Một xã hội bị ngu dân hóa (Phần 3)
GS Lê Hữu Khóa
24-7-2018
Thủ phạm đã là nạn nhân
Khoa học xã hội và nhân văn khi nghiên cứu và điều tra về các chế độ sử dụng ngu dân hóa để cai trị, thì chính các lãnh đạo chủ mưu tuyên truyền ngu dân họ đã ngu từ não tới ngôn. Đây là chuyện gậy ông lại đập lưng ông, mà trong ngạn ngữ nhân gian phương Tây gọi là retour du bâton (gậy quay lại đập kẻ cầm gậy), mà chính giới Âu châu cụ thể hóa qua hình ảnh: tự cầm súng trong tay để bắn vào chân mình; để tự què quặt hóa thể lực, cùng lúc thui chột hóa trí lực, ngu dân sẽ dẫn đến tự sát tâm lực. Vì nếu có đạo lý hay, đẹp, tốt, lành của kiến thức thì không ai dùng ngu dân để tồn tại, nếu có đạo đức cao, sâu, xa, rộng của tri thức thì không ai dùng ngu dân để ngự trị, nếu có luân lý của trách nhiệm với đất nước và bổn phận với dân tộc của ý thức chính trị thì không ai dùng ngu dân để thui chột hóa chính đồng bào mình.
Cho nên con đường ngu dân hóa thường được các lãnh đạo của tà quyền dùng như tà đạo đi ngang về tắc, một thủ đoạn tiện lợi nhất để cất giấu chính cái ngu của mình. Tại đây, xã hội học giáo dục và nhân học văn hóa phối hợp với nhau để đề nghị ta phân loại hóa ngữ vựng, ngữ văn, ngữ pháp của các lãnh đạo dùng tà thuật ngu dân hóa để cai trị, vì ngôn ngữ của họ chính là gốc, rễ, cội, nguồn của cái ngu, mà độc tài qua độc đảng hiện nay của Việt nam ngày ngày cung cấp cho giới nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn những chứng nhân cụ thể trong một chính quyền vô minh trong lý luận vì vô tri trong lập luận, phân loại hóa trước để phân tích sâu sau:
– Ngu não tà ngôn: “Quốc hội là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai…”, đó là tuyên bố của cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, xảo ngôn loại này không những gạt bỏ một sự thật là đảng cử dân bầu, mà đảng cử các nhân vật để làm đại biểu Quốc hội, là đảng chỉ cử loại đại biểu đã bị đảng thuần hóa, vì đại đa số chỉ biết cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối làm theo ý đảng bằng thưa, bẩm, dạ, vâng, như đã chớp nhoáng cúi đầu-bấm nút thông qua luật an ninh mạng. Riêng loại xảo ngôn để loạn ngữ như ông Nguyễn Sinh Hùng thì cả kiếp người của ông cũng không thể làm đại biểu Quốc hội dù chỉ một ngày trong các quốc gia có văn minh dân chủ, có văn hiến nhân quyền.
– Ngu từ bại não: “Cá chết hàng loạt tại miền trung là do sức ép âm thanh gay ồn ào”, đó là tuyến bố của Hoàng Dương Tùng, phó tổng cục của Tổng cục Môi trường, ngu ngôn từ luôn có gốc là sâu trong ngu não trạng, nguyên nhân cá chết vì âm thanh thì phải làm thí nghiệm để có minh chứng thực nghiệm, và trong muôn vạn loại cá đang sống dưới biển thì ông có biết loại nào dễ chết vì âm thanh? Và loại người như ông thì sẽ có loại âm thanh văn minh nào để thoát gỡ cho tuột luốt luôn cái ngu của ông không biết từ đâu tới, vì chắc chắn là khoa học thực nghiệm, nhất là sinh học và hải dương học thì phải xếp ông dưới mọi loại cá đang sống yên lành trên quê cha đất tổ của Việt tộc, mà chính bọn Tàu tặc đang gây ra Tàu họa làm nên bao Tàu nạn để truy diệt Việt tộc, bằng kinh nghiêm bức tử môi sinh của Formosa mà không cần một loại âm thanh nào!
– Ngu ngữ tối ngôn: “Cần dạy chữ Hán để giữ sự trong sáng của tiếng Việt”, đó là lời khuyên tối tăm của phó giáo sư Đoàn Lê Giang, trong khi khoa học ngôn ngữ phân định rõ có gốc chung giữa các ngôn ngữ không hề chứng minh được gì về sự trong sáng trong từng ngôn ngữ. Ngu chữ vì sự trong sáng có trong một ngôn ngữ không chỉ tùy thuộc mô thức của ngữ vựng hay mô hình của văn phạm, mà còn tùy thuộc vào văn hóa, văn học, văn hiến của một dân tộc, tức là vào cá tính của dân tộc đó. Chữ Hán có thể là gốc của một số ngữ văn Việt, nhưng sự trong sáng của tiếng Việt tùy thuộc nhiều vào ngữ pháp Việt, ngữ pháp truyện Kiều của Nguyễn Du hay hơn, sâu hơn, cao hơn, rộng hơn và trong sáng hơn ngữ pháp của Đoạn Trường Tân Thanh của Thanh Tâm Tài Nhân. Chữ Latin và chữ Hy Lạp là hai gốc lớn của ngôn ngữ tư tưởng Âu châu, nhưng sự phát triển triết học của Đức và của Pháp tới từ văn hóa, văn học, văn hiến của Đức và của Pháp, tùy thuộc vào cá tính của hai dân tộc này. Bi kịch của loại nô ngữ này là lấy đèn nhà hàng xóm để làm trong sáng nhà của ông, thì đúng là loại ăn đậu ở nhờ!
– Ngu thiệt thòi gian: “Chưa có tượng đài là một thiệt thòi cho chúng tôi”, đó là tuyên bố của Cầm Ngọc Minh, chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. Cái ngu làm thòi ra, làm lòi ra cái gian của các quan chức lấy chuyện làm tượng đài hàng ngàn tỷ đồng tức là moi công quỹ để tham ô, móc ngân sách để tham nhũng. Trong cái ngu trộn lòi ra cái gian của ông, có cái tồi của ăn gian nói dối của một nhân vật lãnh đạo của một tỉnh nghèo, dân thì đầu tắt mặt tối, trẻ em ăn lá, nuốt củ để sống qua ngày, thì chuyện tượng đài ngàn tỷ của ông chỉ là mồ chôn thuế của nhân dân cả nước, là nơi chôn sống mồ hôi, nước mắt của bao triệu con dân, suốt năm tháng bị tà quyền moi thuế để tiền lòi ra cho các lãnh đạo loại này vơ vét.
– Ngu nghiệp thiệt từ: “Tối thì lo chạy xe ôm thâu đêm, ngày thì nuôi heo, nuôi gà, góp nhặt từng đồng”, đó là lời trần tình của ông Nguyển Sỹ Kỷ, phó ban nội chính tỉnh Đắc Lắc, khi bị hỏi vè khối tài sản bất chính của ông; nơi mà gian ngữ đã nói lên cái ngu bất chính của tà nghiệp trong giới lãnh đạo hiện nay. Gian khẩu nên chướng nghiệp, trong cái nực cười về lợi tức xe ôm thâu đêm của ông, về lợi nhuận nuôi heo, nuôi gà của vợ chồng ông được “cổ súy” bằng tà ngôn góp nhặt từng đồng làm cho ông thấp hơn gà vịt, khi chúng biết ăn chậm nuốt trôi, còn ông thì phải dùng động từ vơ vétmới đúng, vì ông nuốt không kịp nhaitrong tham ô, tham nhũng thâu đêm suốt sáng, thì mới giải thích chỉnh lý cho chuyện biệt thự, biệt phủ loại xe ôm như ông. Nhân dân khinh bỉ ông tới lượm giọng.
– Ngu khẩu nhập tà: “Nghề bán vé số có thu nhập cao”, đó là lời cả quyết của ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, cái ngu hại cái miệng, cái miệng hại cái thân, cái thân lây họa cho những nạn nhân đang phải bán vé số trên các nẻo đường, sống mà không có tương lai, sống mà không đủ ăn, không đủ mặc, lại bị ông kết tội là có thu nhập cao. Nếu có thu nhập cao tại sao chính ông không đibán vé số? Mà lại giữ chức bộ trưởng để ăn tục nói tà? Các trẻ em không được học hành tử tế, không được nuôi nấng đàng hoàn, phải đi bán vé số rất mong ông làm điều tra thực địa như các chuyên gia của khoa học xã hội và nhân văn phải làm thường xuyên để cùng nhau kiểm nghiệm xem đây có phải là nghề có thu nhập cao? Tư cách bộ trưởng của ông thật mạc vận, vì nó quá thấp với nhân cách của các em đang phải đi bán vé số, vì ngôn từ của các em lương thiện hơn ông nhiều. Ông không có nhân cách thì đừng mong có tư cách!
– Ngu miệng tà ngôn: “các cán bộ phải kiểm tra chất lượng phân bón bằng…miệng”, đó là lời của ông Vũ Huy Hoàng, cựu bộ trưởng Bộ Công thương, tà ngôn nên loạn khẩu của loại tham quan như ông thì ngày đêm chỉ biết bòn rút tiền thuế của dân như dâu ăn tằm, nên ông không bao giờ kiểm tra chất lượng phân bón bằng…miệng! Vì miệng của ông chỉ để ăn lén trong hối lộ, ăn gian trong tham nhũng, ăn hại trong ngân sách, ăn tục trong biển thủ, ăn trên trong ngồi trốc, ông làm nhân dân phải cười lăn trong kinh ngạc là ông thua mọi loại thực vật, chúng ăn phân bón rồi thành cây trái, hoa màu để nuôi người, còn ông thì ăn tạp nói càng, vô dụng thấp hèn hơn mọi loài cây cỏ.
– Ngu ngôn tà sự: “Chưa có nước nào yên ổn như Việt Nam, vụ việc Đồng Tâm chưa là gì”, đó là tâm trạng yên ổn của ông tướng Vũ Trọng Việt, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh, nơi mà ngu ngôn do dại miệng, dại miệng vì vô tri. Khái niệm yên ổn của ông dựa trên phạm trù lý luận gì? Lập luận nào? Trong khi khoa học chính trị hiện đại minh chứng được là các chế độ công an trị và ngu dân trị thuộc loại của ông và đồng bọn khi song hành với nhau thì nó chính là chế độ bất an nhất. Vì nó luôn làm nhen nhúm rồi bùng nổ vô vàn các cuộc đấu tranh vì nhân phẩm trong nhân quyền, vì dân chủ trong tự chủ, vì công bằng trong công lý, vì lương thiện trong lương tri… mà đồng bào của Đông Tâm là biểu hiện của một nhúm lửa sẽ trở thành đại hỏa thiêu rụi tà quyền đang sống trong ảo tưởng của yên ổn.
– Ngu ngôn nhục khẩu: “Việc Trung Quốc xâm nhập lãnh thổ, cắt cáp, cũng là cách yêu cho roi, choi vọt ”, đó là tuyên bố của ông Nguyễn Duy Chiến, phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới, nơi mà cái ngu đã trùm phủ bởi cái nhục của của một kẻ sẵn sàng làm nô lệ cho Tàu tặc, một bọn hải man đang trộm, cắp, cướp, giật biển đảo của Việt tộc. Ông là loại quái thai sinh ra trong môi trường chỉ có tà quyền này mới bao che ông được, ông không có một chỗ đứng nào trong không gian Việt tộc hiện nay, vì cái ngu ngôn nhục khẩu của ông chính là giấy khai sinh ra ông là một đứa con có nhiều cha nuôi đã bán nước: Kiều Công Tiễn, Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Hoàng Văn Hoan… đó là một loại thân tộc vong thân rồi vong hồn theo Tàu tặc.
– Ngu từ điêu khẩu : “Không đâu chăm lo mầm non tốt như nước ta”, đó là lời của ông Nguyễn Tiến Đạt, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà cái ngu khi ăn nằm với cái điêu ngoa làm ra cái tà ngôn trong tà đạo. Và chắc chắn ở nơi ông này thì cái ngu được quản lý bởi cái mù, vì ông không biết gì về hệ giáo dục mầm non của thế giới văn minh, không ngu dân như ông tưởng. Giả thuyết khả thực là chính ông cũng đã bị giáo dưỡng trong một môi trường mầm non bịnh hoạn khi còn thơ ấu, nên ông thấy cái suy đồi giáo dục mần non hiện nay lại được ông cho là cái hay, cái tốt, cái “không ai bằng”. Phụ huynh có con thơ trong hệ thống giáo dục mần non mà không đâu chăm lo tốt như nước ta, theo loại điêu khẩu thì phải bảo vệ cho bằng được các mầm non của chúng ta, đừng để chúng bị tẩu hỏa nhập ma bởi loại ngu não này, và hãy bảo vệ sự trong sáng của trẻ thơ bằng cách loại cho bằng được loại cán bộ điêu khẩu này.
– Ngu thị gian não: “Kẹt xe kéo dài tại tpHCM chỉ là ùn ứ, và vẫn còn nhúc nhích được”, đó là câu từ vừa ùn ứ, vừa nhúc nhích của ông Bùi xuân Cường, giám đốc Sở Giao thông – Vận tải tpHCM. Ngôn từ của ông bị ùn ứ vì não bộ của ông bị kẹt lý luận đến bi đát, nên ông không còn nhúc nhích được ngay trong lý giải của ông. Lãnh đạo ngụy ngôn loại này thì nhân sinh quan đã bị ùn ứ vì xảo lý, thế giới quan đã không nhúc nhích được vì xảo ngữ, vũ trụ quan của loại quan chức này chỉ có thể kẹt mãi trong các chính sách ngu dân hóa, trong đó lãnh đạo của tà quyền phải luôn miệng bào chữa trong phương trình bí (kẹt-ùn ứ-nhúc nhích)của nó, vì không có đáp số. Vì không sao ngoi tới được các phương trình của văn trong đó nhân văn từ ngữ văn tới ngữ pháp luôn được sự trợ lực của văn minh, sự giúp sức của văn hiến. Chỉ mong sao ông đừng trưng diện bày thân qua câu chữ kiểu này trong các hội luận quốc tế về giao thông, vì loại thuật ngữ điêu của ông thì không sao ông giải thích được tại sao Việt Nam là nước có thống kê tử xuất giao thông cao nhất thế giới, hơn cả các nước đang bị chiến tranh. Chính tà ngữ của ông làm cho thị giác của ông ngu trong xảo não.
– Ngu ngôn xảo óc: “Xây nghĩa trang là giúp tỉnh phát triển bền vững”, đó là lời phát biểu của ông Nguyễn Văn Trì, chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, nơi mà nhân dân tỉnh này thật vô phúc, khi có một ông chủ tịch không biết trì phúcqua cách phát biểu phản phúc của ông. Khi mà ý đồ của ông là lấy tiền của dân qua ngữ văn phát triển bền vững vào lắp ép vào việc xây nghĩa trang, để qua đó ông và đồng bọn tha hồ vơ vét tiền thuế của nhân dân. Một kẻ có não trạng bình thường thì không ai lại có thể chế tác ra loại ngu ngôn để xảo ócquần chúng bằng loại tà ngữ này. Vì loại đầu khờ miệng lanh kiểu này đã ngu tới độ lấy chuyện tương lai phát triển bền vững để đi ngược trở lại quá khứ là nghĩa trang. Các đứa con tin yêu của Vĩnh Phúc nếu muốn vĩnh viễn có phúc trong kiếp này, thì phải loại, trừ, xóa, bỏ loại lãnh đạo có tà ngôn của âm binh này đang hoành hành ngày ngày cuộc sống điêu linh tại Vĩnh Phúc.
– Ngu não lợn ngôn: “Nợ xấu tăng vì lợn rớt giá”, đó là phân tích loạn ngôn vì ngu não của ông Đào Minh Tú, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước; nhưng bi đát nhất là phương cách lợn ngôn của ông, nơi mà quan cách của ông thật thua lợn! Vì chúng còn hữu ích hơn ông vì chúng biết nuôi người, còn ông thì nuôi thân bằng lợn ngữ, mà chính lợn cũng không bao giờ dám dùng loại tà câu ma chữ như ông. Không biết ông quen loại lợn não nào trong các lãnh đạo của ĐCSVN mà ông có được chức vị, quyền hành về tài chính cấp nhà nước; riêng tâm lý học ngôn ngữ thì đã kết luận từ lâu là ngu não sinh ra loạn ngôn, mà tà ngữ đẻ ra tà kiếp. Qua đó tư cách ngôn ngữ của ông không những không xứng đáng chức vị ông đang ngồi, mà còn làm tất cả đồng nghiệp ngành tài chính của ông thấy họ bị sỉ nhục hóa ngay trên chức năng của họ.
– Ngu ngữ xảo ngôn: “Khởi tố vụ án Đồng Tâm cũng là để giúp dân”, đó là câu trần tình tà ngôn tráo trở của ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Trần tình tới từ thành thật thì nên không thể tráo trở, kiểu đổi trắng thay đen được khi ông đã hứa với các công dân Đồng Tâm là không có khởi tố! Vậy mà ông vẫn tráo trở vì tư cách trơ tráo của ông, quyền cách của ông trắng trợn trong phương cách của ông trơ trẽn. Nên ông không bao giờ lấy lại được chữ tín, cho tới ngày ông rời khỏi cuộc đời này. Mặc dầu, ai cũng biết là ĐCSVN đã luôn dùng chính sách ngu dân hóa cùng lúc cho sinh ra một loại quái thai để lãnh đạo kiểu như ông, chỉ biết làm và nói theo quy trình tráo trở-trơ tráo-trắng trợn-trơ trẽn. Thật uổng cho kiếp người của ông, sẽ rời cuộc sống với sự nguyền rủa không những của công dân Đồng Tâm, mà của đồng bào cả nước vì ông là loại người sống sượng, tức là sống mà không biết ngượng.
– Ngu tỷ sai não: “Dự án chục tỷ, sai phạm một tỷ là tốt rồi”, đó là tuyên bố của ông Phạm Gia Yên, chánh thanh tra Bộ Xây dựng, nơi mà ngôn ngữ của ông ngu hàng tỷ dặm, nơi mà chuyện tốt của ông là chuyện phung phá tiền thuế của dân, là chuyện đắp núi cho nợ công, mà bao đời sau phải trả nợ cho kiểu sai não như ông. Ông hình như không được gia đình giáo dục câu sai con toán, bán con trâu, chắc là ông không hề được giáo dưỡng trong một môi trường giáo dục tốt, nơi mà tổ tiên luôn dặn dò con cháu là sai một ly đi một dặm. Vì loại người gian trong ngunhư ông mà tổ tiên ta phải dặn thêm các thế hệ sau là: Rồng vàng tắm nước ao tù, người không ở với người ngu bực mình. Vì không được quyền ngu tỷ sai não như ông, không được bảo kê bởi ĐCSVN ngu dân sai nhân, nên nhân dân chỉ xin ông xem lại túi tiền bạc tỷ của ông, để từ đó mà xây dựng lại nhân cách của ông, vì với tuyên bố của ông thì thật là ông không có tư cách để giữ chức vị của ông.
– Ngu từ điêu ý: “Trạm thu phí không ảnh hưởng đến người nghèo”, đó là phát biểu đầy gian ngữ của ông Nguyễn Đức Kiên, phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội. Thật không tưởng tượng nổi khi ông là loại lãnh đạo chỉ có tà quyền trong hoạn bịnh mới dùng ông. Khi ông và đồng bọn lạm dụng bạo-quyền-vì-ham-tiền để bắt dân nghèo trên mọi nẽo đường đất nước phải đóng tiền mãi lộ, như phải nộp phí cho thảo khấu sống bám ma luật giao thông. Cả nước ai cũng biết ông là loại sản phẩm quái hình dị tướng vì quái não dị ngôn qua học giả-thi giả-bằng giả mà chỉ có ĐCSVN mới dung túng trong tà đạo để sử dụng ông qua tà thuật của nó. Ồng hãy tiếp tục lòn lách trong tà quyền để tiếp tục luồn trốn tri thức thật, vì khi ông gặp trí thức thật với học thật-thi thật-bằng thật thì họ sẽ lột mặt nạ loại học giả-thi giả-bằng giả của ông trong chớp nhoáng!
– Ngu phá sản não: “Phá sản ngân hàng là cách tốt nhất để trị căn bịnh ham lãi suất của người gởi”, đó là phân tích “động trời” của ông Bùi Kiến Thành, chuyên gia kinh tế. Khi ông tự xưng là chuyên gia kinh tế, thì có lẽ chuyên nhành của ông là tà pháp, chuyên khoa của ông là tà thuật, chuyên nghiệp của ông là tà ngữ, nên ông có chuyên môn là tà ngôn để tiếp tục giúp đồng bọn của ông phá sản đất nước, phá của dân tộc. Nhưng nhân dân vẫn thắc mắc từ ngay trên thượng nguồn là ông bà cha mẹ của ông phải chắt chiu tiết kiệm qua ngân hàng hoặc ngân sách gia đình để nuôi ông ăn học. Vậy mà ông muốn bội ân họ qua phá sản ngân hàng để vong ân theo cách tốt nhất của ông, trước dân tộc của ông vì tin ngân hàng nên họ phải ăn bữa sáng lo bữa tối, để gởi tiền trong ngân hàng, rồi dân tộc ông trong đó có ông bà cha mẹ của ông phải thức khuya dậy sớm, để một nắng hai sương gởi tiền trong quỹ tiết kiệm do ngân hàng quản lý, để cho ông và đồng bọn được học hành. Nhưng họ sẽ thất vọng (trong vô vọng) khi họ khám phá ra là hệ chuyên (chuyên gia tới từchuyên ngành qua chuyên khoa để cóchuyên môn trong chuyên nghiệp) của ông là hệ chuyên của giả dối, của lừa đảo, của phỉnh phờ, vì nó không dựa trên sự chuyên cần của học lực có trong một chuyên gia chân chính.
– Ngu từ tử não: “Ngộ độc thực phẩm phải lăn ra chết thì mới xử lý được”, đó là câu nói của ông Cao Đức Phát, bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngu từ do bại ý, sẽ đưa các nạn nhân và những ai sẽ là nạn nhân của ngộ độc thực phẩm vào tử lộ do loại tử não của một bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, từ suy bại qua hấp hối vì bị Tàu tặc thao túng nông phẩm, bị Tàu họa giật dây nông dân, cùng lúc đưa hóa chất độc của Tàu nạn vào thực phẩm, gây bao biến nạn ung thư trong nhân dân. Nơi mà ung thư vì thực phẩm độc của Việt Nam đang phá mọi kỷ lục trong thống kê về ung thư của thế giới hiện nay.
Một bộ trưởng mà tuyên bố vô trách nhiệm vì vô minh, nên vô liêm sỉ vì vô tri, và vô tư cách vì vô giác, nên ông ta không có tư cách của một bộ trưởng và không có nhân cách để làm công dân việt phải cứu nước, cứu dân trong bối cảnh Tàu tặc-Tàu họa–Tàu nạn hiện nay. Với lòng nhân từ của Việt tộc mà tổ tiên luôn dặn con cháu là trước đố tục kiểu như ông, thì phải giảng thanh, nên phải dùng ái ngữ với ông và chỉ yêu cầu ông khi ông thấy thân bằng quyến thuộc của ông và chính bản thân ông phải lăn ra chết thì pháp luật (đang bị tà luật của tà quyền thao túng) mới xử lý được. Trước khi ông rời cõi đời này, rút khỏi cuộc sống này, chỉ xin ông nhớ lại một câu gãy gọn của tổ tiên ta dạy “phòng bịnh hơn chữa bịnh”thuở ông mẫu giáo, luôn song hành cùng câu “phòng hỏa hơn cứu hỏa” thuở ông còn bé dại; nếu ông quên hai câu này thì tại sao ông lại nhận chức bộ trưởng, để đưa đồng bào ông vào tử lộ bằng tử não của ông!
– Ngu tra nhất xảo: “Cơ quan điều tra Việt Nam giỏi nhất thế giới”, đó là lời của ông Nguyễn Đình Quyền, phó chủ nhiệm Ủy ban An ninh, qua ngu điều tra vì vô minh trong kiểm tra, nên không kiểm soát ngôn từ vì bị hoạn bịnh của xảo não, vô duyên trong kiêu căng, đòi giỏi nhất thế giới. Nếu thật sự giỏi nhất thế giới thì tại sao không có một quốc gia nào gởi chuyên gia, cán bộ ngành nghề về điều tra tới Việt Nam để học kinh nghiệm loại như ông và đồng bọn, mà chỉ thấy chế độ hiện nay gởi người đi học ở nước ngoài, mà các chuyên viên điều tra do chế độ này gởi đi thì không phải loại học giỏi, tay nghề cao, mà thậm chí trong thực tế là nhiều người không học nổi các giáo trình về điều tra, kiểm định của các nước tiên tiến trong lĩnh vực này. Tại sao lại có loại ngu tra nhất xảo kiểu như ông này? Giả thuyết khả thực nhất vì đây là tên đồng lõa với tham ô, đồng bọn với tham nhũng, đồng chí với tham quan, nên mới có loạn từ lộng ngônkiểu này.
– Ngu não sai nhiệm: “Nếu chúng ta sai chúng ta nhận lỗi trước dân, nếu dân sai, thì dân phải chịu trách nhiềm trước pháp luật”, đó là lời nói đầy luật rừng của ông Mai Tiến Dũng, bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, nơi mà cái ngu của não bộ có nội chất mang trá của vô trách nhiệm. Tới từ một chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiểu sào huyệt của âm binh, dùng tà quyền để lòn, để lách, để né, để tránh pháp luật, nơi mà chỉ có nạn nhân mới phạm tội trước pháp luật trong tà luật của tư pháp tà ngôn. Và loại lãnh đạo như ông có ý đồ xảo trá trong ngôn từ chỉ để chuẩn bị chui ống đồng, khi hào khí dân tộc dâng lên như ngày 10 tháng 6 năm 2018 với hàng ngàn người xuống đường chống luật đặc khu, thực chất là luật bán nước. Thì ông nên biết đó là ngày khai tử của các tuyên bố bất chính, với tư cách bất lương loại lãnh đạo như ông, đang ẩn nấp trong hang ổ loại Văn phòng Chính phủ, bất tín vì bất trung của ông và đồng bọn.
– Ngu tăng lợi tà: “Giá điện tăng mọi người điều được lợi”, đó là câu của ông Đỗ Thắng Hải, thứ trưởng Bộ Công thương, trong đó chữ tăng trong kinh tế thường là chuyện kẻ thắng người thua. Ông và đồng bọn muốn tăng để được lợi, thì dân nghèo sẽ tăng từ nghèo qua đói, từ thiếu qua khổ, từ khó qua túng. Não trạng vô tri của ông không phân biệt được chuyện thiệt thòi của dân đen trong giá điện tăng, ông không thấy cảnh nheo nhóc trong động từ tăng của ông, nên tà quyền mới dùng ông để trục lợi, bằng cách tăng nghèo, tăng đói, tăng thiếu, tăng khổ, tăng khó, tăng túng. Ông hãy làm một chuyện dễ dàng ngay tức khắc là ông cứ đi hỏi họ hàng, thân tộc, quyến thuộc, hàng xóm gần xa xem khi giá điện tăng thì họ được lợi gì? Hay họ chỉ thấy bất lợi trong đường cùng khi phải chịu loại quyết định thô bỉ với kiểu xảo ngôn bỉ ổi của ông và đồng bọn.
– Ngu ngôn sặc dại: “400 tấn cá nuôi trên lồng bè chết vì sặc nước”, đó là câu sặc ngu của ông Văn Phủ Chính, cục trưởng Cục Phòng chống Thiên tai, khi bi sặc não qua dại ngôn, ngu ngữ. Nhiều câu hỏi mang tính chất khoa học kiểm nghiệm trực tiếp có thể được đặt ra là : Ông đã thấy có con cá nào chết vì sặc nước chưa? Quá trình chết vì sặc nước ra sao qua dữ kiện và chứng từ?Ngay chính bản thân ông và thân bằng quyến thuộc của ông có ai đã bị sặc nước đến sắp chết lần nào chưa? Vì khi cá sống trong nước thì hiện tượng và nguyên nhân bị sặc nước đến chếtđược phân tích và giải thích ra sao?Nhưng trong nhân dân thì ai cũng biết ông là loại lãnh đạo sặc tà nên sặc xạo, vì ông thích sặc quyền để được sặc lợi. Còn riêng người làm khoa học nhất là các chuyên gia về sinh học đại dương chỉ mong từ đây cho tới ngày ông rời cõi đời này, ra khỏi cuộc sống này, xin ông đừng tham dự một hội thảo, hội luận, hội nghị, hội đàm cấp quốc tế nào cả: vì khi ông tham dự và tuyên bố kiểu sặc sụa này thì chỉ làm dân Việt phải độn thổ để rồi bị sặc đất!
– Ngu vỡ đê não: “Vỡ đê là vỡ có kế hoạch”, đó là tuyên bố âm loài của ông Đỗ Đức Thịnh, chi cục trưởng Chi cục Đê điều Phòng chống Lũ lụt, thành phố Hà Nội. Trong đó lần đầu tiên trong thuật ngữ Việt qua tà ngôn của ông, thì động từ vỡ được ông xếp vào loại động từ được điều khiển qua hệ ý (ý muốn, ý định, ý đồ) và được lập nên thành kế hoạch. Không trông mong gì ở ông để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, cũng không trông đợi gì được ở ông khi đồng bào ta bị lũ rồi lụt, bị vỡ đê rồi đuối thân, đuối rồi chết trong lũ. Tổ tiên Việt dặn con cháu Việt trong cuộc sống phải luôn tránh loại người mà khi sống gần nó, như là sống với lũ! Ông và đồng bọn đúng là lũ, gieo bao tai họa cho nhân dân, mà không dám nói là đại họa, vì tà quyền của ông và đồng bọn là họa có kế hoạch!
– Ngu ngôn xảo lợi: “Chúng tôi mà có con mắc bịnh sởi không bao giờ cho vào đây (bịnh viện trung ương)”. Khốn kiếp thật! Khi đây là tuyên bố của bà Nguyễn Thị Kim Tiến, bộ trưởng Bộ Y tế, cái ngu của sự tráo trở, lanh lỏi, luôn tìm lối thoát riêng, còn nhi đồng trong bạo bịnh, còn đồng bào trong nan bịnh thì ai chết mặc ai, để bây chết mặc bây đã có trong tư duy của bà bộ trưởng này. Chỉ có một chế độ độc tài ngày ngày toan tính chuyện ngu dân hóa xã hội, mới cho ra đời một loại bộ trưởng y tế như bà, nơi mà bịnh viện không còn là chỗ cứu người mà là tử địa, lại còn bị bà cùng gia đình và đồng bọn buôn bán thuốc ung thư giả. Loại ngu ngôn xảo lợi đã thành âm bịnh trong não trạng của bà, nên một sớm một chiều bà đã biến các bịnh viện dưới âm quyền của bà thành các âm phủ nơi mà con bịnh sống nay chết mai trong âm địa của bà. Mọi người thành tâm đều mong bà đừng lui tới các nơi của các lương y đang ngày ngày cứu chữa cho dân lành, họ không muốn luân lý nghề nghiệp của họ bị âm khí của bà làm âm nhiễm. Loại âm binhvới âm ngữ đưa đẩy đồng bào vào âm địa bằng âm quyền kiểu của bà thì thật là một điều âm điếm cho cả nước.
– Ngu từ điêu ngữ: “Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc cho nhân dân”, đó là lời của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, chủ tịch Hội đồng Nhân dân, thành phố Hồ Chí Minh, một phân tích sống sượng trong thô bỉ, khinh dân vì tưởng tất cả nhân dân đều ngu (như bà). Muốn lãnh đạo phải có tài nên thế giới văn minh nhờ dân chủ, văn hiến nhờ nhân quyền mới bắt những kẻ muốn làm lãnh đạo phải thi để nhân trí đánh giá được nhân tri của các thí sinh có tham vọng lãnh đạo. Nên các chế độ thông minh này cũng hiểu câu của tổ tiên Việt thường nói thẳng vào các lãnh đạo và con cháu của họ là: “vắng mợ chợ vẫn đông!” Không ai trên đời này là tối cần, nên họ luôn có người tài để quản lý xã hội, chớ không phải như bà và đồng bọn luôn tránh né hệ năng (tài năng, khả năng, công năng). Còn chuyện thi, thì ai cũng biết là bà và đồng bọn luôn chọn hệ giả (học giả, thi giả, bằng giả). Vì hệ học (học hàm, học vị, học lực) của bà và đồng bọn là chuyện đánh lận con đen: có học hàmvà học vị qua mua bằng bán cấp, để sau đó là mua chức bán quyền nên không bao giờ có học lực thật, mà đây yếu tố chính của định nghĩa thế nào là nguyên khí của quốc gia, mà tà quyền luôn hủy diệt nguyên khí này để duy trì chế độ ngu dân hóa của nó, nên mới có loại lãnh đạo quái thai như bà. Cho nên, Con lãnh đạo làm lãnh đạo là mạt vận cho nhân dân, nếu chúng không có tài năng qua học lực, không được đào tạo bằng thi cử chính thống. Công dân Việt chỉ mong bà cứ ở trong xó của gian não âm binh, vì nhờ là con của lãnh đạo giờ thành âm quan, âm tướngmà đừng xuất đầu lộ diện qua kiểu tuyên ngôn trên khi gặp các lãnh đạo ưu tú vì chân chính của các quốc gia có văn minh dân chủ, có văn hiến nhân quyền, vì họ sẽ lột mặt nạ bà không quá 5 phút!
– Ngu ngôn điếm ngữ: “Việt Nam dân chủ thế là cùng…”, đó là tuyên thệ ngu dân của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, loại tổng ngu trong bí chữ để đểu thư trong đểu cáng. Một tuyên bố của một kẻ chưa có một ngày sống trong văn minh của dân chủ trong văn hiến của nhân quyền, mới tuyên dại thệ ngu như vậy, mà cả cuộc đời của ông thì chỉ biết một chủ đề xây dựng đảng, để xây dựng tà quyền trong bạo quyền để diệt dân chủ, cướp nhân quyền. Nên chủ đề xây dựng đảngcũng là đề tài tiến sĩ của ông mà các chuyên gia về khoa học xã hội và nhân văn không biết nó thuộc chuyên nghành gì? Chuyên khoa nào? Để đào tạo chuyên môn gì? Để ra làm chuyên gia loại nào? Rồi hội đồng bảo vệ tiến sĩ của ông có loại giám khảo âm binh nào để bảo kê báo cáo phản biện, báo cáo tổng kết bảo vệ tiến sĩ cho ông? Nhân dân hiện nay chỉ biết ông là loại đao phủ thủ ngày ngày đi giết các chủ thể dân chủ, các phòng trào dân chủ, lối ra chân chính của Việt tộc. Quần chúng hiện nay ai cũng biết ông là thủ lĩnh của chế độ công an trị, ông là đầu lĩnh của chế độ ngu dân hóa hiện nay, loại ma đầu nên tà ngữ. Ai gần kề lui tới với loại ma đầu này, đổi trắng thay đen, nhìn hệ chủ (dân chủ để tự chủ) thì bị trong gà hóa cuốc, ra hệ độc (độc đảng đẻ độc tài) thật độc hại cho Việt tộc, thật độc tà trong tà ngữ.
Tất cả bọn này đều chung quy là sống bám chung quanh một chữ tà. Nói láokiểu vô minh là loại nói xạo với tà pháp, nói dối kiểu vô tri là loại nói dócvới tà ý, áp đặt một chế độ ngu dân trên số phận dân tộc của mình, tức là dùng tà lực để chế tác ra loại tà thuật, để có tà quyền trong tà đạo, nơi mà tà ngôn đã thành bản năng, nơi mà tà ngữ đã thành phản xạ.
***
Lê Hữu Khóa: Giáo sư Đại học Lille* Giám đốc Anthropol-Asie*Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á* Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris.*Thành viên hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á* Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.
Các bạn có thể tìm hiểu thêm các lập luận qua nghiên cứu của VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa) qua www.facebook.com/vungkhaluan/
____
Mời đọc lại các bài khác của tác giả: Thư gởi tuổi trẻ của Việt tộc — Thư gởi các đảng viên của ĐCSVN: Trả lại thẻ đảng để nhận lại nhân phẩm Việt! — Thư gởi các ủy viên Bộ Chính trị đảng CSVN — Thư gởi các đại biểu Quốc hội: Cúi đầu bấm nút, rồi cúi đầu quỳ gối! — Thư gởi các Bộ trưởng của chính phủ: Chạy chức hay chạy dân? — Thư gởi các nhà lãnh đạo tương lai của Việt tộc: Lãnh đạo nhận nhân lý, nhập nhân trí — Một xã hội bị tàu nạn hóa (Phần 1) — Một xã hội bị tàu nạn hóa (Phần 2) — Một xã hội bị tàu nạn hóa (Phần 3) — Một xã hội bị âm binh hóa (Phần 1) — Một xã hội bị âm binh hóa (Phần 2) — Một xã hội bị khổ sai hóa (Phần 1) — Một xã hội bị khổ sai hóa (Phần 2) — Một xã hội bị ngu dân hóa (Phần 1) — Một xã hội bị ngu dân hóa (Phần 2)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét