Thánh vật và người vật
21-2-2019
Lên án việc di dời lư hương trước tượng Trần Hưng Đạo là đúng và cần thiết vì nó nhằm che đậy cho một kế hoạch có nguy cơ có hại cho chúng ta. Đó còn là một hành động kém khôn ngoan, kém văn hóa và chính trị…
Nhưng cách lên án, mức độ và thái độ biểu hiện nếu không có chừng mực và có tâm sẽ khiến người lên án trở thành thiếu văn hóa, a dua và phản tác dụng, đẩy câu chuyện sang hướng tiêu cực khác.
Nhiều ý kiến lên án, phản đối việc dời lư hương nhưng lại bày tỏ một thái độ miệt thị, vơ vào, vô tình cổ súy cho tệ nạn mê tín, xúc phạm tiền nhân và người khác. Họ “nhân danh” Đức Thánh Trần để mạ lỵ ai đó, dọa rằng Đức Thánh sẽ ra tay trừng trị những người đã dời lư hương của Ngài, hả hê vì sự ra đi của người nằm trong bộ máy đã cho dời lư..vv… Họ coi đó là sự trừng phạt của Thánh thần, của Ngài, là bị thánh vật…
Thật nực cười, không lẽ một bậc được phong Đức Thánh, một bậc chí nhân chí nghĩa, dẹp hết tư thù để lo việc nước, trí tâm rạng ngời như Quốc Công Tiết Chế lại thèm làm cái việc nhỏ mọn, hạ tiện là trừng phạt con cháu vì cái tội dời lư hương của Ngài như cái cách mấy ngày nay thiên hạ… gán cho? Tôi không tin dù phần nào tôi vẫn tin tâm linh, bởi lẽ đã là thánh thần thì phải công minh, đại lượng, bao dung. Nếu thánh thần oai linh, chỉ báo mộng là đủ cảnh báo những kẻ làm sai.
Ở đây, tôi xin nhắc lại, nhấn mạnh là tôi không phản đối việc lên án dời lư hương, nhưng tôi không đồng tình, phản đối với những kiểu lên án thái quá, mượn gió bẻ măng để xúc phạm người khác.. cổ súy cho cái xấu, làm hoen ố nhân cách của tiền nhân… Thánh vật đâu chưa thấy, chỉ thấy người vật. Thánh vật thì hiếm và công bằng hơn, có khi ít đáng sợ hơn là người vật!
Lên án cái xấu, nếu không khéo, chúng ta sẽ vô tình gây ra, cổ vũ cho cái xấu. Và sẽ gây tác hại khác kéo theo.
Từ việc này, tôi nhớ đến câu chuyện dân gian sau: Có một người bị mất chiếc áo nên nghi ngờ cho hàng xóm lấy cắp. Anh hàng xóm này lấy áo nhưng vẫn thề độc là: Nếu tôi lấy trộm áo của anh thì thánh thần thành hoàng vật chết cả nhà tôi đi. Anh kia nghe vậy ấm ức lắm nhưng đành chịu và chờ xem sự trừng phạt của thánh thần. Chờ mãi không thấy có gì xảy ra, anh ra miếu thành hoàng khấn lễ và trách sao biết người kia lấy cắp áo mà không trừng phạt? Đêm đó anh ngủ thấy thần báo mộng nói: Ta biết là nó lấy cắp cái áo của con nhưng không lẽ vì một cái áo đó mà ta đi vật chết nó và cả nhà nó sao? Anh ta tóat cả mồ hôi và tỉnh mộng.
Từ câu chuyện dời lư hương và sự ồn ào của dư luận này, tôi tự hỏi, lòng nhân của con người, của đồng bào tôi đâu rồi, khi họ lấy cớ đó để hả hê trước khi ra đi của đồng bào mình?
Và nhiều câu chuyện khác đã xảy ra có thấy lòng nhân ái ở ta đang dần teo, biến mất. Đó là một nguyên nhân khiến xã hội ngày càng bất an. Bởi cái gốc của sự bình an cho chúng ta chính là lòng nhân từ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét