“Từ bỏ cuộc chơi”!
Lò Văn Củi
28-7-2018
Ông Hai Xích lô quở:
– Người ngộm gì mà như cái xác không hồn, như cái thây ma vậy Bảy?
Anh Bảy Cà khịa uể oải, thở còn không muốn ra hơi:
– Dạ, con thức cả đêm mà, oải chè đậu lắm luôn.
Cô Tám Ve chai chọc:
– Đi theo con nhỏ nào suốt đêm ha? Hay đi làm dân phòng, dân quân gì đó để bảo vệ an ninh trật tự? Đêm nay cháu hổng ngủ… ngày mai cháu ngủ bù?
Anh Bảy cố ráng cười:
– Dạ, làm gì có. Lo cày nuôi một vợ một con đã tối con mắt, còn vụ dân phòng, dân quân thì ai dám kêu con, cái thằng thọt gậy bánh xe suốt, cán bộ nhức đầu nhức óc chịu sao thấu. Vả lại con phải làm chuyện to tát hơn à, con phải giúp phụ canh giữ… hòa bình thế giới chứ hổng có làm chuyện nhỏ.
Ông Thầy giáo cười haha:
– Thì ra là lỗi tại “đàn em Cuba theo nàng đường lối mới, từ bỏ cuộc chơi để đàn anh bơ vơ phải thức trọn đêm nay…”
Bà con cô bác đang cười theo ông Thầy thì bỗng “giựt mình đứng hình”, bởi nghe cái rầm thiệt lớn, đó là tiếng ông Ba Hưu trí tức tối đập bàn làm xém đổ mấy ly cà phê. Rồi ông quát:
– Bà mẹ nó cái thằng đểu cán, đã hứa một lòng đồng chí, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ cao cả, mình thức nó ngủ – nó ngủ mình thức, như đã cam kết theo lời đồng chí cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khi sang thăm và tài trợ cho nó, vậy mà ngang xương nghỉ ngang. Bỏ lại trách nhiệm nặng nề này mỗi mình Việt Nam ta gánh vác.
Anh Năm Ba gác vỗ tay cái bốp:
– Đúng lắm ông Ba. Quá sức là tồi tệ, hông còn từ nào diễn tả nổi. Thằng cha Raul Castro và bè lũ đúng là một lũ phản động, một lũ diễn biến, tự diễn biến. Chúng dám soạn Hiến pháp mới, đem trưng cầu dân ý nữa chứ, rồi từ đó từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản, bỏ luôn chức tổng bí thơ quyền uy tối thượng, chỉ giữ lại chức chủ tịch nước, coi như giống với tổng thống của các nước tư bản, cùng với bầu chức thủ tướng để điều hành đất nước, và công nhận sở hữu tư nhân…
Một lũ ăn cháo đái bát, phá nát công trình mà tổng bí thơ vĩ đại Fidel Castro đã anh dũng, vững vàng, kiên cường, kiên định, dày công xây dựng qua hàng mấy thập kỷ trước không biết bao thế lực thù địch ngày đêm phá rối, cản trở, nhứt là kẻ đang ‘giãy chết’ đế quốc Mỹ ở ngay cạnh bên.
Chú Tám Thinh gật gật:
– Ừ, ừ, lý ra bằng mọi giá phải chung tay xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công rực rỡ, rồi tiến thẳng lên chủ nghĩa Cộng sản vinh quang, đồng lòng xây dựng chủ nghĩa thiên đường bách chiến thắng, trường tồn muôn năm, chứ mấy cha nội hậu sanh này làm ăn gì kỳ quá, coi hổng có được chút nào.
Ông Ba Hưu trí khoái quá, cái mặt hất hất lên trời sướng rơn. Anh Bảy đã tàm tạm lấy lại phong độ bởi… được cười đã đời và nghe bà con cô bác bàn xôm tụ, anh hùng hồn tham gia, khua tay đá chưn như đang diễn thuyết:
– Phải, phải, đúng là một lũ vong ân bội bạc, bạc như vôi. Lý ra sau khi ông Fidel Castro “đi đoàn tụ, xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Cộng sản ở trên trời với Thiên lôi hoặc với Diêm vương ở âm phủ” cùng các ông Karl Marx, Friedrich Engels, thì lãnh đạo kế thừa sự nghiệp lẫy lừng năm châu bốn biển của ông phải ra lịnh cho bàn dân cả nước Cuba cùng để tang, khóc than như mưa ít nhứt một tháng ròng. Sau đó tập trung trí tuệ, nhân lực, của cải đóng hòm pha lê, ướp xác và xây lăng thiệt là to bự để đời đời tưởng nhớ vị lãnh tụ có một không hai, để cha già của dân tộc sống mãi trong lòng chúng con, kế tiếp nữa là xây tượng đài khắp cả nước, ngay thủ đô xì-gà- rét La Habana xây tượng cao tới mây để tưởng nhớ ơn người. Cuối cùng là học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách, tác phong của ông Fidel muôn đời.
Bà con cô bác cười khục khục trong bụng, hổng dám bung ra vì thấy ông Ba Hưu trí càng lâng lâng, tưởng chừng cũng đang bay trong mây, ổng định cất giọng diễn thuyết tiếp như anh Bảy, nhưng ông Tư Hu non khều khều:
– Anh Ba, anh Ba… ừm… ừm… ư… hừm…
Ông Ba chưa hiểu ý:
– Vụ gì Tư? Có vụ gì?
Ông Tư nháy nháy mắt, nói bên tai ông Ba:
– Ư… hừm… Nghe nói vậy… tưởng thiệt vậy hả, nói vậy mà không phải vậy đó.
Ông Ba mê mẩn lãnh tụ râu dài chuyên vận đồ quân đội ngậm xì-gà điệu nghệ, và bị lôi cuốn theo khẩu khí của anh Năm, chú Tám, anh Bảy làm đê mê quên hết trơn trời đất xung quanh, quên mất bé cái lầm. Tỉnh người ra, biết bị chơi khăm thì mắc cỡ quá nên đỏ mặt tía tai, ông chỉ biết ư… ư … chẳng nói được gì nữa, đành bấm bụng ngậm bồ hòn. Ông Hai tiếp tục:
– Mấy cha nội đệ tử ông ta quá dở. Có mắt như mù, chẳng biết nhìn xa trông rộng, sao không dòm qua đất nước bên kia, cách nửa vòng trái đất mà học hỏi.
Một khi đã từ bỏ một chủ thuyết “tuyệt vời” thì làm gì còn được độc tài, độc quyền, làm gì còn thoải mái đàn áp, bịt miệng dân chúng, làm gì được “độc lập tự do” tham nhũng, xây những công trình nguy nga tráng lệ mới có cái tham nhũng chứ. Đất nước bần cùng thì… xách bị đi xin ăn cho riêng mình, dân đói khổ cứ ra tượng đài, ra lăng mà ngắm, sẽ hạnh phúc, sẽ no ấm mà sống, mà cong đầu làm đóng thuế.
Cô Tám Ve chai bữa nay tham gia “bàn tròn nghị sự” kha khá, cô nói ngon hơn nhiều mấy cha nội ngồi máy lạnh ngủ gật, tỉnh tỉnh mơ mơ, quan lớn ngồi trên giựt dây biểu gật đầu bấm nút là gật gật, bấm bấm theo cái rụp cái rẹt:
– Dở vậy cũng nên dở. Cám ơn cái dở của mấy ổng lắm lắm! Như vậy là mấy ổng đã thức tỉnh lương tâm, quay đầu về với dân, thiệt sự vì dân, lo cho dân cho nước.
Cái hay nhứt tui thấy là thay đổi một cách ngoạn mục, rất ôn hòa, không một giọt máu rơi. Ông em trai này mới có thể là tượng đài trong lòng dân chúng.
Bà con cô bác trố mắt cả buổi, chập sau mới vỗ tay tán dương rần rần. Anh Sáu Nhặt nói tiếp khi vẫn còn vỗ tay nho nhỏ:
– Mà họ hổng có bội bạc, hông có vong ân bội nghĩa đâu. Bảy ơi, Bảy dìa nghỉ ngơi, ăn uống bồi bổ cho khỏe vô đi. Biết đâu được chọn đi… lao động bên đó đó á.
Vừa thay đổi thể chế, họ biết chắc sẽ phát triển, sẽ cần lao động, họ nhớ đến ta liền, nhớ cái ơn trước nay ta chở gạo qua cứu đói cho họ, tài trợ cho họ. Quốc hội nước họ tuyên bố ngay, trong vài năm tới sẽ ưu tiên tiếp nhận lao động xuất khẩu từ Việt Nam.
Bà con cô bác mừng cho Cuba bao nhiêu thì cám cảnh cho mình bấy nhiêu. Chú Tám Thinh bật ra tiếng:
– Trời ơi! Có chuyện đó sao? Trời ơi! đến nông nổi này sao hở Trời!
Anh Năm tỏ vẻ chán chường:
– Dân mình mãi lầm than, không biết bao giờ có một ông Raul Castro xuất hiện? Và không có thoát được cảnh đầu rơi máu loang như đã qua biết bao nhiêu đời?
Ông Thầy giáo trấn an:
– Bà con cô bác yên tâm, ráng chờ đợi thôi, rồi ngày ấy sẽ đến. Dân Cuba cũng đã chờ đợi mòi mòn qua bao nhiêu năm tháng đó chứ.
Và cái gì sai trái, cái gì vô đạo rồi sẽ bị đào thải. Dân mình cũng ngao ngán thấy cảnh máu me lắm rồi, bởi vậy mới cần ôn hòa chứ hông có lẽ hông cần đợi. Nhưng như vậy lại đi vào vết xe cũ.
Bà con cô bác hy vọng cho Cuba thay đổi đúng nghĩa, không phải trên giấy, hay bị lật kèo, cũng như mong cho mình như ông Thầy nói lắm thay!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét