Bài đăng nổi bật

Nhân sự chủ chốt cấp cao

  Nhân sự chủ chốt cấp cao. BCT đã có phương án chính thức về nhân sự chủ chốt trình trung ương đảng, dự kiến trung ương họp vào ngày 16-18 ...

Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2023

Tình hình Biển Đông: Việt Nam tiến thoái lưỡng nan

 

Tình hình Biển Đông: Việt Nam tiến thoái lưỡng nan

Trương Nhân Tuấn

28-5-2023

Ảnh: Nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến và lá cờ No-U. Nguồn: No-U FC

Một thí dụ nhỏ: Vụ các bản đồ ghi tên Tây Sa và Nam Sa, trong dấu ngoặc đơn ghi tên China, làm gì nhà nước CSVN có tư cách “cấm” người ta phổ biến?

Vài thập niên trước nhà nước VNDCCH do ông Hồ làm chủ tịch nước cũng đã từng in các tập bản đồ, đã từng in các tập sách giáo khoa trong đó ghi Tây Sa và Nam Sa (trong dấu ngoặc ghi của TQ).

Cấm sao được, khi nhà nước CSVN do ông Hồ lãnh đạo, qua nhiều văn bản và tài liệu lịch sử, đã nhìn nhận các đảo Tây Sa và Nam Sa thuộc chủ quyền của TQ?

Tấm bản đồ chữ U cũng vậy. Nhà nước CSVN không thể cấm người ta, vì há miệng mắc quai.

Bản đồ chữ U chín gạch của TQ có ba ý nghĩa: Một là các đảo trong vòng giới hạn bởi đường vẽ này thuộc chủ quyền của TQ. Hai là các đảo của TQ có lãnh hải, có vùng tiếp cận lãnh hải và vùng kinh tế độc quyền. Tức là vùng nước giới hạn bởi đường 9 đoạn thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của TQ mà điều này phát sinh ra từ các đảo, đúng theo qui định của UNCLOS. Và ba là vùng nước giới hạn ở 9 gạch là “vùng nước lịch sử” của TQ.

Mắc quai là bởi vì nhà nước CSVN cũng có chủ trương y chang (qua bản đồ “bụng chửa”), như chủ trương của TQ, ở ý nghĩa một và hai.

Báo Nhân Dân thời ông Hồ đã từng đăng các bài báo ghi nhận vùng biển Hoàng Sa, nơi có Đệ thất hạm đội Mỹ đi lòng vòng, là vùng nước của TQ.

Lấy tư cách gì để cấm người ta phổ biến các bản đồ có vẽ đường 9 đoạn, hay có ghi chú “Tây Sa, Nam Sa của TQ”?

Làm gì có vụ nhà nước CSVN chủ trương thì được, còn TQ thì không được?

Nếu học giả và nhân dân VN thù ghét TQ vì bản chất bành trướng, làm phách bá quyền nước lớn, thì họ phải thù hận cái đảng CSVN bán nước gấp nhiều lần hơn mới phải.

Nếu nhà nước CSVN có trách nhiệm giữ nước, như VNCH đã từng làm, thì làm gì có chuyện như ngày hôm nay?

Chửi TQ một thì phải chửi CSVN bán nước tới mười!

Vì vậy ta không ngạc nhiên khi thấy tàu thám hiểm của TQ, cùng với tàu hải giám, “rà qua rà lại” liên tục từ mấy thập niên nay trên vùng biển của VN. Bao nhiêu xác tàu cổ bị chìm trong vùng biển VN đều bị TQ khám phá ra. Dĩ nhiên TQ cũng biết rõ thềm lục địa của VN (còn hơn cả VN), nơi nào có mỏ dầu, nới nào có mỏ khí đốt…

Hệ quả là các tập đoàn dầu khí nào khai thác tại thềm lục địa VN, nơi có các mỏ dầu khí, lập tức TQ làm áp lực khiến họ phải bỏ đi.

Vụ Repsol rút lui (lô Cá rồng đỏ, tức lô 136-03) tháng bẩy 2018 khiến VN bồi thường hàng tỉ đô la. Trước đó, tháng sáu 2007, TQ đã làm “áp lực” với BP (British Petroleum), khai thác ở các lô 5.2 và 5.3. Rốt cục BP “bỏ của chạy lấy người”, vớt vát bằng cách bán lại cho ExxonMobil. Nhưng ExxonMobil cũng không “cứng cựa” hơn BP. Tháng bẩy 2008, báo chí Hồng Kông cho biết TQ đã cảnh cáo ExxonMobil, hiện đang khai thác ở các lô 135 và 136. Bắc Kinh cho lãnh đạo tập đoàn ExxonMobil biết là nếu không rút đi, TQ sẽ “trừng phạt” công ty này, qua các chi nhánh của xí nghiệp này đang hoạt động ở TQ. Rốt cục ExxonMobil phải rút.

Còn các tàu cổ bị chìm ngày xưa thì TQ cho tàu trục vớt lên. Biết bao nhiêu cổ vật có giá trị khổng lồ, lý ra thuộc quyền sở hữu của VN (vì xác tàu chìm ở trong vùng hải phận kinh tế độc quyền của VN), lại trở thành sở hữu của TQ. Điều trớ trêu là TQ tuyên bố, các cổ vật khám phá là bằng chứng chủ quyền của TQ tại vùng biển đó.

Vụ này không thấy học giả VN nào siêng năng phản biện lại.

Đâu phải tàu bè hễ chìm ở Biển Đông là tàu đó của TQ đâu? Đâu phải hàng hóa chở trên tàu đó là của TQ đâu?

Thương nhân các xứ Ả rập và Châu Âu du hành khu vực này trước khi TQ tiếp nhận, cũng từ các thương nhân này, văn hóa đại dương. Hàng hóa các tàu chìm, nào ai biết xuất xứ từ TQ hay từ thương nhân Châu Âu hay Ả rập?

Những ngày gần đây tàu bè TQ rà qua rà lại, có lúc đâm sâu vào hải phận VN, phía ngoài đường 9 đoạn (như các lô 5.3, 4.3…). Có lúc rà kế cận các giàn khoan hiện do VN (và Nga) hợp đồng khai thác (lô 4.3). Chắc là để “rà tìm” xác các tàu chìm.

VN lớn tiếng yêu cầu TQ rút đi. TQ trả lời rằng tàu của họ hoạt động bình thường trong vùng biển thuộc quyền tài phán của họ. VN làm gì được?

Tiến thoái lưỡng nan, nhà nước CSVN không có tư cách phản biện lại TQ. Nhà nước CSVN không thể làm ngược lại những gì họ đã cam kết với TQ.

Nhà nước CSVN chỉ có thể nhân danh VNCH để phản biện TQ.

Khổ cái, lãnh đạo CSVN ngày trước đã “sổ toẹt” từ chính quyền Bảo đại cho tới chính quyền Diệm, chính quyền Thiệu. CSVN phỉ báng chính phủ Trần Trọng Kim của Bảo Đại là “bù nhìn”.

Vấn đề là CSVN đã “cướp” chính quyền Trần Trọng Kim trong “Cách mạng tháng tám” 1945.

Người ta đặt vấn đề: Cướp cái gì ở chính phủ Trần Trọng Kim? Nói người ta là “bù nhìn” thì CSVN chỉ có thể cướp cái “bù nhìn” của chính phủ này mà thôi.

CSVN gọi chính phủ Trần Văn Hữu là “tay sai”. Điều tréo ngoe là học giả CSVN luôn nhắc đến tên thủ tướng Trần Văn Hữu như là người có công với tổ quốc, qua vụ ông này nhân dịp Hội nghị San Francisco tuyên bố dành chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa về Việt Nam.

Học giả CSVN không lẽ đã kế thừa danh nghĩa “tay sai” của chính phủ Trần Văn Hữu?

Còn nói về di sản chủ quyền của VNCH để lại thì vô số. CSVN chủ trương “cướp” mà không kế thừa. Biết bao nhiêu tài liệu về chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của học giả “ngụy” đã bị học giả CSVN “cướp” vô tội vạ.

Có bao giờ học giả đảng viên, trong các “tác phẩm của họ, nhắc đến tên học giả VNCH mà họ đã “chôm” tài liệu hay chưa?

Đến bây giờ, gần ½ thế kỷ đã qua mà CSVN vẫn chứa chan thù hận, đối với nhân dân VNCH cũ (tị nạn ở nước ngoài), với những con cháu, hậu duệ của VNCH.

Mới đây BBC đăng tin tờ báo L’Officiel Viet Nam bị “tẩy chay”, vì đã đăng bài báo có vài dòng đề cập vụ cô ca sĩ Hanni Pham. Tờ báo phải tự kiểm duyệt bằng cách rút bài viết và xin lỗi độc giả Việt Nam. Lý do cô ca sĩ Hanni có ông nội (hay ông ngoại) là “ngụy”.

Nhà nước CSVN vì vậy “tiến thoái lưỡng nan”.

Nhà nước CSVN cương quyết không kế thừa bọn “ngụy”, bọn “ba sọc”, bọn “đu càng”… Hiển nhiên mọi lý lẽ chứng minh chủ quyền HS và TS của nhà nước CSVN đưa ra, nếu có dính dáng đến các chính phủ Trần Văn Hữu, chính phủ VNCH cũ… đều không có hiệu quả, không thuyết phục được ai hết cả. Luật có nguyên tắc “ex injuria jus non oritur” – lẽ phải không sanh ra từ một hành vi bá đạo. Nhà nước CSVN không phải là VNCH. Nhà nước CSVN và giàn học giả của họ biết rõ điều này nên họ giữ tư thế “im lặng” trước mọi lập luận của TQ.

VN đã “im lặng” trước công hàm tố cáo của TQ từ ba năm nay tại Ủy ban ranh giới thềm lục địa thuộc LHQ. TQ cho rằng nhà nước CSVN đã bị “mất tố quyền – Estopped”.

Học giả CSVN đăng bài lên “báo lớn” la ó, đòi TQ rút tàu đi. TQ không rút, rồi sao?

Không thấy ai có một lý lẽ coi được, thuyết phục được cộng đồng quốc tế, hay nhằm để phản biện lại TQ. Không một tổ chức học thuật nào của CSVN đề nghị một biện pháp khả thi để phản biện lại lập luận công hàm của TQ gởi LHQ 17 tháng ba năm 2020.

Tiến thoái lưỡng nan

Hoặc VN “theo chánh nghĩa không theo phe”, chủ trương 4 không như hiện thời, VN chắc chắn trở thành Ukraine vùng Ấn độ Thái bình dương. VN giữ được vùng biển của mình hay không là tùy thuộc vào “đồng minh” của VN. Vấn đề là VN có đồng minh hay không?

Hoặc VN theo Nga, được Nga trợ giúp kỹ thuật hạt nhân. Điều này đã từng xảy ra trong lịch sử thế giới. Ấn độ (và Bắc Hàn) được Liên Xô giúp kỹ thuật hạt nhân nhằm bao vây TQ. Để đối phó, TQ giúp Pakistan làm bom nguyên tử, đối trọng lại với Ấn độ. Nếu vậy Việt Nam trở thành Bắc Hàn thứ hai. Việt Nam có thể răn đe “đồng ư quy tận” với TQ để giữ lợi ích của mình ở Biển Đông. Việt Nam lúc đó sẽ bị cấm vận không chỉ bởi TQ mà còn có cả Mỹ và các quốc gia Châu Âu.

Hoặc Việt Nam tiếp tục “ngoại giao cây tre” với TQ, thỏa mãn các yêu sách của TQ ở Biển Đông. Chuyện này nhiều xác suất sẽ xảy ra. Bởi vì dân chúng Việt Nam, ngay cả khi đói phải ăn cỏ, họ vẫn hết lòng “ơn đảng ơn nhà nước”.

Đã quá trễ để Việt Nam ngả theo Mỹ. Theo tôi, người Mỹ đã mất kiên nhẫn với Việt Nam từ vụ thất bại của bà phó tổng thống Kamala Harris thăm Việt Nam năm trước.

Còn phương pháp “kế thừa VNCH” để nhà nước Việt Nam có chánh nghĩa để vận động thế giới và nhân dân cũng đã quá trễ. CSVN đối xử với người dân VNCH cũ bằng thủ đoạn ăn cướp và lòng thù hận. Đối với lớp người này, lãnh thổ Việt Nam có trở thành của TQ hay vẫn còn của Việt Nam thì mọi thứ cũng như nhau mà thôi.

Không chừng, khi Việt Nam lọt vào tay Trung Quốc, nhà nước CSTQ lại mở lòng từ tâm cho “con cháu Ngụy” về kiếm tiền ở Việt Nam. Chớ không cấm như CSVN bây giờ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét