Sau 43 năm Việt Nam “ra ngõ gặp triết gia”?
Kông Kông
10-7-2018

Tôn trọng người vừa qua đời đã trọn tuần, tôi xin được trao đổi tiếp với một số ý kiến bên dưới bài viết “Hạ Đình Nguyên có là J.P. Sartre VN?” trên trang chính Tiếng Dân cộng thêm vài suy nghĩ.
Thưa, hôm 4/7/2018, vừa sau khi đọc xong bài của ông Lê Phú Khải, tôi viết ngay đôi điều. Xong, gửi đăng ngay trước khi lo việc hàng ngày. Nội dung như tựa đề. Không đi xa hơn.
Cũng xin thưa, tôi không phải là trí thức, không hậu ý gì khác hơn là trao đổi bình thường, như những câu chuyện mộc mạc trên trời dưới đất của các bác xe ôm ghé quán cóc, vừa uống cái cà phê xây chừng với bạn, vừa ngóng khách mà thôi!
Xin phép được gọi chung là “bạn” vì không biết cụ thể vai vế… Và cũng chỉ trao đổi lần duy nhất nầy. Trân trọng cảm ơn trước.
Với quý bạn Philip Le, Thi Pham Duong, Trung Pham, Tuan Nguyen, Dimcuong Vu, Nhan Phung, Khách Quan, Trúc Bạch, Trần Ngọc, nglu, Bút Bi, maijoyeuse,… Vui vì trên đường thiên lý tình cờ gặp nhau trong cái quán Tiếng Dân nầy. Còn phân tích sâu hơn, rộng lớn hơn nội dung viết, tôi rất vui được học hỏi.
Với bạn Lại Việt: Cho tôi là “kẻ phi nhân tính” tôi không hề giận. Ngược lại, lo cho bạn. “Nộ thương can”! Hải Thượng Lãn Ông dạy “giận hại gan”. Giận như thế rất nguy hiểm, hy vọng khi trút ra được rồi bạn đã “hạ hỏa”? :)) Chúc bạn vui khỏe.
Với bạn Tony Vu: Tôi viết “có mùi thum thũm”. Thưa bạn, khi cần giải quyết gấp “bầu tâm sự” mà tìm được chỗ đó, gặp ngay lúc người khác “vừa hoàn thành nhiệm vụ” bước ra, bạn lao vào thì không nín thở cũng phải bịt mũi, phải không? Thế nhưng, cũng ngồi vào chỗ đó, cũng thãi ra mùi đó bạn không cảm thấy gì khác hơn là khoan khoái, đúng không? Vậy thì, chỉ là tâm trạng chứ đâu phải mùi?
Với bạn Nguyen Thang: “Bất cứ ai chống cộng đều hoan nghinh”. Tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng (theo ông Lê Phú Khải) ông Hạ Đình Nguyên bây giờ là “triết gia Sạc” chống cộng, rồi trích dẫn từ sách của ông ấy về chuyện tra tấn thời VNCH là “khai rồi thì đánh chết cũng không sao nhưng chưa khai mà đánh chết thì bị mất chức” nên tôi phải thưa lại đôi điều. “Triết gia” viết như vậy có đúng với sự thật không? Bài viết ngày 14/8/2013 tôi vẫn tôn trọng ông Lê Hiếu Đằng lúc ông qua đời. Link đây: Cùng viết vào trang sử hôm nay, còn quá khứ hãy để lịch sử phán xét.
Với bạn Thế Vinh: Không ai có thể 2 lần tắm trên một dòng sông, huống gì Thể chế? Vì thế nhắc đến VNCH chỉ để so sánh hiện tại chứ không phải “ngu trung VNCH”. Dư luận viên thường bịa ra như thế để xuyên tạc bạn ạ, tôi nghĩ vậy. Cách mạng là thay cũ đổi mới. Cái mới phải tốt đẹp hơn cũ. Không đúng như thế mà ngược lại là phá hoại. Là phản động. Vậy thì: CSVN phản động! Vậy thì: Đảng viên ngu trung CS. Dĩ nhiên họ “ngu” vì “dốt” hay vì quyết bám chặt quyền và lợi, kể cả bán nước là chuyện khác!
Với bạn Đỗ Vân, Van Do: tôi không hiểu/chưa tự hiểu được “cực đoan” như bạn nhận xét.
Như vừa thưa bên trên, suy nghĩ của một dân thường như tôi là nếu lỡ làm sụp nhà ai thì, trước hết phải xin lỗi, sau đó “bán vợ đợ con” để có tiền xây lại nhà, trả cho người ta! Đó là đạo lý. Còn tìm mọi cách giải thích, lý luận là… tại vì, bởi vì… tôi cho là ngụy biện. Nếu là hùng biện thì nhất thời chỉ có thể chinh phục được một số người không nắm vững thời cuộc mà thôi. Thế nhưng, “nhất thời” đã/những 43 năm (!)
Còn những ai trung thành với chủ nghĩa CS tôi hoàn toàn tôn trọng, vì đó là quyền cá nhân (cho dù họ bất chấp sự thật là nơi nào CS cai trị là nơi đó có sự tàn độc, dã man, dối trá, nghèo đói và lạc hậu) Nhưng với những người theo MTGPMN, từng được thừa hưởng nền giáo dục Khai phóng và Nhân bản và đời sống tốt đẹp tại miền Nam, thì chính họ là người trước tiên phải chịu trách nhiệm với đồng bào miền Nam.
Tới đây, tôi xin kể lại một chuyện vui. Đó là ngày đầu học Triết học Nhập môn nghe thầy kể. Triết gia thì mãi mê suy nghĩ về thế sự nên không hề để ý thực tế chung quanh. Một hôm Triết gia đi đò ngang, bước lên ghe xong Triết gia chợt quay lại hỏi ông lái đò: “Ông biết gì về triết không?” Ông lái đò nghệch mặt: “Thưa Ngài, không biết.” Triết gia ngẫm nghĩ, nói: “Thế thì ông đã chết nửa đời người rồi!”. Ông lái đò không hiểu, chỉ im lặng chèo tiếp. Đến giữa dòng gặp nước xoáy, gió mạnh, ông lái hỏi lại: “Thưa Ngài, Ngài có biết bơi không?”. Đến lúc nầy Triết gia mới sực tỉnh: “Ông cứu tôi với. Tôi không biết bơi”. Ông lái đò lễ phép: “Thưa, tôi chỉ đủ sức bơi một mình. Vậy thì Ngài chết cả đời người rồi”!
Bất kể ai, cứ cho là bị “lạc đường” vì hoàn cảnh xã hội nhiễu nhương thời đó, nhưng gây ra đại họa thì phải hành động thiết thực để chuộc tội chứ không phải “trốn trong lý luận triết học”! “Sạc” không trực tiếp nợ máu với đồng chủng nhưng “Sạc VN” ngược lại. Vậy thì, có là “Sạc VN” đi nữa, cũng là tội nhân. Mà chạy trốn tội lỗi, giấu mình trong “luận điểm triết học” thì chỉ là ngụy!
Sau năm 1975 VN là đất nước “ra ngõ gặp anh hùng”. 43 năm sau, bây giờ “ra ngõ lại gặp MTGPMN triết gia”?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét