Asanzo, Trump, và con ngáo ộp Tàu
Jackhammer Nguyễn
Gửi cho Tiếng Dân từ San Francisco
1-8-2019
Cuối tháng sáu và trong suốt cả tháng 7/2019, báo chí, mạng xã hội Việt Nam xao động vụ Asanzo, đồng thời với lời đe dọa của Hoa Kỳ về chuyện Việt Nam để cho hàng hóa Trung Quốc mượn đường sang Mỹ hòng tránh thuế nhập cảng.
Chuyện Asanzo có thể tóm tắt theo trình tự thời gian như sau:
Báo Tuổi Trẻ khởi đầu với lời buộc tội công ty Asanzo gian lận, treo đầu dê bán thịt chó, lắp ráp TV với linh kiện sản xuất bên Tàu nhưng lại đóng nhãn hiệu hàng Việt chất lượng cao.
Thủ tướng Việt Nam lập tức ra lệnh điều tra. Dư luận Việt Nam trên báo chí chính thống và mạng xã hội đòi tẩy chay Asanzo.
Tin nhắn được cho là của phóng viên báo Tuổi Trẻ gửi công ty Asanzo đề nghị “giúp” giải quyết “khủng hoảng truyền thông”, được tiết lộ.
Asanzo tuyên bố quảng cáo của họ về công nghệ Nhật là không sai, rằng họ không hề giấu xuất xứ Tàu của linh kiện, rằng họ không hề dán nhãn hàng Việt chất lượng cao trên sản phẩm TV của họ.
Asanzo khởi kiện báo Tuổi Trẻ. Một số nhà báo đăng trên mạng xã hội nói rằng phóng viên “điều tra” vụ Asanzo bị “đình chỉ công tác.”
Các trang thông tin hải ngoại cũng đưa tin và viết bài về vụ Asanzo.
Nhanh nhẹn nhất là RFA tiếng Việt với bài: Hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt chất lượng cao qua vụ Asanzo. Bài này tuy chỉ trích dẫn ý kiến của một số người về vụ việc, nhưng gián tiếp kết tội Asanzo.
Blogger Phạm Chí Dũng của VOA đưa vụ Asanzo, minh chứng cho việc Việt Nam để cho người Tàu mượn đường xâm nhập nước Mỹ. Cũng trên VOA. Ông Phạm Đỗ Chí một nhà kinh tế sống tại Mỹ nói rằng, Mỹ đã biết trước Việt Nam vụ Asanzo cả tháng. (Tôi thì không tin chuyện Asanzo lại lớn tới mức người Mỹ họ biết trước Việt Nam như vậy. Tôi tự hỏi có chiếc TV Asanzo nào tới Mỹ chưa?)
Trang RFI của Pháp đề cập ít nhất, chỉ một dòng thông tin nói Việt Nam điều tra vụ Asanzo.
Ai đúng, ai sai trong vụ này đến đầu tháng 8/2019 vẫn chưa rõ, báo Tuổi Trẻ hay Asanzo, nhưng chắc một điều rằng mẫu số chung của vụ “nấc cục truyền thông” này chính là…. nước Tàu.
Cái gì liên quan đến người Tàu thì phải chống. Tôi không nghĩ rằng nếu Asanzo lắp ráp TV bằng linh kiện Thái Lan thì vụ việc sẽ ầm ỹ như thế, thậm chí báo Tuổi Trẻ cũng không “để tâm” làm gì.
Đương nhiên khi người Tàu đưa công nhân của họ sang tràn ngập các khu công nghiệp Việt Nam thì phải chống, vì đó là miếng cơm mạnh áo của người Việt. Khi họ quấy phá bãi Tư Chính thì phải chống, vì đó là của cải tiền nhân để lại.
Nhưng khi người Tàu bán hàng giá rẻ thì chẳng lẽ chúng ta cũng chống?
Nếu người Tàu cho chúng ta mượn tiền thì sao? Chúng ta sẽ mượn và đề phòng bị họ cho sập bẫy nợ, hay là chúng ta nhất quyết không mượn?
Một chuyên gia kinh tế trẻ là ông Nguyễn Huy Vũ, có lần xuất hiện trên báo Người Việt nói, đại ý rằng, nếu Việt Nam tham gia cái gọi là “Nhất đái nhất lộ” của người Tàu thì vẫn có thể có lợi nếu thận trọng. Tôi cũng đồng ý với nhận định này.
Làm sao chúng ta có thể không liên quan gì cả với một xứ sở có một tỉ dân và là nền kinh tế thứ hai thế giới?
Một nhà bất đồng chính kiến ở Hà Nội, có nói một lần trong một buổi họp mặt thân mật tại Mỹ mà người viết có mặt, rằng ông thách bất cứ chính quyền nào không phải cộng sản hiện nay có thể đoạn giao với người Tàu.
Một nhà bất đồng chính kiến khác là ông Hà Sĩ Phu, có lần nói với người viết rằng, thực ra người Việt và người Tàu rất giống nhau, giống hơn bất cứ dân tộc nào khác trên quả đất này. Ông cho rằng, chính chủ nghĩa Cộng sản làm hư hỏng người Tàu, cũng như người Việt.
Một người bạn nói với tôi rằng, nếu chống Tàu thật triệt để thì chỉ có dẹp hết bàn thờ tổ tiên đi thôi. Còn tôi thì tôi nghĩ, có bao nhiêu tên họ của người Việt là thuần Việt mà không có gốc từ văn hóa Tàu?
Tuy nhiên, thật là không dễ dàng với chủ nghĩa bài Tàu hình thành cả ngàn năm nay trong huyết quản của chúng ta. Vụ nấc cục truyền thông Asanzo chính là do đó mà ra.
Việc chống Tàu cũng làm cho một số người trong giới đấu tranh dân chủ tại Việt Nam và người Việt nói chung trong và ngoài nước, hoan hô Tổng thống Donald Trump nhiệt liệt mỗi khi ông hô hoán lên rằng người Tàu thế này, người Tàu thế nọ. Mà cũng lạ là khi ông cất lời ca ngợi ông Tập Cận Bình, kẻ thù không đội trời chung của người Việt, thì một số người Việt (ủng hộ ông ta chống Tàu) im lặng.
Thâm chí có nhiều người Việt cho rằng ông Trump chống Tàu ác liệt như vậy thành ra nếu ông có nói gì đó xúc phạm đến người khác, hay ông không quan tâm chi cả đến dân chủ nhân quyền tại Việt Nam thì cũng nên xí xóa cho ông, rằng ông có làm bậy gì đó thì cũng là vì mục đích cao cả là chống Tàu và chống cộng mà thôi.
Lý luận như vậy không khác gì lý luận của những người cộng sản rằng trại cải tạo chỉ là phương tiện để đưa đến một thế giới tốt đẹp hơn.
Với chủ nghĩa dân tộc, với chủ nghĩa bài Tàu, người Việt dễ đi đến một tiêu chuẩn kép, áp dụng ở chỗ này, mà không áp dụng ở chỗ khác, một kiểu suy nghĩ “cứu cánh biện minh” cho phương tiện, nói nôm na là cái gì cũng được miễn đạt được mục đích.
Cuối tuần qua, tôi đi mua quần áo ở các cửa hàng giá rẻ chỗ tôi ở, đồ Tàu chiếm đến 90%.
Tôi nghĩ rằng “dân tộc” Hoa Kỳ rất thực tế, họ không chống người Tàu như chúng ta tẩy chay Asanzo, họ thật sự không có chủ nghĩa dân tộc … Mỹ. Số phận của đất nước này là số phận toàn cầu. Có thể là họ đang co lại một chút “dưới sự lãnh đạo” của Donald Trump, nhưng tôi nghĩ đó cũng chỉ là một cái “nấc cục của lịch sử” mà thôi.
Chúng ta cũng đừng nấc cục nữa, đừng nấc cục Asanzo Tàu, mà cũng đừng nấc cục Donald Trump!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét