Lẽ ra chị nên viết những dòng này từ lâu. Chị đã cố thoát mình ra khỏi những ám ảnh, những cơn mộng mị tra tấn kinh hoàng mà nhà cầm quyền gây ra cho em một cách vô lý. Trong mỗi cơn mê, hình ảnh tra tấn ấy hiện về rõ mồn một, giống như thước phim vừa được quay xong giữa đêm đen và sự đau đớn...
Chị vào trại tập trung Tao Đàn trước em, khi e bị còng số 8 và 6 người mặc đồng phục áo xanh cùng 2 người mặc thường phục quăng vào. Tôi ngỡ ngàng, tại sao không phải tội phạm mà lại còng tay con người ta thế kia? Rồi trận mưa đánh đập và dùi cui đổ lên đầu em. Điện thoại em, ví và tiền long được lôi ra, thắt lưng và áo khoác nữa. Vì em bị còng tay phía sau nên chúng ko cởi áo khoác được mà chỉ kéo xuống 2 bên cánh tay. Lần đầu tiên trong đời chị trông cảnh tra tấn người dã man đến vậy. Lũ người lố nhố, những khuôn mặt non trẻ cùng nước da trắng ngần như da con gái mà sao họ ác đến như vậy? Những cú đấm, cú đá trời giáng liên tiếp vào đầu, vào người em giống như họ và em có mối thù truyền đời truyền kiếp. Nhưng tôi biết, thần thái bình thản của em càng khiến những tay khát máu càng thêm hăng trong mỗi cú đập vào đầu, vào mặt em. Tôi còn nhớ rõ người trẻ tuổi mặc đồng phục xanh tên Lê Cao Minh Quân, trông em trẻ và thư sinh, da e trắng và người thanh mảnh. Vậy nhưng chính em lại là người mạnh tay thô bạo nhất trong số những đám người lố nhố đó. Em đạp người ta xuống, đôi giày của em đè mạnh cổ và mặt người ta để người ta không còn thở được với mong muốn người ta mở điện thoại. Những trận mưa đánh đấm, đòn roi cứ lặp đi lặp lại. Các em sau khi đánh đập còn không cho người ta nằm, bắt phải ngồi yên với tư thế bị còng tay ra phía sau.
Mấy người bị bắt vào sau cũng chịu đòn tra tấn man rợ. Tay bị còng, khuôn mặt bê bết máu, chúng lột giày, lột vớ ra. Mỗi câu hỏi mật khẩu điện thoại là dùi cui đập vào những ngón chân mặc tiếng hét thất thanh đau đớn...
Thương một người! Em hãy nhớ kẻ có bảng tên Lê Cao Minh Quân đó! Chính nó đánh đập vào đầu em nhiều nhất, chính nó dùng đôi giày dẫm lên mặt, lên cổ em. Cũng chính đôi giày đó đạp lên chiếc điện thoại của em.
Khi a Trịnh Toàn bị chúng đập đầu bất tỉnh, lời kêu thất thanh được đi bệnh viện cấp cứu, cũng chính tên đó chỉ vào mặt quát tôi” mày ngồi im đó và câm họng lại. Mày cứ nghĩ đây là ngoài đường hả?”....
Viết ra những gì đã chứng kiến và in hằn vào mỗi giấc mơ, để thấy rằng: những bộ đồng phục kia lẽ ra phải bảo vệ người dân nhưng họ đã coi dân là kẻ thù truyền đời truyền kiếp qua sự hả dạ sau những trận ra tay với chính người dân của mình.
Thương một người! Chị mong em bình an và chắc chắn sau cú xốc này em sẽ có cái nhìn khác về cuộc đời, về thể chế chính trị nơi em đang sống đúng không? Hãy luôn mạnh mẽ để đi tiếp con đường em đã và sẽ đi em nhé! Sẽ có rất nhiều người ở bên em!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét