Bài đăng nổi bật

Nhân sự chủ chốt cấp cao

  Nhân sự chủ chốt cấp cao. BCT đã có phương án chính thức về nhân sự chủ chốt trình trung ương đảng, dự kiến trung ương họp vào ngày 16-18 ...

Thứ Ba, 3 tháng 8, 2021

Chạy, chạy… và chạy!

 

Chạy, chạy… và chạy!

Nguyễn Lệ Uyên

2-8-2021

Từ buổi bình minh lịch sử, dân tộc Việt đã bắt đầu nhón chân và chạy. Chạy từ bờ nam sông Trường Giang xuôi về phương nam, rồi tiếp tục chạy về Quảng Đông… Và cứ thế cả một giang sơn rộng lớn của Việt Thường bị đẩy lùi mãi tới tận ngày nay, từ các vương triều Trung Hoa!

Có lẽ do sự CHẠY từ thế kỷ này sang thế kỷ khác mà Việt Nam (bị) viết theo tiếng Hán với bộ Tẩu  走, mà đúng ra, với nền văn minh lúa nước, tên nước Việt Nam
越 南 phải viết Việt với bộ Mễ 米 ( 南)mới đúng?

Trong đời, tôi được chạy lần đầu trong chiếc thúng, đầu kia là ruột nghé gạo, nồi niêu, tất cả nhún nhảy trên đôi vai gầy guộc của mẹ. Thằng bé lên ba mở miệng cười toe toét nhìn đoàn người rồng rắn từ ngoại ô thị xã ngược lên hướng Trường Sơn và ngủ thiếp lúc nào không hay. Sau này lớn lên, tôi mới biết đó là lần chạy trốn lính Pháp đổ bộ lên thị xã từ hướng biển và núi Hiềm ra.

Mười mấy năm sau, năm cuối bậc trung học, cả thị xã chạy lộn ngược ra bãi biển khi gà sang canh mùng Một tết. Sự chạy lần này có kèm theo bánh chưng, bánh tét, riêm mứt và nồi thịt kho. Bãi biển đông đặc người, dáo dác nhìn những cột khói phía khu Chiến, Liên Trì, trại Bò và ngả Năm giữa lòng thị xã. Những tiếng nổ chát chúa, những tràng đạn liên hồi thay cho tiếng pháo đầu năm mừng tuổi ông bà tổ tiên!

Năm năm sau, dù không trực tiếp chạy nhưng trên radio, trên nhật báo, cảnh đoàn người gồng gánh bồng bế nhau từ Đông Hà, Quảng Trị ngược vào Huế. Những xác người trên Quốc lộ 1 ở bờ bắc sông Mỹ Chánh, phía nhà thờ La Vang, chiếm những cột lớn trên các trang báo. Trang bìa các tờ Time, Le Monde trong thời gian này là những hình ảnh tràn ngập cảnh chết chóc của người dân vô tội…

Tưởng đâu cuộc chạy đó là lần cuối cùng khi hiệp định Paris được ký kết. Nhưng không, cái bộ tẩu (走) oan nghiệt kia trong hai chữ Việt Nam 越 南 đã khiến 25 triệu dân miền Nam, một lần nữa phải bỏ nhà cửa, của cải, ruộng vườn chạy thục mạng ba năm sau đó! Cũng cảnh gồng gánh bồng bế nhau mà chạy, chạy từ bờ nam sông Thạch Hãn vào Huế, bỏ huế chạy vào Đà Nẵng… Kontum, Gia Lai đổ dồn xuống đường 7 như một con trăn khổng lồ oằn mình trườn ra biển Đông, với thương tích đầy mình!

Mặt trận Xuân Lộc vỡ, Sài Gòn thất thủ… một cuộc chạy kinh hoàng hơn, có một không hai trong lịch sử nhân loại: Đu máy bay, bám thang dây leo lên tầu thủy như một sợi dây kiến chấp nhận sống chết gói trong hai từ “may rủi”. Chạy, chạy càng xa càng tốt. Chạy, có chết cũng an lòng.

Đó là cuộc chạy công khai, chạy tập thể, vô tiền khoáng hậu, khiến cả thế giới phải kinh hoàng! Và, hai thập niên liền kề là những cuộc bôn tẩu âm thầm bằng đường bộ, đường biển, trên những chiếc thuyền mong manh. Họ đặt cược sinh mạng vào sóng dữ, hải tặc và bom mìn dày đặc còn sót lại trên đất bạn… Cuộc chạy trốn lần này diễn ra âm thầm nhưng một lần nữa làm chấn động cả thế giới.

Bộ tẩu (走) oan nghiệt kia luôn ám vào người dân Việt vô tội, khi mà trong suốt tuần nay, dòng người từ Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai… rùng rùng bỏ chạy về quê bởi cúm Vũ Hán bùng phát lên dữ dội. Đó là những người lao động trẻ đa phần ở miền Trung Việt Nam. Họ đổ về các thành phố lớn để mưu sinh trong các xí nghiệp, các xưởng sản xuất. Giờ dịch ập đến. Tất cả đều ngưng sản xuất, kéo theo hàng trăm hàng triệu lao động phải nằm nhà, trong khi đồng tiền chắt chiu dành dụm cạn dần.

Cái đói đang lấp ló đâu đó trong căn nhà trọ chật chội. Và trong 36 kế thì “tẩu vi thượng sách”. Dòng người như đàn kiến vỡ tổ, túa ra khỏi các thành phố lớn mà họ đã tìm đến để mưu sinh, bằng xe máy, xe đạp, lẫn đi bộ… về quê dưới cái nắng chói chang, ăn ngủ vật vạ trên đường.

Trong tâm trí mọi người, không ai quên được hình ảnh bé 10 ngày tuổi cùng chạy theo bố mẹ suốt đoạn đường dài cả ngàn cây số!

Trước kia, tác nhân đẩy người dân chạy có hình hài, nhân dạng.

Hôm nay, không thấy mặt mũi tay chân, nhưng nó la đà quanh con người, bám cứng vào mọi ngóc ngách, vật thể bóp nát buồng phổi, xô ngã con người một cách dễ dàng thì những người lao động kia đâu phải thánh thần để né tránh? Vậy, tẩu vi là thượng sách, miễn sao không đói, không chết chùm, không bị giam lỏng… cũng chẳng cần hiểu cách xử lý tiêu cực và tích cực của chính quyền từ ấp, xã lên thẳng Hà Nội.

Vậy ta hãy ngân nga cùng với đoàn người rồng rắn trên đường thiên lý như tiếp thêm chút lửa trong nghĩa đồng bào:

“Bố xin lỗi con nếu chẳng có ai chờ

Hay ai đó nhìn chúng ta… quay mặt.

Thì cứ ôm bố như hôm nay…

con ơi thật chặt

Đừng tủi nghe con, tồi tệ nhất qua rồi.

…Cố lên con, sắp đến quê rồi”

(Nguyễn Khắc An)

_____

Vài hình ảnh người dân bỏ chạy:

Em bé 10 ngày tuổi cùng bỏ chạy với mẹ. Nguồn: TP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét