CHÙM THƠ NĂM CHỮ ĐẶC SẮC CỦA THÁI BÁ TÂN
Thái Bá Tân
KHÔNG PHẢI VÌ CHÍNH QUYỀN
Nếu bây giờ nhà nước
Kêu gọi dân xuống đường
Biểu tình chống Trung Quốc,
Tôi nghĩ cũng bình thường
Nếu ai đó cương quyết
Không chịu đi. Vì sao?
Vì bức xúc, tự trọng,
Vì đảng xem đồng bào
Như bầy cừu ngu ngốc
Muốn xua đâu thì xua.
Lúc đánh, lúc tâng bốc.
Còn hơn cả trò đùa.
*
Ta, công dân tử tế,
Yêu biển đảo quê hương,
Giờ không nghe theo đảng
Cũng là chuyện bình thường.
Giặc đến thì phải đánh,
Dân Đại Việt không hèn.
Vì giang sơn, đất nước.
Chứ không vì chính quyền.
Chính quyền này không đáng
Để chúng ta hy sinh.
Một chính quyền lươn lẹo,
Chỉ “còn đảng còn mình”.
*
Tôi, dẫu còn khỏe chán,
Cũng không đi biểu tình.
Vì còn biết tự trọng,
Đâu đớn và bất bình.
ĐI TRƯỚC LÀM GƯƠNG
Đảng viên phải đi trước
Để làng nước theo sau.
Tình hình rất căng thẳng.
Có thể rồi đánh nhau.
Vậy đề nghị lãnh đạo,
Đặc biệt cấp trung ương,
Có con đang du học
Ở Mỹ và Tây Phương,
Phải bằng đủ mọi cách
Bắt chúng quay về nhà,
Cùng nhân dân chiến đấu
Vì Hoàng Sa, Trường Sa.
Vì không thể có chuyện
Xúi con em công nông
Hứng hòn tên, mũi đạn,
Còn con mình thì không.
Dân dẫu còn ngu dốt,
Nhưng không dễ bị lừa.
Cái trò khôn lỏi ấy
Đã trở thành Diễm Xưa.
Thế nhé, các quan đảng,
Đặc biệt cấp trung ương,
Không quên lời tuyên thệ,
Hãy đi trước làm gương.
Không làm được điều ấy
Thì câm miệng cho xong.
Để đất nước nguy biến
Là lỗi của các ông.
Cho nên, hơn ai hết,
Các ông và người nhà
Phải đi đầu xung trận
Ở Hoàng Sa, Trường Sa.
ĐÔI ĐIỀU BỨC XÚC
Khi kẻ thù xâm lược
Thì tất cả nhân dân
Sẽ nhất tề đứng dậy
Và hy sinh, nếu cần.
Điều ấy khỏi phải nói,
Càng không cần hô hào.
Vì nhân dân tự biết
Làm gì và lúc nào.
Nhưng nhân dân, sòng phẳng,
Trước khi hô “Xông lên”,
Có đôi điều bức xúc
Muốn được hỏi chính quyền.
Một, ai ai cũng biết
Bản chất thằng Trung Hoa.
Sao chính quyền thờ nó,
Để giờ nó đánh ta?
Hai, thẳng tay đàn áp,
Tù tội nhiều đồng bào
Chỉ vì tội yêu nước.
Giờ chính quyền nghĩ sao?
Ba, tự mình rước giặc,
Còn kêu gọi “đồng lòng”
Đánh lại thằng bạn Khựa,
Có thấy ngượng mồm không?
*
Đã cầm quyền, lãnh đạo,
Phải chính trực, công minh.
Đừng để dân phẫn nộ
Chĩa súng về phía mình.
KHÔNG PHẢI VÌ CHÍNH QUYỀN
Nếu bây giờ nhà nước
Kêu gọi dân xuống đường
Biểu tình chống Trung Quốc,
Tôi nghĩ cũng bình thường
Nếu ai đó cương quyết
Không chịu đi. Vì sao?
Vì bức xúc, tự trọng,
Vì đảng xem đồng bào
Như bầy cừu ngu ngốc
Muốn xua đâu thì xua.
Lúc đánh, lúc tâng bốc.
Còn hơn cả trò đùa.
*
Ta, công dân tử tế,
Yêu biển đảo quê hương,
Giờ không nghe theo đảng
Cũng là chuyện bình thường.
Giặc đến thì phải đánh,
Dân Đại Việt không hèn.
Vì giang sơn, đất nước.
Chứ không vì chính quyền.
Chính quyền này không đáng
Để chúng ta hy sinh.
Một chính quyền lươn lẹo,
Chỉ “còn đảng còn mình”.
*
Tôi, dẫu còn khỏe chán,
Cũng không đi biểu tình.
Vì còn biết tự trọng,
Đâu đớn và bất bình.
ĐI TRƯỚC LÀM GƯƠNG
Đảng viên phải đi trước
Để làng nước theo sau.
Tình hình rất căng thẳng.
Có thể rồi đánh nhau.
Vậy đề nghị lãnh đạo,
Đặc biệt cấp trung ương,
Có con đang du học
Ở Mỹ và Tây Phương,
Phải bằng đủ mọi cách
Bắt chúng quay về nhà,
Cùng nhân dân chiến đấu
Vì Hoàng Sa, Trường Sa.
Vì không thể có chuyện
Xúi con em công nông
Hứng hòn tên, mũi đạn,
Còn con mình thì không.
Dân dẫu còn ngu dốt,
Nhưng không dễ bị lừa.
Cái trò khôn lỏi ấy
Đã trở thành Diễm Xưa.
Thế nhé, các quan đảng,
Đặc biệt cấp trung ương,
Không quên lời tuyên thệ,
Hãy đi trước làm gương.
Không làm được điều ấy
Thì câm miệng cho xong.
Để đất nước nguy biến
Là lỗi của các ông.
Cho nên, hơn ai hết,
Các ông và người nhà
Phải đi đầu xung trận
Ở Hoàng Sa, Trường Sa.
ĐÔI ĐIỀU BỨC XÚC
Khi kẻ thù xâm lược
Thì tất cả nhân dân
Sẽ nhất tề đứng dậy
Và hy sinh, nếu cần.
Điều ấy khỏi phải nói,
Càng không cần hô hào.
Vì nhân dân tự biết
Làm gì và lúc nào.
Nhưng nhân dân, sòng phẳng,
Trước khi hô “Xông lên”,
Có đôi điều bức xúc
Muốn được hỏi chính quyền.
Một, ai ai cũng biết
Bản chất thằng Trung Hoa.
Sao chính quyền thờ nó,
Để giờ nó đánh ta?
Hai, thẳng tay đàn áp,
Tù tội nhiều đồng bào
Chỉ vì tội yêu nước.
Giờ chính quyền nghĩ sao?
Ba, tự mình rước giặc,
Còn kêu gọi “đồng lòng”
Đánh lại thằng bạn Khựa,
Có thấy ngượng mồm không?
*
Đã cầm quyền, lãnh đạo,
Phải chính trực, công minh.
Đừng để dân phẫn nộ
Chĩa súng về phía mình.
HỮU HẢO CHO LẮM VÀO
Giờ thì sáng mắt nhé.
Hữu hảo cho lắm vào.
Thằng bạn vàng cướp đảo,
Cướp cá của đồng bào.
Trước, chiến tranh Bảy Chín
Là dịp để thoát Trung.
Mà rồi vẫn hữu hảo.
Ngu đến thế là cùng.
Là vì thà mất nước,
Mất nòi giống, tổ tông
Còn hơn mất chế độ.
Tiên sư bố các ông.
Giờ thì lo mà bảo
Mấy triệu đứa đảng vên
Ra biển chống Trung Quốc.
Bọn còn đảng còn tiền.
Không thì thả Ông Thức
Để Ông ấy dẫn đầu
Cùng con dân Đại Việt
Sống chết với thằng Tàu.
Giờ thì sáng mắt nhé.
Hữu hảo cho lắm vào.
Thằng bạn vàng cướp đảo,
Cướp cá của đồng bào.
Trước, chiến tranh Bảy Chín
Là dịp để thoát Trung.
Mà rồi vẫn hữu hảo.
Ngu đến thế là cùng.
Là vì thà mất nước,
Mất nòi giống, tổ tông
Còn hơn mất chế độ.
Tiên sư bố các ông.
Giờ thì lo mà bảo
Mấy triệu đứa đảng vên
Ra biển chống Trung Quốc.
Bọn còn đảng còn tiền.
Không thì thả Ông Thức
Để Ông ấy dẫn đầu
Cùng con dân Đại Việt
Sống chết với thằng Tàu.
Nguồn: FB Thái Bá Tân
Gừng càng già càng cay.
Chửi mới hay làm sao.
Nhưng sao lòng muốn khóc...
Mấy triệu đứa đảng vên
Ra biển chống Trung Quốc.
Bọn còn đảng còn tiền.
Không làm được điều ấy
Thì câm miệng cho xong.
Để đất nước nguy biến
Là lỗi của các ông.
Còn nhớ năm 2003 khi HK tấn công Iraq, chính quyền ta đã nhanh nhảu huy động sinh viên một số trường ĐH ở HN kéo nhau đến Sứ quán HK (ở phố Láng Hạ) hô khẩu hiệu phản đối "đế quốc Mỹ xâm lược" vang trời. Nay bọn giặc Tầu xâm lược nước ta thì chả thấy chính quyền huy động, chí ít là đám con em lãnh đạo, bọn DLV, bọn hội cờ đỏ, bọn K47 (những lực lượng luôn ủng hộ đảng) đến sào huyệt của bọn Tầu ở HN để mà phản đối. Trong khi đó, thật trớ trêu thay, chính bọn "đế quốc Mỹ xâm lược" bị biểu tình phản đối năm 2003 lại là nước duy nhất cho đến nay lên án giặc Tầu trọng vụ bãi Tư Chính.
Ông Thái Bá Tân nói đúng. Giờ dân đã "tỉnh" rồi. Một là nếu họ có xuống đường thì sớm muộn sẽ bị tóm cổ vào đồn CA, đầy đọa cho chết khát. Hai là họ mặc kệ, để "đảng và nhà nước lo". Ba là họ chẳng dại gì "ôm rơm rặm bụng" để đám "thái tử đỏ" nhởn nhơ, phè phỡn nơi thiên đường TBCN
Một nhà nước mà "ý đảng VS với lòng dân" thì sớm muộn cũng mất thôi. Đau xót vô cùng!