Vụ phong tỏa tài khoản của bà Nguyễn Thúy Hạnh
18-1-2020
Bộ Công an, sau ba lần thay đổi “kịch bản” để biện hộ cho việc can thiệp bằng vũ lực vào tranh chấp đất đai Đồng Sênh, (mà kịch bản nào cũng lố bịch, dấu đầu hở đuôi), cuối cùng thì bộ núp dưới hai lý do “khủng bố” và “an ninh quốc gia”.
Chỉ có lý do “khủng bố” mới có thể biện hộ cho hành vi bất cập của lãnh đạo trong việc truy tặng huy chương cùng với bằng cấp “tổ quốc ghi công” và truy phong liệt sĩ cho 3 ông công an tử nạn trong biến cố.
Nhưng việc này lại để lộ sự thiếu chuyên nghiệp, thiếu luyện tập của tập thể công an cơ động tại Hà nội.
Điều quan trọng của biến cố Đồng tâm là cho lãnh đạo đảng, quan chức nhà nước thấy rõ sự bất tài, thiếu chuyên môn, làm việc tùy hứng của các cấp chỉ huy công an Hà nội.
Dẫn một trung đoàn công an vũ trang tận răng, tấn công vô nhà công dân đảng viên Lê Đình Kình vào lúc 3 giờ sáng. Công an nắm đủ các yếu tố “không thể thất bại”. Vậy mà kết quả tang thương với ba chiến sĩ công an tử nạn (lãng nhách).
Nếu không phải Đồng Tâm mà là một vụ “khủng bố” đúng nghĩa. Với một lãnh đạo tầm thường như vậy có lẽ cả trung đoàn công an không còn mấy ai thoát thân.
Trách nhiệm cái chết của ba chiến sĩ công an vì vậy thuộc về lãnh đạo công an Hà nội.
Nếu lãnh đạo đảng và nhà nước VN có đầu óc sáng suốt và có tinh thần trách nhiệm đối với người dân, họ phải đặt câu hỏi: Tại sao phải sử dụng vũ lực để giải quyết một tranh chấp đất đai?
Việc giải quyết bằng vụ lực đã không chỉ đem lại hệ quả tồi tệ cho tâm lý xã hội, mà còn gậy thiệt hại nhân mạng cho cả hai bên, lực lượng công an và cá nhân ông Lê Đình Kình, một đảng viên trung kiên, một công dân gương mẫu.
Ở một quốc gia bình thường, các vị lãnh đạo công an chỉ huy vụ thảm sát Đồng Tâm, chắc chắn phải ra đứng trước vành móng ngựa.
Nhưng việc giàn dựng kịch bản “khủng bố” coi bộ không thuận lý. Nếu hiểu rõ ý nghĩa từ “khủng bố” thì người ta không thể ghép tội này cho ông Kình, một ông già 84 tuổi, có 58 tuổi đảng, tàn phế phải ngồi xe lăn?
Ngay cả con ông Kình, Lê Đình Công, hay những công dân ở Đồng Tâm. Hôm trước công an Hà nội truy tố họ về tội “giết người”. Vụ này khó có thể chứng minh vì ba ông công an chết vì té giếng. Thì làm gì có đủ yếu tố để buộc tội “khủng bố” cho những người này.
Từ tội “giết người” đi đến vấn đề “khủng bố” là xa thăm thẳm. Vũ khí mà công an nói là “tịch thu” ở nhà ông Kình (?), rõ ràng không phải là thứ để “khủng bố”. Nhiều xác suất cho thấy các thứ vũ khí này lấy từ “kho” của công an Hà nội, tịch thu của “giang hồ Bắc hà”, thuận tay đưa vào mà thôi (Chỉ thiếu vài ký bạch phiến).
Vụ phong tỏa tài khoản của bà Nguyễn Thúy Hạnh, nói là để kiểm soát dòng tiên giúp khủng bố, lại càng để lộ sự lố bịch kệch cỡm của Bộ công an. Thực tế họ phóng lao thì phải theo lao.
Nghĩa tử là nghĩa tận. Tiền bà con, đồng bào khắp nơi gởi về phúng điếu cho ông Kình là một nghĩa cử, một nét đẹp về văn hóa “bầu ơi thương lấy bí cùng” của người Việt. Phong tỏa số tiền này không bao giờ làm rõ được yếu tố khủng bố trong vụ Đồng Tâm. Bởi vì nó không có. Nó chỉ cho thấy sự vô nhân đạo và hạ tiện của lãnh đạo công an mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét