Bài đăng nổi bật

Nhân sự chủ chốt cấp cao

  Nhân sự chủ chốt cấp cao. BCT đã có phương án chính thức về nhân sự chủ chốt trình trung ương đảng, dự kiến trung ương họp vào ngày 16-18 ...

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

Trong thâm tâm, ông ta là một cậu bé đang hoảng sợ: Bob Woodward, John Bolton và một số người khác nhận xét về Trump (Phần III)

 

Trong thâm tâm, ông ta là một cậu bé đang hoảng sợ: Bob Woodward, John Bolton và một số người khác nhận xét về Trump (Phần III)

Guardian

Jude Roger và Andrew Anthony thực hiện

Dịch giả: Trần Ngọc Cư

25-10-2020

Tiếp theo phần I và phần II

Phần III: Nhận xét của John Bolton

John Bolton là cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ dưới thời Donald Trump từ năm 2018 đến năm 2019. Bắt đầu sự nghiệp là một luật sư, ông đã giữ các vai trò cấp cao trong Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp dưới thời chính quyền của Ronald Reagan, George HW Bush và George W Bush, là người bổ nhiệm ông làm đại sứ Hoa Kỳ thứ 25 tại Liên Hiệp Quốc. Cuốn sách của ông về nhiệm kỳ tổng thống Trump, “The Room Where It Happened” [Căn phòng nơi vụ việc xảy ra], được xuất bản vào tháng 6 năm nay.

***

Người ta phàn nàn rằng, Trump có khoảng thời gian tập trung ngắn ngủi, và tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi nói đến việc tái ứng cử của chính ông ta, ông có một khoảng thời gian tập trung vô hạn. Các quyết định được đưa ra không dựa trên cơ sở ưu và nhược điểm của các chính sách đang được tranh luận, mà dựa trên tác động chính trị trong nước có thể là gì. Mọi tổng thống đều cân nhắc về yếu tố chính trị, nhưng với Trump thì yếu tố này khác về phẩm chất. Chính trị không chỉ là một yếu tố. Nó là yếu tố cốt lõi duy nhất.

Đối với Trump, mọi thứ là một hình thức giao dịch rõ ràng – có thể đó là cách để bạn thành công trong kinh doanh bất động sản. Nếu Trump không thấy tác động lợi nhuận trước mắt, ông chỉ muốn chuyển sang làm việc khác. Ví dụ: với các đồng minh thân cận của chúng ta, ông nói những điều như: “Chúng tôi đang bảo vệ bạn ở đây và bạn không trả tiền cho các căn cứ của chúng tôi trong khi bạn có thặng dư thương mại với chúng tôi“.

Xin thưa, chúng ta không ở đó để bảo vệ họ. Chúng ta ở đó vì chúng ta có một liên minh phòng thủ lẫn nhau. Chúng ta nghĩ rằng vì lợi ích của chúng ta cũng như vì lợi ích của các đồng minh khi hai bên cùng nhau triển khai ở một tuyến đầu [triển khai về phía trước/ forwardly deployed]. Chúng ta không ở đó với tư cách lính đánh thuê. Và chúng ta không muốn ở đó với tư cách lính đánh thuê. Nhưng Trump không hiểu được điều này.

Tôi nghĩ chiến dịch tranh cử của Trump đang gặp rắc rối sâu sắc. Vì những gì đã xảy ra vào năm 2016, khi mọi người nghĩ rằng Hillary sẽ giành chiến thắng, Trump có thể nói rằng các cuộc thăm dò là tin giả và dù sao thì ông ta cũng sẽ thắng. Và ông sẽ nói điều đó gần đêm bầu cử và có thể là sau đó. Nhưng trừ khi những chuyên gia thăm dò hoàn toàn không làm gì cả để cố gắng sửa chữa phương pháp thăm dò của họ kể từ năm 2016, bạn phải nói rằng, Trump đang gặp rắc rối. Mỗi ngày bạn tiến gần hơn đến cuộc bầu cử, theo định nghĩa thì việc bù đắp khoảng cách giữa hai ứng cử viên sẽ khó khăn hơn nhiều. Không có gì trong đời này là chắc chắn nhưng có vẻ như Trump đang hướng đến một thất bại khá nặng nề.

Ông ta đang cố gắng biến vụ nhiễm vi-rút Covid-19 của mình thành một lợi thế. Tôi cho rằng đó là điều ông nghĩ trong thâm tâm khi đường bệ bước vào Nhà Trắng, đứng tạo dáng trên ban công giống như Il Duce [Benito Mussolini]. Nhưng tôi nghĩ nó đã có tác dụng ngược lại. Một điều tôi chờ đợi là một làn sóng thiện cảm mà bạn mong đợi từ người dân Mỹ khi nhà lãnh đạo của họ bị đau ốm. Có thể nó có ở đâu đó nhưng không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy nó vào thời điểm này.

Tôi chắc chắn đã nghe tất cả những lời chỉ trích nhắm vào Donald Trump trước khi tôi nhận nhiệm vụ cố vấn an ninh quốc gia nhưng tôi cảm thấy rằng trọng lực của chức vụ tổng thống, sức nặng của trách nhiệm, sẽ ảnh hưởng đến ông ấy giống như mọi tổng thống Mỹ đương đại khi họ nhậm chức. Hóa ra là tôi không đúng.

Quá trình chuyển đổi và sáu tháng đầu đã diễn ra lúng túng vụng về, nhưng có nhiều thói quen và thái độ mang đặc tính Trump đã được hình thành trong giai đoạn đó. Mặc dù tôi có nguyện vọng tạo ra các quy trình chính sách có trật tự hơn trong lĩnh vực an ninh quốc gia, nhưng đã quá muộn để làm điều đó. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy mình đã quá lạc quan vì tin rằng tôi có thể sửa chữa các vấn đề vốn có trong cách tiếp cận công việc của Trump ngay từ đầu.

Càng ngày càng trở nên rõ ràng, trong nhiều cách thế, trước đây tôi đã không thể dự kiến rằng, ông ta không có lấy một triết lý, một chiến lược lớn, ông ta không suy nghĩ về mặt chính sách. Mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu mới. Và cách tôi nghĩ rằng chính sách đối ngoại thành công được đặt ra là bằng cách phân tích và cân nhắc kỹ lưỡng, thực hiện cẩn thận, duyệt xét nhiều lần và phải kiên trì. Tất cả những điều này về cơ bản không hề có trong chính quyền Trump. Có quá nhiều thứ mà ông không biết đến và gần như không muốn tìm hiểu. Thật khó mở ra một cuộc thảo luận tiến bộ khi cơ sở dữ liệu của ông không bao giờ thay đổi.

Tôi không hối hận về việc đã nhận công việc. Tôi đã dấn thân và ở lại trong chính quyền lâu dài đến mức có thể và sau đó tôi đi ra và viết một cuốn sách để mọi người biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Vẫn có những người trong đó đang cố gắng thúc đẩy ông ta làm điều đúng đắn. Một điều tôi lo lắng trong nhiệm kỳ thứ hai là, những người như thế đơn giản là sẽ không tham gia chính quyền. Mãi đến bây giờ, thật hợp lý khi nói, tôi đã có đủ tự tin để có thể tạo ra sự khác biệt. Rất khó có thể đưa ra lập luận này bây giờ sau bốn năm.

Tôi không nghĩ Trump có đủ tư cách hoặc khả năng thích hợp để làm tổng thống. Tôi đã từng nói với một nhà tâm lý học rằng, Trump không có tư cách và nhà tâm lý đã nói, ông ta có chứ, ông ta có khuyết tật về tư cách. Vì vậy, tôi sẽ để việc ấy cho các nhà phân tâm lo. Lẽ ra chúng ta không nên đề cử ông ta bao giờ. Người ta không bao giờ nói rằng chính trị sẽ mang lại những con người tốt nhất cho chính quyền. Nhưng có điều gì đó không ổn khi một người như thế này có thể thắng thế.

Tôi nghĩ Trump hơi ghen tị với địa vị của các nhà lãnh đạo như Putin, Tập Cận Bình và Erdoğan. Họ là những người hùng, họ làm những việc của người hùng và Trump cũng muốn trở thành một người hùng như vậy. Tôi không thể giải thích lý do tại sao ông ta có cảm tình tự nhiên với các nhà lãnh đạo độc tài nhưng chắc chắn là ông ta có cảm tình với họ.

Tôi không tin rằng ông ta miễn cưỡng tuyển dụng tôi vì bộ ria mép của tôi, như một số người nói. Liệu ông ta có một nhận xét thiếu suy nghĩ về nó vào một lúc nào đó không? Chắc chắn, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Dù nhận xét của ông ta là gì đi nữa – như ông thường xúc phạm hầu hết mọi người, không sớm thì muộn – thì ông ta cũng đã mướn tôi làm việc và tôi thật sự đã kéo dài 17 tháng. Nếu Trump thất cử và ra đi vào ngày 20 tháng 1, trong số bốn cố vấn an ninh quốc gia, tôi sẽ là người phục vụ lâu nhất.

Quan hệ giữa chúng tôi không giống như một cuộc chiến về hai thế giới quan cạnh tranh nhau, bởi vì ông ta không có một thế giới quan. Và đó là điều khó nhất để tôi hiểu được và để tôi đánh giá.

(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét