Con số
6-8-2021
Đối với người làm báo tử tế, đúng nghĩa làm báo, thì con số không chỉ cần phải khách quan mà còn có ý nghĩa cho số đông.
Con số người được chữa khỏi bệnh dịch, không phải không cần, nhưng nêu con số tử vong (chết) vào lúc sinh tử này rõ ràng cần hơn. Số khỏi, chủ yếu nhằm ca ngợi, đề cao, tán tụng, đánh bóng, tô hồng, tung hô nhà cai trị tài giỏi (tất nhiên ở chừng mực nào đó, là sự biết ơn đối với các thầy thuốc, nhân viên y tế). Nhưng lúc này không cần ca ngợi, nó cứ vênh vênh thế nào ấy, lạc lõng. Dập dịch xong rồi hãy tung hô, cũng chưa muộn.
Nêu số tử vong mới thực sự cần thiết, dù nó thê thảm, đắng chát. Khi không ít người vẫn chủ quan, coi thường dịch, không tuân thủ các biện pháp chống dịch, thì con số ấy là lời cảnh báo, cho họ biết đó là thứ kết quả khó tránh khỏi với họ. Nêu để cho họ sợ, cho dân chúng, kể cả những “đấng bậc” đi chơi golf “thấy người nằm đó biết sau thế nào” mà kinh.
Nhìn những đoàn xe tang chở đầy quan tài xếp hàng nối đuôi cả vài trăm mét chờ tới lượt, phải nói là khiếp sợ. Đó là thứ thực tế ai đó có muốn giấu cũng không giấu được.
Đừng lấy lý do an dân, không gây hoảng loạn hoang mang, chưa kể còn có những lý do khác. Cho tới lúc này, chính quyền vẫn cố giấu những ca tử vong, nếu đề cập thì cũng chỉ cốt nhanh gọn, thoảng qua, líu ríu, không gây sự chú ý (giống như mấy thằng ma lanh, láu cá khi quảng cáo thực phẩm chức năng trên tivi, nói lí nhí liến thoắng “đây không phải là thuốc chữa bệnh, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”, ông cố nội nó có đeo 10 cái máy trợ thính cũng không nghe rõ, nghe kịp).
Tivi mậu dịch và đám báo chí quốc doanh hãy nhớ phải vì dân chứ không được vì đảng, vì cán bộ. Hãy nêu ngay con số chết chóc ấy lên hàng đầu để dân chúng hiểu ngay sự thảm khốc của dịch, thấy sự chủ quan chết người cần phải lên án. Làm thế, tác dụng gấp trăm lần chỉ thị yêu cầu người ta “ai ở đâu ngồi yên đó” lời nói gió bay.
Chỉ cần cho coi một đoạn video clip Bình Hưng Hòa hoặc Đa Phước, hoặc mỗi ngày bị nghe con số tử vong trên tivi là tởn nay, lại chả ru rú suốt ngày trong nhà, vợ có vác gậy quất vào người cũng cứ trơ ra cho mà xem.
Có hẳn ban chỉ đạo phòng chống dịch, có cả ban tư vấn tinh dững giáo sư tiến sĩ, thế mà cứ phải để tôi góp ý thế này mà không biết ngượng sao, hở.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét