Công an HCM hãy chấm dứt việc khủng bố gia đình tôi
29-11-2019
Tôi là Vũ Huy Hoàng, một tài xế taxi sinh sống tại Sài Gòn. Vì đặc thù công việc, hàng ngày tôi phải chứng kiến vô số những bất công, oan khiên diễn ra trong xã hội mà mình đang sống. Tôi nhận thức được rằng, chỉ khi nào quyền con người được bảo đảm và tôn trọng thì đất nước mới trường thịnh. Do đó, nhiều năm qua tôi đã trở thành một người tham gia vào các hoạt động xã hội, cổ suý cho các quyền tự do, dân chủ tại Việt Nam. Chính vì thế, giống như nhiều người đấu tranh khác, tôi cũng là mục tiêu bách hại của nhà cầm quyền.
Tôi từng bị mời lên trụ sở công an nhiều lần chỉ để bị hạch hỏi về các quan điểm chính trị. Bị gây khó khăn trong công việc mưu sinh. Tôi từng bị bắt, bị đánh, bị ném gạch đá chất bẩn vào nhà nhiều lần chỉ vì tham gia biểu tình ôn hoà bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo trước sự xâm lấn của Tàu cộng. Lần bị đánh nặng nhất xảy ra vào ngày 8/5/2016 khi tôi tham gia biểu tình ôn hoà phản đối Formosa gây ô nhiễm môi trường biển Việt Nam. Tôi bị bắt cóc về đồn công an, trong thời gian bị bắt cóc và giam giữ trái phép tôi bị tra tấn, đánh đập và xúc phạm danh dự vì không chịu ký vào biên bản “gây rối trật tự công cộng”. Sau lần đó, tôi liên tục đi tiểu ra máu và hậu quả vẫn còn ảnh hưởng đến ngày nay, sức khoẻ tôi giảm sút trông thấy.
Tôi không muốn kể lể về mình vì so với nhiều người khác, những đóng góp của tôi vô cùng nhỏ bé. Tôi cũng không muốn kể về những khó khăn, hiểm nguy mà mình đã, đang gặp phải vì nhiều anh chị em khác còn đang khốn khó hơn tôi. Tôi chấp nhận một cách vui vẻ và hoàn toàn tự nguyện.
Tuy nhiên, phía sau tôi là một gia đình với vợ và hai đứa con nhỏ. Ngày 15/10/2019 tôi bị bắt vào công an phường 6 quận 3. Tôi bị đánh, bị câu lưu suốt 12 tiếng đồng hồ. Nhận thấy sự chẳng lành sẽ xảy đến với gia đình mình nên sau đó tôi đã rời khỏi nhà, tạm gọi là đi “lánh nạn” với hy vọng vợ con ở nhà sẽ được yên thân.
Nhưng không, suốt từ hôm đó đến nay, công an liên tục đến nhà xách nhiễu vợ con tôi, gửi giấy mời yêu cầu vợ tôi lên công an làm việc. Xin nói thẳng là tôi không cho vợ tôi biết hiện tôi đang ở đâu. Thỉnh thoảng nhớ con, tôi gọi về nhìn mặt chúng trong chốc lát rồi tắt máy vì tôi biết, công an có thể tìm ra vị trí của tôi bất cứ lúc nào. Tôi xin khẳng định lại một lần nữa rằng tôi đi “lánh nạn” không phải trốn tránh vì sợ hãi hoặc vì những việc mình làm là sai trái, mà hy vọng vợ con tôi được yên thân.
Nhưng tôi đã nhầm. Công an liên tục khủng bố, gây sức ép với vợ con tôi. Hiện vợ tôi rất lo sợ. Cô ấy luôn có cảm giác bị ai đó bám theo, rình rập nhất là lúc đưa đón con đi học hoặc đi khám bệnh. Tôi hoàn toàn có lý do chính đáng để lo lắng về sự an toàn cho vợ con tôi. Đã có nhiều người đấu tranh dân chủ gặp những “tai nạn” đầy nghi vấn như tông xe, bị kẻ lạ mặt hành hung, đánh đập… Bản thân tôi không hề có bất cứ mâu thuẫn cá nhân về tình cảm cũng như tiền bạc với ai. Nếu vợ con tôi gặp chuyện gì như tai nạn, va quệt, đánh đập, gây sự, lừa đảo… tôi có quyền đặt nghi vấn về sự can dự của công an.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét