗi, im lặng và ra đi

Tác giả: Hồ Vĩnh Long
Dịch giả: Trúc Lam
26-8-2019
Sau đây là vài dòng về hoàn cảnh của tôi, một người miền nam, một người tị nạn chế độ Việt Cộng.
Tôi có một người cha, là người đã chết không lâu sau khi ra khỏi các nhà tù miền Bắc Việt Nam. Ông ở tù 10 năm chỉ vì một lý do: Chiến đấu bảo vệ miền Nam khỏi sự xâm lược của miền Bắc, giống như hàng triệu người miền nam. Tôi đã từng có một đất nước tên là Việt Nam, ngày nay hoàn toàn bị những người cộng sản cướp bóc, phá hủy về kinh tế, văn hóa và đạo đức.
Tôi chọn viết bằng tiếng Anh vì đó là ngôn ngữ hiện tại tôi cảm thấy có thể viết thoải mái. Tôi có thể hiểu tiếng Việt tốt nhưng thực ra tôi đã không viết tiếng Việt gần 30 năm rồi nên tôi hy vọng ai đó có thể dịch thông điệp này sang tiếng Việt cho tôi để độc giả Việt Nam có thể cho ý kiến về nó.
Tôi không sống ở Việt Nam, tôi đọc tin tiếng Việt từ các trang như: Báo Tiếng Dân, Dân Luận và Văn Việt để có một số thông tin liên quan đến những gì đang diễn ra ở Việt Nam, cũng như suy nghĩ và ý kiến ​​của trí thức Việt Nam.
Mỗi khi tôi gặp một số bài viết từ các cựu lãnh đạo Việt Cộng miền Nam (có thể bị khai trừ đảng hoặc tự ra khỏi đảng) như Tương Lai, Huỳnh Tấn Mẫm, Tống Văn Công và những người tương tự, tôi cảm thấy buồn nôn, cảm thấy bị xúc phạm và tức giận. Rõ ràng, họ là những người chỉ trích chính sách của đảng Cộng sản và Chính phủ, sự phản bội quá rõ trong những ngày này, nhưng trong quá khứ thì sao, trước và ngay sau tháng 4/1975, khi tất cả những người này đều giúp tạo ra con quái vật đó?
Lương tâm của họ ở đâu khi người Việt Nam bị tước bỏ quyền con người cơ bản được Hiến pháp bảo đảm? Lương tâm của họ ở đâu khi hàng triệu cựu binh sĩ miền Nam được gửi đến những nơi tù ngục được gọi là “trại cải tạo” và gia đình họ bị đuổi khỏi nhà, bị đối xử như một công dân hạng hai, bị gửi đến những khu rừng được gọi là “khu kinh tế mới” hoặc buộc phải ra biển? Có lẽ họ đang bận tuyên truyền cùng giọng với phát ngôn của đảng CSVN.
Thật là khôi hài, họ chỉ có thể lên tiếng chỉ trích khi họ đã rời khỏi các chức vụ lãnh đạo của mình, khi tất cả các quyền lợi của họ bị tước bỏ hoặc bị giảm và đối với “đồng chí” Tống Văn Công, điều đó chỉ xảy ra khi người đàn ông này di cư đến một thiên đường an toàn là Hoa Kỳ, đất nước mà ông ta đã từng khinh miệt và chiến đấu chống lại nó. Đối với ông Tương Lai, tôi khuyên ông nên đổi tên thành Quá Khứ vì Tương Lai không thích hợp với những gì ông đã tự tạo ra, vì hồ sơ của ông hoàn toàn nằm trong quá khứ.
Bây giờ, tôi biết tại sao tên đồ tể Mao Trạch Đông, đã từng được tôn thờ, gọi trí thức dưới chế độ xã hội chủ nghĩa còn tệ hơn cả cục phân. Vì vậy, đối với những “trí thức” này, những người có lương tâm quá ít và quá muộn, lòng trung thành của họ với Việt Nam và người dân khi họ tự hào, với tôi là một trò đùa.
Tôi hy vọng, đối với những những kẻ trở cờ này, nếu họ vẫn còn có một chút tự trọng, lời khuyên nhỏ của tôi là, chỉ nói lời xin lỗi với tất cả các nạn nhân cộng sản, về hành động của họ trong quá khứ, sau đó nên im lặng và ra đi là tốt.
_____
Bài viết được tác giả gửi tới Tiếng Dân bằng tiếng Anh, nguyên văn như sau:
Here are a few words about background a southerner, a refugee from Viet Cong regime. I had a father, who died not too long after a release from over 10 years North Vietnam prisons for one reason only – fighting to defend the South, like millions of the southerners, from invasion of the North. I used to have a country called Vietnam, now today totally looted, destroyed economically, culturally, and morally by communists.
I choose to write in English because it is the language, I am currently comfortable with. I can understand Vietnamese well but the fact is I have not written Vietnamese for almost 30 years so I hope someone could translate this message into Vietnamese for me so Vietnamese readers can give some thoughts on it.
I don’t live in Vietnam so very often, I check the Vietnamese sites like Bao Tieng Dan, Dan Luan and Van Viet to be informed some stuffs regarding to what is going on in Vietnam as well as thoughts and opinions of Vietnamese intellectuals.
Every time, I come across some articles from former South VCs (either expelled or self-expelled party membership) like Tuong Lai, Huynh Tan Mam, Tong Van Cong, and the likes, I feel vomited, insulted and anger at the same time. Clearly, they are critics of the VC party and government policies that is no doubts horrible and traitorous in these days but what about the past, before and right after 4/1975, when they all helped create this monster?
Where were their consciences when Vietnamese people striped off their basic human rights guaranteed by the Constitution? Where were their consciences when millions of former South Vietnamese soldiers sent to gulags called “re-education camps” and their families kicked out of their houses, treated like second class citizen, sent to jungles in the so-called “new economic zones” and forced out to the seas?
Perhaps they were busy singing the same songs in the choir. Perhaps, they were busy parroting the same lines as the mouthpieces of the Party. It is ironically funny, they can only criticize when they retired from their high-up positions, when all of its benefits were stripped off or reduced and for comrade Tong Van Cong, it happened only when this man migrated to live in a safe heaven, USA, once he scorned and fought against it.
For Mr. Tuong Lai, I suggest you should change your name to Qua Khu (Past) because Tuong Lai (Future) is not fit in since what created yourself, your records lie entirely in the past. Now, I know why the Butcher Mao Tse-Tung, once they worshiped, called intellectuals under socialism is worse than a piece of shit. So for these “intellectuals”, their too title-too-late-consciences, their loyalty to Vietnam and its people as they are boastful of, to me is a joke.
I hope for these turncoats, if they still have a little self-esteem, my little advice is just saying sorry to all communist victims, of their actions in the past, then keep quiet and go away for good.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét