Couscous à la marocaine
Krishna Trần
16-12-2022
Gần 30 năm trước, tôi ăn món Couscous kiểu Maroc trên bờ biển Bắc Phi, gần nơi đại tướng Antoine và nàng Cleopatra… tắm.
Đó là một bữa tiệc cuối năm, do hai anh bạn, một người từ Niger, còn anh kia từ … Maroc nấu. Có khoảng hơn 10 người bạn tham dự, trong đó chỉ duy nhất tôi là người đầu tiên nếm món này.
Với cái khẩu vị của một tay chuyên ăn… cơm (mangeur de riz) tôi không phân biệt được hạt nào là hạt nào trong cái món này, cứ nghĩ nó là một loại hạt tên là … couscous. Nhưng điều quan trọng nhất của bữa ăn đó là dư vị của couscous kéo dài đến tận hôm nay, nay nhớ lại nhân chuyện đội banh Maroc ra sân “quyết chiến” với đội Pháp… ông chủ thuộc địa cũ (bảo hộ thì đúng hơn). Ông chủ này, dĩ nhiên, cũng là đề tài chúng tôi bàn đến trong suốt đêm ấy.
Một điều thú vị được dự báo trước, đó là cái gã mangeur de riz (tôi đây) được các bạn ấy xem là đại diện cho phong trào giải thực, cho… Hồ Chí Minh. Nói ra điều đó bây giờ không rõ tôi có bị chụp cho cái nón cối hay không, nhưng nó đã diễn ra như thế. Trong cái tình anh em với các bạn ấy, chẳng lẽ tôi đi tranh cãi nào là cải cách ruộng đất, nào là Nhật ký Trong tù… Mà giải thích suốt cả đêm chắc gì đã thông, còn dành thời gian cho chuyện khác vui hơn chứ.
Một lần nữa, rõ ràng rằng sự việc không phải lúc nào cũng trắng với đen, mà đa số các trường hợp là nó xám xám. Dân An Nam ta thường ăn hạt gạo thôi, hóa ra trong món couscous à la marocaine này tùm lum hạt.
Trước khi quen biết các bạn Bắc Phi này, tôi biết xứ Maroc là nơi làm nền cho bộ phim nổi tiếng Casablanca (Ngôi nhà trắng, một thành phố tôi có quá cảnh), và loại thạch anh tím nổi tiếng (amethyst). Anh bạn Maroc cho tôi biết thêm, ngoài món couscous à la marocaine, thì xứ của anh cũng nổi tiếng với dịch vụ … làm giả passport. Không rõ sau 30 năm, họ còn làm cái đó hay không, nhưng kể ra thì trong các tin tức bi kịch về người Bắc Phi vượt biên qua Địa Trung Hải, chúng ta ít nghe về người Maroc. Chắc là họ OK.
Chúng tôi không uống bia rượu gì trong đêm ấy, vì có đến 99,99% là người Hồi. Chúng tôi uống trà kiểu Maroc, thé à la marocaine. Bạn gái Hinda pha trà. Đó là trà đen uống với… rau quế. Ngoài cái vị là lạ đó còn có cái cách họ rót. Hinda giơ cao cái ấm bằng sắt, rót xuống những chiếc tách cho nó kêu to lên, nghe rất vui tai.
Hinda không phải người Maroc, bạn ấy là người Algeria dòng Berber, đám du mục trên rặng Atlas kéo dài từ Maroc qua Algeria. Nghe đồn họ là hậu duệ đám dã man Visigoth, phá tan tành đế quốc La Mã năm xưa.
Nhưng Hinda không xâm mặt, xâm tay như các bà chị Berber truyền thống. Lúc ấy đám cực đoan cũng đang quậy tưng bừng bên Algeria. Hinda không về núi Atlas, bạn tị nạn bên núi… Alp.
Trong cái không khí vừa phấn khích vừa tò mò trước trận banh Maroc-Pháp, đối với một gã chả mê đá banh mấy như tôi, thì tôi lại nhớ đến buổi chuyện trò chính trị về “giải thực” năm xưa, mà trong đội banh Pháp lại toàn các hảo thủ đến từ Bắc Phi, hay là Nam Sahara, rồi tại Pháp cũng có cả trăm ngàn người ăn … couscous. Tinh thần ái quốc sẽ ra sao trong trận banh này?!
Tôi nhớ cái điều thực hơn, không cần giải, đó là món couscous à la marocaine, rất “bắt” với vị trà quế, và tiếng kêu lách tách khi Hinda rót trà.
Noel 2022.
Hôm qua, sau khi tôi viết xong bài này vài tiếng đồng hồ thì đội Maroc bị đội Pháp đánh bại với tỷ số 2-0.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét