Chuyện cô gái đẹp
Lò Văn Củi
17-1-2018
Quán cà phê cô Tư Sồn bữa nay bỗng nhiên vui hẳn lên, chộn rộn hẳn lên. À, có gì đâu mà bỗng nhiên, đó là lẽ dĩ nhiên thôi, quán cô vừa tuyển một em gái xinh đẹp, dễ thương, trẻ trung mà.
Anh Bảy Thọt khai màu:
– Từ giờ hổng kêu quán chị Tư Sồn, quán cô Tư Sồn nữa hén, kêu quán “Cô gái đẹp” à.
Và thêm một điều dĩ nhiên nữa, dĩ nhiên là ông Ba Hu ưng ý lắm, ông khen tới tấp:
– Hay, hay, thằng Bảy nhiều cái hay, đặt tên hay lắm, đúng lắm.
Ông Thầy giáo cũng gật đầu. Điều này thì hơi lạ, ông Thầy ít tham gia những vụ này. Ông nói:
– Quán “Cô gái đẹp” ráng giữ chất nghen, ơ, hơn nữa chứ, ngày càng chất hơn đặng một ngày sẽ thành quán “Con hổ mới” cho dữ dội.
Nhiều người ngạc nhiên, chẳng hiểu mô tê gì. Ông Thầy bữa nay kỳ lạ, làm cái phép so sánh kỳ cục thấy ớn. Nhưng anh Năm Ba gác thì hiểu, anh cười kha kha:
– Ý ông Thầy là phải như ông Thủ tướng nước mình ha, ông Nguyễn Xuân Phúc đặt câu hỏi trong hội nghị tổng kết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 15/1 vừa qua: “Phải cố gắng biến Việt Nam từ ‘một cô gái đẹp’ trở thành ‘con hổ mới’ của nền kinh tế Châu Á, có làm được không và tại sao không?”.
Ông Hai Xích lô hỏi liền:
– Ổng hỏi vậy đa, có hỏi vậy đa?
Anh Năm dạ:
– Ổng hỏi thiệt mà. Các báo biên quá chừng.
Cô gái đẹp của quán cô Tư bỗng nhiên… chìm ngỉm. Mà cũng chẳng bỗng nhiên khỉ khô gì, có cô bông hậu ở đậy cũng chìm xuồng thôi. Chuyện bây giờ là của “Cô gái đẹp Việt Nam”.
Anh Bảy tiếp tục khai màu:
– Công nhận “Cô gái Việt Nam” đẹp thiệt. Nhưng đó là chuyện hồi xưa. Nay làm gì còn bởi cô gái bị “uýnh ghen”, bị “tạt ác xít” mất rồi. “Cô gái” bi giờ tàn tạ như thây ma. Nè hén, rừng bị chặt sạch cây xanh vô tội vạ, bị đào bới lấy tài nguyên không thương tiếc, cứ mùa mưa tới là gây không biết bao nhiêu trận lũ làm cho càng tàn tạ thêm. Nè hén, sông biển thì bị đầu độc, tôm cá chết ngổn ngang hoài hoài, môi trường thì ô nhiễm khỏi nói. Nè hén, quy hoạch đất cát thì bị băm nát bét hết. Còn nữa hén, tệ nạn tràn ngập hết, tham nhũng tham ô, đấu đá lợi ích nhóm, trộm cướp giựt dọc, tai nạn và cướp giết hiếp xả ra hà rầm,… còn nhiều tệ nạn nữa, kể mỏi miệng luôn.
Ông Hai Xích lô cười ha ha:
– Thằng Bảy so sánh độc chiêu quá ta. Y chóc hết hà. Mà mấy cha “uýnh ghen” là mấy cha lãnh đạo chứ ai vô ta, “uýnh” bằng chủ trương, chánh sách của mấy chả đó.
Anh Năm Ba gác đưa ngón tay cái lên:
– Ông Hai nhứt nghen. Nhưng mà ngó vậy, tàn tạ vậy chứ đâu bị chê, “Cô gái” vẫn bị… hiếp dâm đó. “Cô” bị chửa hoang cha nó rồi. “Cô” mang cái bụng thè lè á, một bụng nợ công chất đống, “cô” đẻ ra những đứa con sẽ è cổ trả thấy “cô gái đẹp” luôn, thấy mẹ luôn đó.
Bà con cô bác cười quá xá. Buồn thê thảm thì có buồn nhưng hổng cười sao đặng. Ông Hai Xích lô tiếp tục:
– Mấy cha hiếp dâm cũng là cán bộ chứ ai. Mấy cha lãnh đạp tập đoàn này kia, làm ăn lúc nào cũng thua lỗ ngập đầu, đè nợ lên dân chúng hết.
Điều này thì rành rành ra đó, ai dám chối cãi. Anh Năm Ba gác kêu cô Tư:
– Cười chi cười hoài chị Tư. Có cách gì giúp “Cô gái đẹp” hông?
Cô Tư càng cười hì hì:
– Mấy cô lấy chồng là thành sư tử ngay chứ nói chi hổ. Cứ vậy đi, gả chồng cho “cổ” thì xong ngay.
Chú Tám Thinh vỗ tay cái bét:
– Hay, hay, gả chồng ngay. Ờ, mà thấy mấy ổng cũng lăm le gả qua cho ông Ba Tàu, chết cha “Cô gái đẹp” rồi. Phải chi gả qua cho mấy ông Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc,… cũng đỡ, mấy ổng còn ké được chút đỉnh tiền như mấy ông bà gả con rồi nhận mớ tiền và tiền con cái gởi về. Gả cho mấy ông Tây là chắc cú, sao hổng gả cho rồi ta?
Anh Năm Ba gác đáp:
– Mấy ổng còn tính thiệt hơn cho mấy ổng. Mà gả sao gả, gả gặp thằng lừa đảo, nó bán tùm tum có nước đi làm điếm.
Nghe nói tới chánh sách, cán bộ lãnh đạo làm ăn thua lỗ, ông Ba Hu nãy giờ mặt bừng đỏ chỉ biết ngồi nín re. Anh Bảy Thọt thì nghĩ khác, anh thọt ông Ba liền khi nghe tới “điếm”:
– Ông Ba Hu khoái chí lắm đa. Nghe tới “cô gái đẹp” ông nhớ ngày xưa liền chứ gì, nhớ kẹp cổ, bốc hốt mí ẻm trong phòng lạnh kín bưng. Mấy ông cán bộ ông nào hổng vậy. Bây giờ nói gì ra là có “gái đẹp” trong đó liền.
Ông Thầy giáo gục gật:
– Y chang vậy. Và mấy ổng học hành kiểu bưng biền, học ba chớp ba nhoáng, vậy chứ hay thích nói chữ. Nói gì ra cũng nghe lãng xẹt, lãng nhách chứ chẳng có chút lãng mạn nào. Nói chung, nói chẳng ra cái giống ôn gì ráo trọi.
Anh Bảy chốt lại câu này, dĩ nhiên anh phải đi, cuộc cà phê cũng kết thúc, chứ anh ngồi lại ông Ba Hu ngẫm nghĩ, nói lái lại được thì mệt à:
– Ông Ba Hu đặng nói giống… ôn… thằn lằn, hay chứ lãng gì ông Thầy.
Bà con cô bác cười mệt xỉu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét