Bài đăng nổi bật

Nhân sự chủ chốt cấp cao

  Nhân sự chủ chốt cấp cao. BCT đã có phương án chính thức về nhân sự chủ chốt trình trung ương đảng, dự kiến trung ương họp vào ngày 16-18 ...

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

Bệnh phổi Tàu và bà Giám đốc sở của Đảng

Bệnh phổi Tàu và bà Giám đốc sở của Đảng

Jackhammer Nguyễn
30-1-2020
Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc sở Du lịch Đà Nẵng. Nguồn: chiecthiavang.com
Bà Trương Thị Hồng Hạnh là một mẫu hình tiêu biểu của một cán bộ cộng sản thời bình ở Việt Nam, và đặc biệt là ở miền Nam Việt Nam.
Con gia đình tập kết, sinh ra trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa, về Nam sau “giải phóng”, học tập và lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, vào đại học, vô làm cơ quan nhà nước, kết nạp đảng, lấy bằng cao học quản trị (trong nước cũng được), học lý luận (cộng sản?) trong trường đảng để lấy bằng cao cấp lý luận, … rồi lên làm giám đốc sở!
Bạn đọc dễ dàng thấy trong mớ “kiến thức” kể trên thì Hồng (tức là mang tính … đảng) nhiều hơn Chuyên (tức là biết làm một việc cụ thể nào đó). Phần đông trong số họ cũng … hiền lành, không đến nỗi “nhóm lợi ích” dữ dằn như các tay công tử, các chị công chúa như là anh em nhà họ Lê thành Hồ, công nương con gái cưng đồng chí X,…không đanh đá cá cầy như bà Hương “bóp Lon” năm kia (bà này làm tới cục trưởng). Họ một mực tin theo Đảng, họ là công bộc của Đảng.
Tôi mạo muội đưa ra một hình mẫu như thế mà không sợ quá đáng, vì chẳng phải một bà quan chức thành Hồ từng nói về các “hạt giống đỏ” đấy sao, rằng thì là con cái cán bộ mà cũng làm cán bộ thì đó là hồng phúc của dân tộc!
Rồi lâu lâu ta lại thấy những chương trình bồi dưỡng chính trị gì đấy cho các “hạt giống đỏ” ấy. Mà mục đích khi tôi đưa ra cái khuôn mẫu như thế là để giải thích cho hành động khó hiểu trong vụ cấm du khách Tàu tại Đà Nẵng vừa qua.
Ông chủ Khách sạn Riverside ở Đà Nẵng treo bảng không đón khách Tàu, mà theo cái nhìn của tôi, là một bảng thông báo rất nhã nhặn, lịch sự, không thể viết tốt hơn được nữa.  Thế nhưng bà Hồng Hạnh sai công an tới bắt tháo bảng. Mối đe dọa bệnh tật từ du khách Tàu là sự thật, mà bất cứ ai có đầu óc bình thường đều nhận ra, thế tại sao bà Hạnh không nhận ra?
Lý do vì bà Hạnh gắn chặt với Đảng như tôi nói ở trên. Bà Hạnh là một phần của Đảng. Cái gì Đảng không biết thì bà Hạnh cũng không biết, cái gì Đảng sợ thì bà Hạnh cũng sợ.
Đảng không biết dịch bệnh chết chóc như thế nào, thì bà Hạnh cũng thế. Đảng sợ hai chữ Trung Quốc như sợ cọp (giấy?) thì bà Hạnh cũng sợ.
Trong đầu óc Đảng vẫn còn những thứ như là chống Mỹ cứu nước, chống Tư bản phương Tây, đấu tranh giai cấp,… thì bà Hạnh cũng chống và đấu.
Chúng ta hãy đặt câu hỏi là nếu như bệnh dịch xuất phát từ một nước tư bản “thù địch” thì sao? Tôi chắc là bà Hạnh sẽ không làm khó ông chủ khách sạn Riverside đâu.
Nhưng cái rủi của những người như bà Hạnh là họ đang phải làm công bộc cho Đảng trong thời buổi Facebook. Những chỉ trích dữ dội trên Facebook có khi còn làm cả Bộ Chính trị linh thiêng của bà Hạnh chùn bước nữa là bà.
Thế là bà phải phân trần. Nhưng các bạn thử xem lời phân trần này nhé, thì các bạn sẽ lại thoáng thấy hình bóng của Đảng nữa đấy.
Bà Hạnh nói rằng: Có nhiều cách để từ chối khách, ví dụ như thông báo hết phòng.
Đấy hình bóng của Đảng đấy, cứu cánh biện minh cho phương tiện. Đảng có bao giờ ngại nói dối đâu, miễn là được việc.
Bà Hạnh là một sản phẩm hoàn hảo của Đảng, hoàn hảo như một robot.
Ở phía trên tôi có đặt câu hỏi: Vấn đề phòng dịch bệnh là hết sức bình thường và dễ hiểu như thế, tại sao bà Hạnh lại không hiểu?
Chuyện là chuyện ấy nó bình thường dễ hiểu đối với chúng ta, những người bình thường, còn robot cho dù hoàn hảo nhưng đâu phải bình thường.
Mà nói cho cùng xã hội cộng sản có bình thường đâu cơ chứ!
Jackhammer Nguyễn, từ San Francisco

Tội ác cộng sản qua lời kể của nhân chứng, cụ bà Dư Thị Thành

Tội ác cộng sản qua lời kể của nhân chứng, cụ bà Dư Thị Thành

“Tôi là Dư Thị Thành vợ của ông Lê Đình Kình. Tôi quay video này, lúc tôi rất minh mẫn, và đầu óc tôi tỉnh táo, tôi khoẻ. Tôi tường thuật lại công an đàn áp gia đình tôi ngày 9/1/2020.
Hôm đó vào khoảng lúc 3 giờ sáng, tôi thấy cứ dầm dập ở ngoài đường, thì tôi mở cửa, tôi ngó ra thì tôi thấy công an, cảnh sát đứng đầy đường, thì tôi chạy vào, chạy vào thì thấy bắn hơi cay, với lại bắn súng vào hết nhà, nhà tôi, hôm đấy công an ném hơi cay ném khói vào rất nhiều, mù mịt nhà, tôi và ông cay hết mồm, mắt mũi.
Tôi nghĩ ra, tôi đi lấy nước, tôi vào để cho ông, nhưng mà tôi chưa kịp, thì tôi bị sặc hơi cay tôi không ‘ấy’ được thì tôi thấy ông ở trong cứ sằng sặc ông kêu là ‘ấy’ quá, đi lấy nước khăn cho ông, tôi bảo ông là ông quàng vào cho nó đỡ, thì tôi thấy bắn nhiều quá, tôi lại đi ra, bắt đầu tôi đi ra cửa tôi ngó, ngó thì bắn mù mịt vào nhà tôi, thì tôi lại ‘thụt’ vào trong chỗ ông, xong thì bắt đầu tôi lại thấy bắn nhiều quá thì tôi lại đi ra, bắt đầu thấy công an phá cửa, trèo tường, các thứ vào trong phòng, xong lôi tôi ra.
Con cháu nhà tôi nó ngủ ở đây từ ngày ông gãy chân, lúc nào nó cũng ở trông nom bảo vệ để cho công an, sợ công an bắt cóc, thế nên là nó thấy bắn nhiều quá nó chạy lên chạy xuống tum, lên ban thờ nhưng mà hơi cay nhiều quá nó không chịu được thì bắt đầu nó khép cửa lại, bắt đầu là ‘sổ’ vào nó bắt hết.
Hôm đấy nhiều công an vào bắn súng tơi tả vào nhà, nhà tôi, thì các anh ấy sấn vào đông lắm, bắt đầu, bắt tôi kéo ra, bịt mồm bịt miệng, xong rồi chưa đưa tôi lên xe thì các cháu ngủ ở đấy chạy lên chạy xuống, xong rồi các anh ấy bắt hết các con cháu của tôi lôi đi.
Khi tôi bị bắt ở ngoài đường, là ông nhà tôi vẫn còn sống, tôi trông thấy công an đánh con cháu tôi rất dã man, xong rồi lôi ra ngoài đường, tất cả đều bị lôi lên cái đồn Miếu Môn, lên trên đồn thì tôi nhìn thấy các anh lại đánh con cháu tôi tơi tả ra, cứ đá, cứ đấm vào mặt vào bụng, đánh coi như là tôi cứ nghĩ là Công nhà tôi nó chết ngay ở trên đồn, thì không nghĩ đâu là nó còn sống.
Cứ tát tôi, đá đi đá lại, còn thằng Chức nhà tôi thì tôi không nhìn thấy đâu cả, tôi nhìn thấy ở trên đồn các anh ấy đánh, tra tấn người dân ghê lắm, còn lấy bút kẹp ngón tay, các thứ xong rồi bảo không được ấy, đánh xong, xong lại bắt ký vào cái giấy là không mớm cung, không tra tấn, đêm hôm đấy là bắt đầu cho bịt mồm hết lại xong rồi cho lên xe kem, xong rồi chở đi đâu thì tôi cũng không biết nữa.
Còn tôi và mấy đứa trẻ con được về lúc 2 giờ sáng (ngày 10/01/2020). Chúng nó bảo, cho mày về để mày lo hậu sự cho chồng, cho con mày. Chúng nó còn bảo chúng tao mà không nhân đạo thì chúng tao bắn chết hết chúng mày.
Từ lúc ông nhà tôi bị đánh gẫy chân, thì các con các cháu nó cứ đến, nó ở để trông nom, mà người ta nói là nhà tôi nuôi bọn nghiện mấy chục người, đang ngủ như mọi ngày thì công an vào là bắt bớ là mang hết con cháu, người thân của chúng tôi đi. Tôi cũng không hiểu là đến để bắt cóc hay thế nào nữa, vì không thấy giấy tờ gì đưa ra cả.
Đây là những gì tôi nhớ thì tôi kể ra, sau này nếu như tôi kể sai thì đó tôi bị ảnh hưởng nhiều tới mất trí nhớ hoặc tôi bị áp lực khiến tôi phải kể sai, mong bà con thông cảm cho tôi.”

Thư khẩn gửi Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Thư khẩn gửi Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Kính gửi ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ
Trong gần một tuần qua, dịch viêm phổi Vũ Hán hoành hành hết sức dữ dội ở Trung Quốc và nguy cơ lây lan ở Việt Nam là rất cao. Tin mới nhất, đến nay, Trung Quốc đã có 5494 người nhiễm bệnh, 131 người chết, 976 người nguy kịch, 9239 người nghi nhiễm và 44.132 người đang được theo dõi. Thành phố Vũ Hán gần như đã bị tê liệt các hoạt động.
Tại Việt Nam, theo thông báo của Bộ Y tế, tính đến nay (29/1/2020) đã có 2 người mắc bệnh (đã khỏi 1 người), 64 người nghi nhiễm virus, trong đó có 39 người tiếp tục cách ly theo dõi chặt chẽ; ngoài ra, có 56 người sức khỏe bình thường nhưng cần cách ly theo dõi vì đã tiếp xúc gần với người nghi bị nhiễm virus nCoV.
Tuy số người mắc bệnh và nhiễm virus chưa nhiều nhưng nguy cơ lây lan bệnh là rất lớn và không lường được, vì:
1. Dịch đang lây lan mạnh vào đúng sau kỳ nghỉ Tết, số người di chuyển từ vùng nọ đến vùng kia tăng vọt, có thể nói là lớn nhất trong năm, cho nên đây là cơ hội phát tán bệnh lớn nhất, nó khác hẳn những ngày qua, do nghỉ Tết nên sự lây lan được hạn chế thấp nhất.
2. Dịch lây lan mạnh vào đúng lúc rét đậm ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và tương đối lạnh ở Trung Trung Bộ, trong khi đó, theo các chuyên gia y tế, nhiệt độ dưới 20 độ là rất thích hợp để dịch bệnh phát triển.
3. Từ Nam Trung Bộ trở vào, thời tiết ấm áp, nhưng lại là cửa ngõ ra vào của rất đông người Trung Quốc trong thời gian này, trong đó có nhiều người đến từ vùng dịch đang bùng phát mạnh.
4. Trường học là nơi tập trung đông người nhất, thời gian dài nhất, do đó cũng dễ lây bệnh đường hô hấp nhất. Bệnh lây từ trường học sẽ phát tán về từng thôn xóm, ở khắp các địa phương trong toàn quốc. Thời gian vừa rồi tốc độ lây lan chưa cao có thể một phần do học sinh nghỉ Tết.
Vì những lẽ trên, tôi khẩn thiết đề nghị ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho HS, SV từ mầm non đến đại học nghỉ học ngay khi vừa hết kỳ nghỉ Tết cho đến khi dịch bệnh được khống chế. Nếu không đóng cửa trường toàn quốc thì ít nhất cũng đóng cửa các trường thuộc 11 tỉnh, thành có nguy cơ cao cần giám sát chặt chẽ.
Dịch bệnh từ trường học dễ lây lan nhưng cũng dễ ngăn chặn nhất, vì chỉ cần tạm thời đóng cửa trường. Việc đóng cửa này không ảnh hưởng nhiều đến việc thực hiện kế hoạch dạy học, bởi vì chương trình vẫn luôn dành 2 tuần dự phòng (*) cho những bất thường nếu có (bão lũ, rét đậm, bệnh dịch,…). Thậm chí có thể kéo dài năm học sang tháng sáu (**).
Xin trân trọng cảm ơn.
Đào Tiến Thi, Nhà giáo về hưu, P. 409, tòa CT7E, Đô thị mới Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
_____
(*) Chương trình hiện hành gồm 35 tuần. Từ 7/9/2019 đến hết tháng 5/2020 có 38 tuần, trừ 1 tuần nghỉ Tết còn 37 tuần, cho nên còn dư 2 tuần.
(**) Năm học 1972 – 1973 do máy bay Mỹ oanh tạc dữ dội, các trường học ở miền Bắc phải đóng cửa 2 tháng, năm học ấy kéo dài đến cuối tháng 7/1973.

Cục chính trị ĐCS Trung Quốc biết rằng, bệnh dịch có thể làm vong đảng

Cục chính trị ĐCS Trung Quốc biết rằng, bệnh dịch có thể làm vong đảng

Tác giả: Lương Trân Hương, PV Epoch Times đưa tin từ Hồng Kông
Dịch giả: Nguyễn Công Danh
29-1-2020
Người bảo vệ ở lối ra vào của Tử Cấm Thành vào ngày 25/1/2020. Nguồn: Nicolas Asfouri/ AFP
Phỏng vấn chuyên đề: Cục chính trị ĐCS Trung Quốc biết rằng, bệnh dịch có thể làm vong đảng – Phải bảo vệ 11 thành thị trọng điểm
[Epoch Times, ngày 29 tháng 1 năm 2020] Dịch viêm phổi Vũ Hán đang lan rộng, trước tình hình đó, Trung Cộng đang tìm mọi cách để che đậy tình hình bệnh dịch nhưng đó cũng là một nguyên nhân khiến trận dịch này lan nhanh một cách khó kiểm soát.
Trong khi đó phía chính quyền Hồng Kông vẫn cứ mãi trù trừ không phong tỏa biên giới, bị chê trách là phản ứng chậm chạp. Bình luận viên thời sự nổi tiếng người Hồng Kông, Tiêu Nhược Nguyên đã chỉ ra: Mức độ nghiêm trọng của bệnh dịch lần này có thể so sánh với sự cố Chernobyl – vụ tai nạn hạt nhân lớn nhất trong lịch sử, có thể dẫn đến cái chết của hàng triệu người.
Theo ông Tiêu, được biết, trong hội nghị gần đây nhất của Cục Chính trị, Trung Cộng đã biết được tình hình bệnh dịch có thể thách thức đến quyền lực chính trị của họ, có thể ngấp nghé giai đoạn vong quốc, vong đảng. Trọng điểm trước mắt, họ phải bảo vệ cho được 11 thành thị quan trọng bao gồm cả Hồng Kông, ba ngày kế tiếp đây sẽ là thời khắc then chốt, hiện giờ họ chỉ biết kêu gọi dân chúng “tự cứu lấy mình”.
Quan chức Trung Cộng nhào nặn số người mắc bệnh
Kể từ khi bắt đầu phát hiện ca bệnh đầu tiên tại Vũ Hán vào tháng 12 năm ngoái, các cơ quan chính quyền luôn nói rằng tình hình đang ở mức có thể khống chế, cho đến ngày 20 tháng 1 năm nay, sau khi Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường có những phát ngôn chính thức, những con số mà phía chính quyền Trung Cộng công khai mới bắt đầu tăng vọt theo phương thẳng đứng. Đồng thời vội vã tiến hành phong tỏa đối với nhiều tỉnh thành như Hồ Bắc và đến cả Bắc Kinh.
Có nhiều nghi vấn rằng: với thói quen lấp liếm tình hình bệnh dịch của Trung Cộng, thì những con số mà họ công bố đều có thể là giả. Ông Tiêu Nhược Nguyên – một bình luận gia luôn quan tâm theo dõi tình hình bệnh dịch kể từ khi được truyền thông công khai vào ngày 28 tháng 1 đã trả lời phỏng vấn với Epoch Times rằng, căn cứ theo báo cáo nghiên cứu của Viện trưởng Viện Đại học Y Hồng Kông, Lương Trác Vỹ: trước khi bị phong tỏa thì ước tính đã có 25.000 người nhiễm bệnh tại Vũ Hán. Lại thêm 15.000 người đang tiềm ẩn nguy cơ, tính tổng cộng khoảng 40.000 người. Căn cứ theo hệ số lây truyền, toàn thế giới sẽ có khoảng 25.000 đến 38.000 người, nếu lấy một con số thấp hơn là 22.000 người để dễ tính, nếu như không có sự can thiệp đầy đủ, thì cứ mỗi 6.2 ngày là con số này sẽ tăng lên gấp bội.
Cứ theo đó mà tính, thì vào tháng 4 này, số người bệnh ở Vũ Hán sẽ đạt mức cao nhất. Tới tháng 5 kế tiếp, các nơi như Trùng Khánh, Quảng Châu, Thẩm Quyến… sẽ đạt đến mức cao nhất, tức mỗi ngày sẽ có thêm 200.000 người mắc bệnh. Theo suy đoán của ông, cứ tính thêm 3 tháng kế tiếp, mỗi ngày đều có 100.000 người mắc bệnh, trên cả Trung Quốc sẽ có 18 triệu người mắc bệnh. Trừ ra 1/3 số người không có triệu chứng, thì những người đến bệnh viện khám sẽ có khoảng 12 triệu người. Do vậy ước tính số người thiệt mạng sẽ ở mức 1 triệu đến 2 triệu người.
Trung Cộng lấp liếm tình hình, ẩn chứa nguy cơ
“Điều này nghiêm trọng giống như sự cố hạt nhân Chernobyl dưới thời Liên Xô”, ông Tiêu Nhược Nguyên bình luận. Ông chỉ ra rằng, kể từ năm 1918 khi dịch cúm Tây Ban Nha bạo phát, toàn thế giới chưa từng xuất hiện lần bệnh dịch nào trên quy mô lớn, khiến nhiều người chết. Nhưng nguyên nhân trận tai nạn này của nhân loại “là do tin tức không lưu thông”.
Thị trưởng thành phố Vũ Hán, Chu Tiên Vượng từng tiết lộ rằng, bởi vì theo quy chế phòng trị bệnh truyền nhiễm, chính quyền địa phương Vũ Hán trước khi đưa ra tin tức gì cũng phải có “ủy quyền”. Ông Tiêu Nhược Nguyên phân tích, ông tin rằng tình hình đã được báo cáo đến tai Tập Cận Bình trước đó, nhưng có thể Trung Quốc trong kỳ nghỉ Tết đã “quên mất” sự việc này. Nhưng cái sai lầm lớn nhất là ở chỗ “đầu tháng 12 có trường hợp mắc bệnh đầu tiên, nhưng ông ta đến cuối tháng 12 vẫn chưa cho đóng cửa chợ Hải sản Hoa Nam, trước khi bệnh dịch lây lan ra cả nước vài ngày thì mới bắt đầu đóng cửa”.
Đối với việc Tập Cận Bình cũng không làm tổ trưởng Tổ lãnh đạo Ứng phó Bệnh dịch, mà do Thủ tướng Lý Khắc Cường đảm nhiệm. Ông Tiêu phân tích rằng: Nguyên nhân đầu tiên là vì bệnh dịch sẽ khiến rất nhiều người chết, Tập không muốn hứng chịu cái tội này; thứ hai, những người mà Tập chọn làm Tổ trưởng có Lý Khắc Cường và Tôn Xuân Lan, nhưng họ Tôn lo rằng mình đương đầu không nổi cục diện nên mới đổi cho họ Lý.
Nguồn tin cho hay: Cục chính trị Đảng cộng sản Trung Quốc biết rằng bệnh dịch có thể làm vong đảng – phải bảo vệ 11 thành thị trọng điểm
Hiện tại tình hình dịch bệnh ở Vũ Hán đã vô phương khống chế, dân chúng chỉ có thể tự cứu lấy mình, biết bao nhiêu phẫn nộ, chỉ trích, mâu thuẫn đều hướng về Trung Cộng. Ông Tiêu Nhược Nguyên nói, có nguồn tin cho biết rằng, mùng một Tết năm nay Thường ủy Cục Chính trị đã mở cuộc họp, giới quan chức cấp cao của Trung Cộng đã cảm thấy tình hình bệnh dịch có thể thách thức đến tính hợp pháp của chính quyền, đã sắp đến giai đoạn mất Đảng.
Tin tức mới nhất cho hay, Trung Cộng sẽ không từ bất cứ cái giá nào, không ngại bất cứ hi sinh nào để bảo vệ cho được 11 thành phố lớn, bao gồm: Tây An, Ô Lỗ Mộc Tề, Thẩm Dương, Cáp Nhĩ Tân, Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Hàng Châu, Quảng Châu, Thẩm Quyến và Hồng Kông. Tuy rằng chính quyền Hồng Kông trù trừ không tuyên bố phong tỏa biên giới, ông Tiêu phân tích rằng đó là bởi vì họ chưa nhận được chỉ thị của Bắc Kinh, nhưng dự tính Thẩm Quyến sẽ sớm bị phong tỏa, “bởi vì rất nhiều ngành công nghệ cao đều đặt tại Thẩm Quyến”.
Nói đến vấn đề ảnh hưởng của dịch viêm phổi Vũ Hán đến nền kinh tế, ông Tiêu hình dung đây là “đòn chí mạng”, bởi vì hơn một nửa lãnh thổ Trung Quốc đã bị đình trệ, GDP dừng lại, Hồng Kông cũng không tránh khỏi liên lụy.
Ba sai lầm của Trung Cộng
Ông Tiêu Nhược Nguyên chỉ ra, đợt chống dịch lần này Trung Cộng đã phạm 3 sai lầm lớn: đầu tiên là khi bệnh dịch vừa manh nha cần phải cách ly kịp thời; thứ hai là họ đã che giấu tình hình dịch bệnh, cho dù đã phong tỏa thành thị nhưng luật sư Trần Thu Thực còn phát hiện thi thể được đặt tùy ý ở bệnh viện, tùy tiện khạc nhổ…., (quốc gia) không có điều động nhân lực vật tư trên toàn quốc để chi viện cho Vũ Hán; cái sai lầm thứ ba là trước dịp Tết đã để cho 5 triệu người rời khỏi Vũ Hán.
Ông Tiêu suy đoán tình hình bệnh dịch sẽ kéo dài đến tháng 9 mới có thể bình ổn, và sẽ làm lung lay tính hợp pháp của chính quyền Trung Cộng, “bởi vì tất cả mọi người đều đang chất vấn rằng: tại sao lại như vậy? Bạn phải biết, Ấn Độ và châu Phi chưa từng xuất hiện việc như vậy. Virus Ebola cảm nhiễm chỉ mới có 20.000 người thì đã không chế được tình hình, lập tức khống chế được ngay”.
Về phương diện Hồng Kông, quan chức Y tế của Hồng Kông từ trước đã nói rằng những người không phải dân bản địa nếu có những triệu chứng phù hợp với biểu hiện của viêm phổi Vũ Hán mà trình báo kịp thời với cơ quan chức năng sẽ được miễn phí điều trị. Ông Tiêu phê bình: điều này sẽ gây thêm căng thẳng cho nguồn lực của hệ thống Y tế Hồng Kông.
Cách để dân cư thành thị tự bảo vệ mình
Ông Tiêu Nhược Nguyên kiến nghị ba phương diện để chính quyền cân nhắc trong công tác chống dịch. Một là: đối với những người Hồng Kông trở về từ đại lục, có thể thiết lập khu trại cách ly nằm gần khu vực biên giới để cách ly trong vòng 14 ngày; hai là: tất cả những hàng hóa được giao nhận tại biên giới, đều phải do người Hồng Kông cầm lái để chở về; ba là: những ai cầm hộ chiếu của Trung Quốc mà rời Trung Quốc chưa được một tháng, sẽ không được duyệt đến Hồng Kông, máy bay sẽ từ chối phục vụ.
Đối với việc cư dân tự bảo vệ, ông Tiêu khuyên người dân ra đường nên mang khẩu trang, loại khẩu trang phổ thông dùng trong ngoại khoa là được, không nhất định phải sử dụng loại N95. Thứ hai, nên thường xuyên rửa tay và sử dụng các dung dịch tiêu độc; nên đeo kính râm. Những người già đau yếu phải chú ý không nên ra ngoài. Ông nhắc nhở rằng, Hồng Kông bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành ổ dịch, nếu như người Hồng Kông nào bắt buộc phải đi ra ngoài nên nhanh chóng sắp xếp lịch trình, nếu không có thể sẽ đi không được.

Tại sao “quan giàu, nước yếu”?

Tại sao “quan giàu, nước yếu”?

Mạc Văn Trang
29-1-2020
Nhân ra TP Hạ Long chơi, hỏi chuyện bà con, ai cũng bảo “quan ở đây giàu lắm”. Ra nghĩa trang Bãi Cháy càng thấy sự phân hóa giàu nghèo một trời một vực giữa những lăng mộ của nhà quan chức, đại gia với tầng lớp bình dân.
Tôi đã viết trong bài “Tản mạn Bãi Cháy” ngày 5/11/2019. Rồi đặt câu hỏi: “Người ta thường nói: DÂN GIÀU thì NƯỚC MANH. Vậy QUAN GIÀU thì NƯỚC có MẠNH không? Xin Bạn cho một ý kiến”. Sau 2 ngày thì nhận được 638 lượt bày tỏ cảm xúc và 364 ý kiến, đều cho rằng, tình trạng ở nước ta “Quan giàu thì Dân mạt, Nước yếu”…
Một số bạn phân tích, nhiều nước như Singapore, thể chế văn minh, quan chức lương rất cao, thì quan giàu, dân cũng giàu và nước mạnh. Nhưng nước ta thì quan chức nhiều nhung nhúc, với tiền lương thấp như vậy mà giàu bất thường thì thể chế hỏng rồi, xã hội vô pháp, sao mà nước mạnh được…
Về mặt Tâm lý – Xã hội xin nói rõ thêm nó “HỎNG” ra sao?
1. PHẢN LẠI CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC MÀ CỘNG SẢN RA SỨC TUYÊN TRUYỀN
Các việc làm của quan chức đã phản lại các giá trị đạo đức mà cộng sản trước đó đã dầy công tuyên tuyền để dân chúng tin theo ủng hộ. Cụ Hồ là biểu tượng của “đạo đức cộng sản”, mà Đảng CSVN liên tục phát động “học tập, làm theo”… Nhưng người dân nhìn vào đám quan chức cầm quyền, từ thôn xã đến trung ương, có thấy ai “CẦN, KIÊM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG, VÔ TƯ” không? Hình như có một vài người tạm được, còn toàn LÀM NGƯỢC LẠI!
Thế là dân thấy ông Thiệu nói đúng: “Đừng nghe cộng sản nói, hãy xem cộng sản làm”. Thế là cộng sản tự phản bội lý tưởng đạo đức mà họ dầy công tuyên truyền, tự họ bôi nhọ họ, chứ có ai nói xấu, bội nhọ, xuyên tạc được. Chỉ cần nói đúng SỰ THẬT đã ghê rợn lắm rồi. Thế thì dân làm sao TIN, YÊU, TÔN TRỌNG các quan chức được.
Cho nên trùm báo chí, ông Thuận Hữu mới lỡ lời nói thật: Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam nêu thực tế mở máy ra thì thấy “mạng xã hội chửi từ trên xuống dưới, không chừa một ai; chửi tràn lan cơ quan công quyền như hát hay”. Mạng xã hội chỉ là phần nổi chừng 1 phần nghìn của tảng băng chìm mà thôi.
Cho nên những cuộc “tiếp xúc cử tri”, thăm hỏi dân chỉ là trò diễn, tiếp xúc đối thoại thật để “ăn dép” à?
2. Khi “TIỀN NÓ LÃNH ĐẠO TẤT” thì tất yếu là VÔ PHÁP, VÔ ĐẠO
Tôi vẫn bị ám ảnh bởi câu nói của một cựu chiến binh ở quê, cách đây 3 năm: “Xã này bây giờ chả có ai lãnh đạo đâu, tiền nó lãnh đạo tất”! Rồi ông chứng minh, từ việc nhỏ đến việc lớn, cứ có tiền là xong.
Khi quan chức là những người lãnh đạo, quản lý xã hội mà bị đồng tiền sai khiến thì làm gì còn thượng tôn pháp luật, kỷ cương phép nước; làm gì còn tình thương và lẽ phải trong quan hệ giữa kẻ có quyền và dân đen; làm gì còn công lý. Họ chỉ cốt sao trong nhiệm kỳ này phải “thu hồi vốn” cho thật nhanh và tích lũy được càng nhiều càng tốt.
Nhưng để che đậy những việc làm mờ ám thì họ phải “làm láo, báo cáo hay”, “đội trên, đạp dưới”; phải vừa tuyên truyền dối trá, lòe bịp, vừa đe dọa khủng bố những người dám nói lên sự thật, vạch trần sự thối nát của họ. Từ đó họ phải trọng dụng những kẻ gian manh để tạo phe nhóm ăn cánh với nhau, bảo vệ nhau; những người có tâm, có tài phải bị loại bỏ…
Và như thế, đội ngũ quan chức ngày càng tha hóa, xa rời bản chất, chức năng xã hội của họ.
Lúc đầu họ cũng biết ngượng, biết nhục, nhưng sau họ phải tạo ra “triết lý” để tự tin mà hành động, như kiểu: “Toét mắt là tại hướng Đình/ cả làng cùng toét chứ mình gì tao”! Anh bị kỷ luật chỉ là “tai nạn”, nên “thưa các đồng chí chưa bị lộ”… Và “kỷ luật hết thì lấy ai làm việc”!
Họ tin phe nhóm sẽ bảo vệ an toàn, nên khi bị ra trước Tòa án, tất cả họ đều “bất ngờ”! Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn đến cấp dưới đều phát biểu “tôi không ngờ có ngày hôm nay”… Có nghĩa là “hỏng có tính hệ thống”, không thể sửa vài chi tiết được!
3. THƯỢNG BẤT CHÍNH, HẠ TẮC LOẠN
Hệ thống quan chức như đã nói ở điểm 1 và 2 thì làm gì có thể hoạt động trơn tru, bình thường theo chức năng vốn có. Nó đòi được “bôi trơn”, “kích hoạt” và dẫn đến hoạt động méo mó, nên mới có tình trạng “cả họ làm quan, cả nhà lãnh đạo”; “Trên bảo, dưới không nghe”, “Trên nóng, dưới lạnh”, khắp nơi lạm quyền làm bậy bạ, gây bao oán hận trong dân chúng và tan hoang “rừng vàng, biển bạc”, hầm mỏ, đất đai ngàn đời tổ tiên để lại…
Như vậy thì ở nước ta hiện nay, đúng là “Quan giàu, Dân mạt, Nước yếu” như nhiều bạn đã phân tích. Nếu “Dân giàu” thì sao dân phải bỏ làng, bỏ nước tha phương cầu thực khốn khổ, khốn nạn nhiều đến thế? Nếu “Nước mạnh” thì sao chính quyền phải “hèn với giặc, ác với dân” đến thế?
4. CƠ CHẾ SINH RA “CỦI” THÌ “LÒ” ĐỐT BAO GIỜ CHO HẾT?
Nhiều người dân, nhất là các “Lão thành cách mạng” và lực lượng “Còn Đảng còn mình” thấy “LÒ BÁC TRỌNG” “đốt được nhiều củi, cả củi gộc” thì vui mừng “lấy lại niềm tin” … vào Bác Trọng; nhiều người thấy Bác Trọng đánh được khá nhiều “CHUỘT”, cả “chuột nhắt”, “chuột đồng”, “chuột cống”, “chuột trù” mà chưa… vỡ “BÌNH”, và mình vẫn thoát, thì phấn khởi tạm yên tâm. Đám “chuột bạch” thì nhảy múa, ca vang ríu rít!
Nhưng ai tinh ý một chút, đều biết: “Củi” và “Chuột” là do thể chế này sinh ra đàn đàn, lũ lũ, thế thì “Lò” nào đốt cho hết được? Rồi Bác Trọng cũng sẽ ra đi, thì “Lò” ai “đốt”, hay lại quay lại “đốt” chính mình?
TÓM LẠI, “Quan giàu” chỉ là hiện tượng biểu hiện bề ngoài của một thể chế xã hội hỏng hóc từ bên trong, chính nó phá hủy cái mục tiêu “DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, XÃ HỘI CÔNG BẰNG, DÂN CHỦ, VĂN MINH” mà toàn dân ta kỳ vọng.

Tôi đã đến được thôn Hoành, xã Đồng Tâm

Tôi đã đến được thôn Hoành, xã Đồng Tâm

Lã Minh Luận
28-1-2020
Hôm nay, mồng 4 Tết, tức ngày 28/1/2020, tôi và một người em đã đến được nơi ấy… Cái Thôn Hoành (Đồng Tâm) nhỏ tí xíu mà có cái trụ sở Uỷ ban to đùng, khang trang giữa cái làng có những ngôi nhà rất khiêm tốn ấy… Cái nơi có cơn bão kinh hoàng vừa đi qua…
Chúng tôi không rành đường nên phải cài chỉ dẫn, khi còn cách thôn Hoành khoảng hai km, xe dừng lại hỏi đường, một người phụ nữ tỏ vẻ rất cẩn thận, chị hỏi lại chúng tôi là ai, tôi nói người dưng tìm đến thắp nén nhang cho cụ Kình thôi.
Chị dặn: Vẫn còn công an chìm canh trong đó đó, nếu hỏi thì cứ nói người nhà của cụ… Thế rồi đến cái cổng làng… nơi ghi lại bức tranh các chiến sĩ cơ động sau khi được đưa lí thuyết học ở trường vào thực hành tại thôn Hoành… thì họ đã nằm la liệt ở đây vì quá mệt mỏi, qua một đêm chiến đấu với dân…
Nhà cụ Kình chỉ cách cổng làng khoảng 50m. Hai chị em tôi đưa xe đi hết dọc cái làng nhỏ xíu ấy rồi mới quay lại. Làng chìm trong yên ắng, cờ treo thấp thoáng, không nhức mắt như bao nơi khác. Cái cổng làng đã từng chứng kiến bao đau thương của người dân ở đây, nhất là rạng ngày 9/1/2020 vừa qua, nhưng nó vẫn phải mang vác một băng zôn “Mừng đảng, mừng xuân”… Ấy thế mà tờ báo nào nói Đồng Tâm đã vui trở lại, đón Tết rộn ràng, náo nức nhỉ?
Tôi nhìn thấy một bà cụ đang lom khom nhặt nhạnh cái gì đó trước cửa nhà, tôi nhận ra đó chính là bà cụ Thành, vợ của cụ Lê Đình Kình. Tôi bước vào một mình, đập vào mắt tôi là một mái che tuềnh toàng và một bếp lửa ở giữa sân, cùng mấy cái ghế nhựa lổng chổng. Bên trong, gian ngoài là ban thờ cụ Kình cũng rất xuềnh xoàng, ám khói, lỗ chỗ những vết đạn… Tôi thắp nén nhang cho cụ, nhìn tấm ảnh thờ mà lòng tôi đau thắt, mắt ứa lệ… nấc lên nghẹn ngào mà không thể nói thành lời…
Bước vào bên trong, là phòng ngủ của cụ bà và cụ ông. Kín mít, nhỏ hẹp, không có cửa sổ thông khí. Cụ Thành kể: “Hôm người ta xộc vào nhà, tôi ngủ bên này, ông cụ nhà tôi ngủ bên kia (nơi có cái tủ sắt bị bắn, phá tung). Họ đứng ngoài cửa xịt hơi cay, khí ngạt gì đó. Tôi ho sặc sụa và ông cụ nhà tôi thì mệt không thở được. Tôi chạy ra lấy khăn mặt dấp nước cho ông ấy bịt mũi, miệng… thì họ phá được cửa, xông vào, khoá tay tôi lôi đi còn ông cụ, tôi không biết người ta đã làm gì ông ấy… 
Các con tụ về để bảo vệ bố nhưng khi hơi cay, khói bụi mù mịt, không thở được thì chúng nó chạy hết lên sân thượng rồi tôi nghe tiếng súng đạn nổ chí chéo, đùng đoàng trên đó, cả nhà hoảng loạn, hỗn loạn… không còn biết là cái gì xảy ra nữa… khi được họ thả về, thì thấy máu me đầy giường, đầy phòng của ông ấy. 
Lúc chôn xong, trở về cứ thấy buồng ngủ của ông ấy mùi thối khắm… Tìm mới lôi ra dưới gầm giường một bao tải quần áo đầy máu me của ông ấy… (cụ khóc)… Nhà cửa, tất cả đều bị lục tung, bản đồ đất dán trên tường bị xé bỏ hết. Người ta bê mất đi cái hòm gỗ có để bản đồ, hồ sơ giấy tờ đất đai… đều ở trong ấy hết… Lấy hết rồi bác ạ! (cụ khóc…)
Tôi nói: “Sao biết họ rục rịch tấn công vào làng mà chẳng cất giấu đi nơi khác cho an toàn?” Cụ Thành bảo: “Có ai ngờ được đâu. Ông cụ nhà tôi tin vào ông Trọng chống tham nhũng lắm! Ông ấy tin ông Trọng, ủng hộ ông Trọng, ủng hộ đảng tuyệt đối… Ai ngờ đâu được bác ơi!
Cụ lại khóc… Tôi hỏi tiếp: “Ngoài bê mất hòm tài liệu đất đai, họ còn lấy đi cái gì nữa không?” Cụ trả lời: “Nó lấy mất chiếc ô tô trả góp của vợ thằng Uy, bê mất 2 cái két sắt của nhà Công và nhà Chức.”
Tôi hỏi tiếp: “Nghe người ta nói rằng hôm ấy có 20 thằng nghiện được cụ Kình nuôi trong nhà… đã chống người thi hành công vụ ghê lắm cơ mà cụ?” Cụ Thành bảo: “Làm gì có thằng nghiện nào! Nhà tôi ăn còn chả đủ, làm gì có tiền nuôi ai? Ông nhà tôi mua một xuất bánh cuốn ăn sáng còn phải xẻ, nhường cho tôi một nửa, bảo tôi ăn để còn uống thuốc… ” Cụ Thành nghẹn lại không nói thêm được gì.
Tôi hỏi tiếp: “Thế hôm ấy, mấy anh công an đã chết như thế nào, cụ và gia đình có biết không? Có phải mấy anh em nhà mình ném bom xăng xuống cái giếng trời làm họ bị chết cháy không?” Cụ Thành lại vật ra kêu giời ơi…!
Đúng lúc ấy, mấy người hàng xóm và hai người con gái của cụ Thành bước vào, mọi người đồng thanh đáp: “Cả làng không ai nhìn thấy, không ai biết họ chết thế nào, không ai biết họ chết lúc nào, khi nào, sau này chỉ nghe công an nói…” (mấy người quả quyết)…
Tôi hỏi tiếp: “Vậy, vì sao mấy anh em, chú cháu lại nhận là ném bom xăng xuống giếng trời đốt cháy họ?” Cụ Thành và mấy người nói: “Cũng chả biết, chắc họ đánh đau quá, bắt phải nhận thôi, chứ thằng Uy vừa ló mặt ra sân thượng đã bị người ta bắn gãy tay, còn thả chó ra đuổi cắn… thì ai có thể chạy sang tận sân nhà bên để ném bom xăng…?
Tôi hỏi tiếp: “Thế cho tới nay, gia đình đã biết tin anh Chức thế nào không?” Tất cả đều lắc đầu, trả lời “Không”.
Sức khoẻ của cụ và cháu bé 3 tháng tuổi giờ ra sao?” Cụ Thành nói: “Tôi cứ bị ho suốt từ hôm đó đến nay, tối đến đóng cửa đi ngủ, cái mùi thuốc súng, hơi cay, khói ám cứ gây gây kinh lắm. Còn cháu bé thì đang bị viêm phổi“. Tôi lặng đi… nghĩ “viêm phổi với một cháu bé hơn ba tháng tuổi mà không được đi viện thì vô cùng nguy hiểm”.
Tôi chợt nhìn mấy chị con gái của cụ Kình, họ đang gục xuống khóc… Trời ơi! Ai cũng hiền lành, chất phác như hạt lúa củ khoai thế này mà sao miệng lưỡi người đời thêu dệt nên nhiều chuyện hoang đường, độc ác thế? Tôi chỉ biết vỗ về, động viên họ mấy câu rồi xin phép ra về…
Thú thật! Lúc xe chạy gần đến xã Đồng Tâm, tim tôi đã đập hồi hộp. Đến làng Hoành… tim tôi như ngưng lại… Bước vào ngôi nhà đầy “huyền thoại”, tim tôi như vỡ nát…
Thời gian có rất ít bên người thân của cụ Kình nên tôi chỉ hỏi được chừng ấy câu, nhằm giải mã cho những gì mà truyền thông của nhà nước công bố trên toàn quốc về “cuộc trấn áp băng nhóm tội phạm khủng bố ở Đồng Tâm” của họ và cả hàng chục ngàn DLV tung tin thất thiệt, hàng triệu người nghe thông tin một chiều mà thương vay, khóc mướn, thoá mạ, chà đạp lên những người dân yếm thế, vô tội nơi đây… Còn cậu em thì phải ở bên ngoài cảnh giới… Hú vía! Hai chị em cùng đi thắp nén nhang cho người quá cố oan uổng mà cũng đâu có được an tâm, người ở ngoài, người vào trong…
Hi vọng một ngày nào đó, Đồng Tâm phải được làm sáng tỏ, trả lại công bằng cho người đã nằm xuống và cả người còn sống…
Nguồn: Thùy Linh

Đóng cửa biên giới hay không?

Đóng cửa biên giới hay không?

Trump viết lời cảm ơn Tập Cận Bình vì cho rằng Trung Quốc đã làm tốt việc khống chế dịch cúm virus corona.
Tập mâu thuẫn, có lúc lạc quan, có lúc bi quan. Thông tin trên thế giới lung tung từ chính các tổ chức y tế thế giới và các chuyên gia dịch tễ.
Đâu là sự thật?
Các chủ tư bản lo sợ hơn ai hết khi dịch cúm corona thành đại dịch vì sản xuất ngưng trệ, thị trường bị phong toả. Họ có thể vì lợi ích của mình mà tác động với giới chuyên môn trấn an dư luận và hạ nhiệt nỗi sợ hãi về đại dịch.
Các nhà chính trị cũng lo sợ khi dịch cúm corona thành đại dịch vì tăng trưởng kinh tế chỉ số bảo kê thể chế của họ bị suy giảm, họ cũng không dại gì làm trầm trọng nguy cơ đại dịch này.
Chính vì các lý do trên sự thật của đại dịch corona có thể bị lấp liếm.
Tuy vậy dù lấp liếm thế nào thì số người chết vì corona 106 người (*) là có thật, hàng chục ngàn người nhiễm cúm corona là có thật, 37 quốc gia có người nhiễm cúm corona là có thật.
Và một phần sự thật về thảm hoạ Vũ Hán đã được chính người dân Vũ Hán dũng cảm quay clip và công bố với những xác chết bó vải vứt bên hành lang bệnh viện, với tiếng thét phẫn nộ của bệnh nhân bị từ chối xét nghiệm, gây bàng hoàng cho bất cứ ai xem clip ấy.
Và một phần sự thật đã được Thị trưởng Vũ Hán Zhou Xianwang đeo khẩu trang khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV.
Chúng tôi không công bố thông tin kịp thời và cũng không sử dụng thông tin hiệu quả nhất để cải thiện công việc của chúng tôi. Tôi sẽ từ chức nếu điều đó có thể xoa dịu dư luận.
Tuy nhiên, tôi cũng lưu ý rằng, chính quyền địa phương buộc phải xin phép trước khi công bố đầy đủ thông tin về virus và do đó phản hồi của chúng tôi trở nên khó khăn hơn”.
Chia sẻ trên CCTV, ông Zhou nói rằng, việc chuẩn bị sẵn sàng trang bị cho một ổ dịch quy mô lớn như Vũ Hán là không khả thi, kể cả với các thành phố giàu có. Ông Zhou cũng công bố khoảng 5 triệu cư dân đã rời Vũ Hán trước khi thành phố bị phong tỏa, trong đó có những người đi du lịch dịp Tết Nguyên đán cũng như những người trốn khỏi thành phố để tránh virus trước khi thành phố bị phong tỏa.
Vâng, 5 triệu người trong số 11 triệu dân Vũ Hán đã từ ổ dịch corona đi khỏi Vũ Hán, trong số 5 triệu người ấy có hàng chục ngàn người đến VN. Có ai dám bảo đảm rằng trong họ không có ai mang virus corona chết người?
Tội ác ở chỗ do phát hiện chậm và công bố ổ dịch chậm không đúng sự thật nên Vũ Hán không phong toả, mới dẫn đến để lọt một nửa dân thành phố ra khỏi thành phố làm nguy cơ lây lan là khủng khiếp.
Ông Trump không ở VN mà ở đất nước quá xa ổ dịch, hơn nữa ông Trump ở nước Mỹ có đầy đủ nguồn lực để ngăn chặn dịch corona này vào nước Mỹ nên ông có thể lạc quan và xã giao viết cám ơn Tập Cận Bình vì những gì Tập đã làm trước dịch corona.
Đó là sự ru ngủ vô cảm của Trump.
Người Việt 96 triệu sống sát vách ổ dịch hơn ai hết phải biết tự cứu mình.
Chúng ta thà nống sự nguy hiểm đến tính mạng dân tộc chúng ta trước corona để đề phòng cao nhất không thừa, hạn chế tối thiểu thiệt hại còn hơn chủ quan hoặc vô cảm trước nguy hiểm để yên tâm vui sống rồi sập bẫy thảm hoạ khó lường.
Theo báo South China Morning Post của Hong Kong, các chuyên gia ở đại học Hong Kong hôm 27.1 ước tính số bệnh nhân nhiễm virus ở Vũ Hán lên đến 43.590 người, tính đến 25.1, bao gồm các bệnh nhân trong giai đoạn virus ủ bệnh. Trong khi đó, Trung Quốc chỉ công bố có 2.000 người nhiễm.
Không phải tự dưng Triều Tiên sớm tuyên bố đóng cửa biên giới với Trung Quốc cho đến khi kiểm soát được dịch.
Và mới đây, dù muộn Nga cũng tuyên bố đóng cửa biên giới với Trung Quốc mặc dù họ chưa phát hiện một ca nhiễm virus corona nào.
“Ba khu vực của Nga ở vùng Viễn Đông đã đóng cửa biên giới với Trung Quốc cho đến ngày 7.2 trong bối cảnh lo ngại về sự bùng phát của virus corona”, hãng thông tấn TASS dẫn lời thống đốc vùng Khabarovsk cho biết hôm 28.1.
Hãng thông tấn Tass cũng đưa tin: “Nga và Trung Quốc có chung đường biên giới dài 4.300 km. Chín cửa khẩu biên giới đất liền giữa Nga và Trung Quốc hiện không hoạt động, theo dữ liệu trên trang web của cơ quan quản lý biên giới nhà nước“.
Câu hỏi đặt ra cho chính quyền VN là hãy tự biết nguy cơ của mình để dũng cảm và khôn ngoan tự cứu mình hay là thập thò nghe ngóng, trải nghiệm rồi mới quyết định.
Nên nhớ thời gian sớm hay muộn chính là câu trả lời của thảm hoạ.
Nên nhớ thiệt hại kinh tế khi đóng cửa biên giới với Trung Quốc dù lớn đến đâu cũng sẽ là quá nhỏ bé nếu corona thành dịch và đại dịch ở VN với sự hoang mang của người Dân, với sinh mạng người Dân cùng tổn thất khủng khiếp khi đất nước bị phong toả cùng chi phí y tế.
Chọn cách nào?
Quyết định không dễ dàng nhưng chúng ta buộc phải chọn và phải chịu trách nhiệm lịch sử với chọn lựa đó.
Nhân Dân chắc chắn không ai phàn nàn việc đóng cửa biên giới với nơi có ổ dịch để đề phòng dịch mặc dù dịch có thể không lan đến VN.
Nhưng Nhân Dân sẽ cực lực lên án chính quyền vì không đóng cửa biên giới ổ dịch để có thể dẫn đến dịch hoành hành ở VN.
_____
(*) Cập nhật: Con số mới nhất từ báo New York Times đưa ra sáng nay, số người chết là 132 người, có gần 6000 người bị nhiễm virus Corona. Hôm qua, Hoàn Cầu Thời báo đưa tin, cựu thị trưởng TP Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc, là quan chức TQ chết vì nhiễm virus Corona. Không thấy báo “lề đảng” ở VN đưa tin này.

Luật sư Schlagenhauf yêu cầu Chính phủ Đức can thiệp, trả tự do cho Trịnh Xuân Thanh

Luật sư Schlagenhauf yêu cầu Chính phủ Đức can thiệp, trả tự do cho Trịnh Xuân Thanh

Hiếu Bá Linh
28-1-2020
Từ trái qua: Nguyễn Hải Long, luật sư Schlagenhauf và Trịnh Xuân Thanh. Photo Courtesy
Hôm 28/1/2020, bà Schlagenhauf, luật sư của Trịnh Xuân Thanh tại Đức, đã ra một thông cáo báo chí, trong đó bà yêu cầu Chính phủ Đức tiếp tục can thiệp với phía Việt Nam để trả tự do cho thân chủ của bà là Trịnh Xuân Thanh.
Thông cáo báo chí mở đầu bằng Quyết định của Tòa án Tối cao CHLB Đức, bác bỏ đơn kháng án của Nguyễn Hải Long mà bà vừa nhận được hôm 28/1/2020.
Với Quyết định này (ra ngày 7.8.2019), Tòa án Tối cao CHLB Đức xác định rằng, trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, “bị cáo Nguyễn Hải Long đã bị buộc tội đúng theo luật pháp về hoạt động tình báo như là một điệp viên, cũng như tiếp tay cưỡng đoạt tự do của 2 trường hợp (Trịnh Xuân Thanh và người tình Đỗ Thị Minh Phương), và bản án 3 năm 10 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Hải Long đã được xác nhận”. (Trích nguyên văn từ thông cáo báo chí).
Như vậy Nguyễn Hải Long bị y án 3 năm 10 tháng tù. Đây là tòa án cao nhất nước Đức, không còn tòa án nào nữa để chống án. Nguyễn Hải Long bị bắt giam từ ngày 13.8.2017, tính đến nay đã ngồi tù gần 2 năm rưỡi, tức gần 2/3 bản án, đủ điều kiện thời gian mà luật Đức quy định để có thể được trả tự do trước thời hạn, luật sư Stephan Bonell của Nguyễn Hải Long cho biết như thế.
Ông sẽ làm đơn xin trong thời gian tới và tin rằng thân chủ của ông sẽ được trở về với gia đình ở Séc.
Trong Thông cáo báo chí, luật sư Schlagenhauf nhấn mạnh, Tòa án Tối cao cũng đưa ra dẫn giải rằng “trong suốt quá trình vụ án, việc giam giữ bởi một nhà-nước-bắt-cóc không thể nào được coi là chính đáng trong mọi trường hợp. Do đó, việc giam giữ sau vụ bắt cóc vi phạm Công pháp quốc tế và căn cứ vào vụ án hình sự này, đã chứng tỏ đó là việc giam giữ bất hợp pháp …” (Trích nguyên văn từ Quyết định của Tòa án Tối cao).
Cuối cùng trong thông cáo báo chí, luật sư Schlagenhauf kết luận: “Như vậy, Tòa án hình sự cao nhất nước Đức một lần nữa xác định rằng, vụ bắt cóc thân chủ tôi là một hành vi vi phạm Công pháp quốc tế của Nhà nước Việt Nam, cũng như thế, việc giam giữ thân chủ tôi tại Việt Nam kéo dài cho đến nay là bất hợp pháp từ quan điểm của nước Đức”.
Bản thông cáo báo chí kết thúc bằng lời yêu cầu Chính phủ Đức “không giảm bớt nỗ lực để thân chủ tôi được trả tự do, ra khỏi nhà tù Việt Nam“.
Thông cáo báo chí của bà Schlagenhauf, luật sư của Trịnh Xuân Thanh tại Đức

Lột xác

Lột xác

Nguyễn Đan Quế
28-1-2020
Vật chất và tinh thần con người là hai mặt của Sinh năng; Sinh năng là một phần của Vũ trụ năng; Vũ trụ năng trực tiếp ảnh hưởng trên Sinh năng; Tinh thần và vật chất hỗ tương tác động và có thể hoán chuyển lẫn nhau qua Sinh năng.
Nền văn minh mới Nhân Bản đang mở ra cho nhân loại. Để đi vào cái mới, phải vứt bỏ sự kềm tỏa của quá khứ: Cá nhân nổi dậy. Điều này hoàn toàn thuộc lãnh vực tinh thần của cá nhân đó.
Xã hội thay đổi khi tinh thần các thành viên thay đổi. Xã hội chỉ là danh từ chung chỉ đám đông hàng triệu người, nhưng không có thực chất. Cá nhân mới có tâm thức, có khả năng thay đổi, tiến hóa. Tâm thức thay đổi, cấu trúc xã hội bắt buộc phải thay đổi theo. Ngược lại là không thể.
Thường chúng ta không nhận ra thực tại này, chúng ta luôn nghĩ là phải tìm cách trực tiếp cải tạo xã hội, thay đổi bộ máy cầm quyền, thay đổi luật pháp… Thực ra, cá nhân nổi dậy mới là cơ bản.
Mỗi người chúng ta phải hủy bỏ cái cũ – hệ tư tưởng lỗi thời, nhắm mắt theo tín điều xuẩn ngốc, tuân lệnh kẻ cầm quyền thối nát, tham nhũng – và cùng nhau thoát ra với đôi mắt trong sáng, với những giá trị mới, với nguồn năng lượng mới, hoàn toàn thuần khiết, mạnh mẽ.
Cũng nên phân biệt ba từ: Đổi mới, cách mạng và cá nhân nổi dậy.
Đổi mới là sửa, làm mới lại căn nhà cũ, như quét vôi, sơn cửa, thay cổng… nhưng cấu trúc ban đầu vẫn giữ nguyên.
Cách mạng thì thay đổi nhiều hơn, xây lại tường mới, lên thêm hai, ba tầng, nhưng cái cũ không bị phá hủy hoàn toàn, vẫn giữ nền nhà cũ.
Cá nhân nổi dậy là sự đoạn tuyệt của chính mỗi cá nhân với tất cả những cái cũ. Và bắt đầu cái mới hoàn toàn trên hỗn mang đó.
***
Sự tỉnh táo trước trách nhiệm / bổn phận 
Cộng sản kiểm soát mọi hoạt động xã hội, mọi khía cạnh cuộc sống người dân. Chúng luôn đề cao trách nhiệm, và đòi hỏi bổn phận nơi người dân. Đây chính là cách thức tinh vi nhằm nô lệ hóa. Cộng sản dạy cái gì là đúng và cái gì là sai ngay từ khi đứa bé chưa có nhận thức. Tất cả những ý tưởng đó lâu ngày trở thành hiển nhiên.
Con người cảm thấy đương nhiên là có trách nhiệm / bổn phận đối với cái đúng theo kiểu cộng sản lập trình. Lớn lên và trong suốt cuộc đời, cho đến khi xuống mồ, cộng sản luôn luôn tận dụng tối đa truyền thanh, truyền hình, báo chí, khẩu hiệu, ngay cả các chương trình giải trí… liên tục điều kiện hóa con người, bắt phải phục tùng, buộc phải chấp nhận giáo điều cộng sản như triết lý sống. Khó và rất ít ai có thể thoát ra được!
Tâm thần phân liệt
Gây ra tình trạng kìm nén, là cách để đẩy con người vào vòng nô lệ tâm lý. Phương pháp: Biến bạn chống lại chính bạn, con người bạn sẽ yếu đi. Trước đó, con người bạn là duy nhất, là toàn bộ, bây giờ con người bạn thuộc về tập thể, thuộc về đám đông.
Con người thật bị chia để chống lại chính nó, nên không thể làm gì với sự toàn bộ nữa. Thí dụ khi Trung Quốc công bố bản đồ ‘đường lưỡi bò’ chiếm gần trọn Biển Đông, một số phần trong người bạn chống, một số phần lại muốn để ‘đảng và nhà nước lo’, và vài phần khác lại thờ ơ.
Bạn tính đi biểu tình chống Trung Quốc, thì những phần không muốn cho bạn đi sẽ liên tục ‘nói thì thầm’ là bạn sai, không đúng, không chính xác. Phần thờ ơ sẽ đóng vai thầy đời, dạy khôn rằng, bạn nghe những người không hiểu sự phức tạp về quan hệ Việt– Trung. Bạn không có thái độ dứt khoát, không dám lên tiếng chống lại nó.
Chìa khóa
Ngày 30-4-1975, nhân dân hai miền Nam – Bắc hòa làm một. Bắt đầu cuộc tranh đấu mới của toàn dân từ Nam chí Bắc, chống ách độc tài chuyên chế CS. Sức mạnh quần chúng ngày càng tăng; trong khi sức thống trị ngày càng xuống. Khi hai bên gặp nhau là ngày N: Thay đổi chế độ chính trị phải xảy ra.
Quan niệm triết lý mới về con người và thế giới quan mới (Hợp Tác Bắc – Nam) giúp nhìn thẳng vào toàn cảnh mà chúng ta đang phải đối mặt. Không bị điều kiện hóa bởi cả Cộng Sản lẫn Tư Bản thì không có rào cản. Nhìn rõ ràng. Với sự tỉnh táo không ràng buộc, không lựa chọn (ngu trung với chế độ), sự thực – sự đúng hiện ra, không cần nỗ lực.
Đây là nhận biết không bị điều kiện hóa. Giống như phòng đang tối, chỉ một đốm lửa lóe lên đủ để bóng tối biến đi, bạn biết ngay cửa ở đâu. Đột nhiên bạn tự mình khám phá ra chân giá trị của mình. Điều đó tức khắc biến bạn thành sư tử, không còn là cừu nữa.
Kết
Để đóng góp cho đại cuộc, cần lột xác. Như thể tái sinh. Cùng đưa VN tiến vào kỷ nguyên mới.
Bs Nguyễn Đan Quế, Chủ tịch Cao Trào Nhân Bản
Đầu Xuân Canh Tý 2020

Giết hại dân có là phạm pháp không?

Giết hại dân có là phạm pháp không?

28-1-2020
Bộ công an họp báo nói Đại tá Thịnh và 2 lính rơi xuống giếng trời này và bị thiêu chết. Ngay sau đó 3 người này được cấp huân chương hạng nhất, tổ chức tang lễ hoành tráng và ĐƯA ĐI HỎA THIÊU.
Vậy là cái chết của 3 viên cảnh sát này có rất nhiều uẩn khúc, việc nhanh chóng đưa đi thiêu cũng rất đáng ngờ, 3 viên cảnh sát này đã được khám nghiệm tử thi chưa?
Các chấn thương khi ngã xuống giếng trời (nếu đúng là rơi xuống giếng trời) đã được chụp lại chưa?
Nếu cả 3 cùng ngã xuống giếng trời 4m này mà không ai gãy chân gãy tay thì rất khó tin.
Đã xác minh xem 3 cảnh sát này có dính đạn của đồng đội trong đêm tối không?
Gia đình 3 cảnh đã có bản giám định ADN của con cái họ chưa?
3 cảnh sát cùng rơi xuống giếng trời và chết ở đây, thì dân có quyền đặt câu hỏi: 3 cảnh sát này là người hay là Robot, vì một người rơi xuống thì có thể, chứ cả 3 cảnh sát cùng rơi xuống cái giếng trời này thì có thể 3 cảnh sát này là Robot được lập trình như vậy nên buộc phải rơi xuống giếng?
Cuộc đàn áp dân Đồng Tâm vào 3 giờ sáng ngày 9/1/2020 có vài ngàn lính tham gia, với đầy đủ vũ khí quân dụng, tại sao không giải cứu đồng đội mà để cho đồng đội chết dễ dàng vậy?
Trao huân chương hạng nhất cho 3 cảnh sát chết vì té giếng chết (nếu có) thì có trao huân chương cho những cảnh sát đã bắn giết dân không?
Việc hàng ngàn cảnh sát trang bị hỏa lực mạnh tấn công vào nhà dân lúc 3 giờ sáng có sai pháp luật, giết hại dân có là phạm pháp không?
Kịch bản về cái chết của 3 cảnh sát tại Đồng Tâm đã được bộ công an liên tục thay đổi, mới đầu bộ công an nói rằng 3 cảnh sát này chết vì bị dân ném lựu đạn, đâm bằng dao phóng và rơi xuống hầm chông và bị thiêu chết ở Đồng Sênh (cách thôn Hoành xã Đồng Tâm khoảng 3km). Sau đó vài ngày kịch bản lại thay đổi, bộ công an lại cho rằng 3 cảnh sát chết khi truy đuổi dân và bị rơi xuống giếng trời tại nhà cụ Kình ở thôn Hoành, sau đó bị dân thiêu chết. Việc kịch bản về cái chết của 3 cảnh sát liên tục thay đổi cũng đặt ra rất nhiều nghi vấn về 3 cái chết bất thường ấy.

Mạng sống của bạn là của bạn, không phải của bọn dư luận viên!

Mạng sống của bạn là của bạn, không phải của bọn dư luận viên!

28-1-2020
Ảnh: internet
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã thừa nhận đánh giá của họ ở mức độ “trung bình” về dịch viêm phổi cấp vì virus Corona (bản biến thể 2020) là sai lầm. Trung Quốc cũng đã thừa nhận tình trạng khẩn cấp của đất nước vì dịch.
Virus Corona 2019 chưa có vacxin ngừa và đặc biệt là nó lây lan rất nhanh so với các phiên bản trước đó. Sự lây lan diễn ra ngay khi người có bệnh đang ủ bệnh (chưa có triệu chứng sốt) nên càng nguy hiểm.
Xin tổng hợp vài phương pháp phòng ngừa cần thiết gửi đến các bạn. Giữ mạng quan trọng hơn đi xem các cãi nhau trên Facebook và mạng sống là của bạn chứ không phải của bọn sống nhờ định hướng chính trị hay coi Tàu là cha mẹ, là ông cố nội.
Phương pháp phòng ngừa bệnh dịch viêm phổi cấp từ Sars đến Corona đại khái có 2 phần, gồm:
– Bên ngoài (các phương thức phòng vệ mang tính chống lây nhiễm từ người khác).
* Mặc áo dài tay.
* Mang khẩu trang (bất kể là khẩu trang y tế hay khẩu trang chống bụi mịn PM2.5) khi ra đường, bởi nó hạn chế mũi, miệng chúng ta tiếp xúc với nước bọt người bệnh. Khi tháo khẩu trang ra nhớ xịt cồn bề mặt rồi hãy bỏ vào giỏ rác.
* Mang theo một chai xịt cồn (hoặc chai rửa tay tiện lợi, bản chất cũng có cồn nhưng mắc hơn) để rửa tay và làm ơn rửa tay thường xuyên (từ 20s trở lên) khi có tiếp xúc với người khác.
* Mang kính và không dùng tay (chưa rửa) quẹt vào mắt vì có thể lây nhiễm qua mắt.
* Hạn chế tụ tập đông người hay đến nơi đông người. Hạn chế bắt tay, ôm hôn với lý do có dịch.
*Không dùng chung ly tách, tô chén, bàn chải đánh răng hay đồ đạc của người khác, kể cả vợ chồng hay người yêu. Nhậu giơ ly lên là đủ, khỏi cụng.
* Hạn chế dùng ngón tay sử dụng nút bấm thang máy, tay cửa, khoá vòi nước. Nếu bắt buộc dùng thì rửa tay kỹ và rửa luôn khoá vòi nước trước khi xài.
* Giặt và xả quần áo ngoài xà phòng nhớ cho thêm dung dịch sát khuẩn (rẻ nhất vẫn cồn, làm một chai cồn lớn đổ vô chừng 200-300ml cồn khi giặt).
* Xông nhà 2-3 ngay/lần bằng cách đốt bồ kết, sả, vỏ bưởi hay chanh (kiếm cái xô kim loại kẻo… cháy nhà).
* Nhớ thực hiện lời bài hát “nào mở cửa ra cho nắng sớm (nắng chiều) vào phòng” để nhà khô thoáng.
* Hạn chế ở phòng bật máy lạnh vì virus sẽ sống lâu hơn trong môi trường nhiệt độ thấp.
* Hạn chế tiếp xúc thú cưng (của đứa khác), gia cầm và các loại động vật rừng (nhất là đừng ăn thịt rừng).
* Không tuỳ tiện tiếp xúc với trẻ em (con nhà người khác) và dạy con mình cách vệ sinh phòng vệ như trên.
* Có người yêu nhớ làm các bước trên và hỏi kỹ người yêu có làm vậy chưa rồi hôn nhau hay abc, xyz gì đó cho chắc.
* Thấy có dấu hiệu hắt hơi, sổ mũi, ho thì lập tức đến bệnh viện khám ngay.
* Hạn chế khẩu nghiệp, cãi nhau ngoài đời để giữ… răng chắc khoẻ và không lây cho người khác nếu mình ủ bệnh hay nhiễm bệnh.
* Bên trong (các phương thức phòng vệ mang tính tăng sức đề kháng của bản thân).
* Ăn chín, uống sôi chứ không ăn thịt tái, thịt sống và các loại thịt rừng. Uống trên 2 lít nước/ngày.
* Ăn nhiều trái cây để bổ sung vitamine các loại, nhất là VitamineC. Đừng chỉ tôn sùng công thức “chanh + sả + mật ong” mà quên đi bưởi, cam, quế, tiêu, tỏi,… cũng mang nhiều chất tốt cho cơ thể chống chọi bệnh tật.
* Thể dục thể thao thường xuyên tăng cường sức khoẻ và khoẻ đẹp.
* Bớt tham, sân, si, ôm đồm nhiều việc gây stress. Vì stress chính là cách tốt nhất để suy giảm hệ miễn dịch.
P/s: Có mua khẩu trang thì mua loại rẻ nhất cùng dòng khẩu trang y tế hay khẩu trang N95. Nhớ đòi người bán xách kiểm định ra “nói chuyện”, không có giấy kiểm định xác định không mua.