Bài đăng nổi bật

Nhân sự chủ chốt cấp cao

  Nhân sự chủ chốt cấp cao. BCT đã có phương án chính thức về nhân sự chủ chốt trình trung ương đảng, dự kiến trung ương họp vào ngày 16-18 ...

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Biểu tình, chào cờ và ngày nhân quyền cho Việt Nam

Biểu tình, chào cờ và ngày nhân quyền cho Việt Nam

Jackhammer Nguyễn
Gửi cho Tiếng Dân từ San Francisco
31-8-2019
Đầu hè vừa qua tôi có mặt ở thủ đô Washington DC. Sau đây là những điều tôi mắt thấy tai nghe, liên quan đến cộng đồng người Việt tại khu vực thường được gọi là DMV (DC, Maryland, Virginia).
Biểu tình và chào cờ
Đêm trước ngày tưởng niệm 30/4 (được dời qua Chủ Nhật cho tiện), tại khu buôn bán Eden có nhiều tiệm ăn của người Việt, người ta làm lễ thắp nến tưởng niệm ngày “quốc hận”, tức là ngày 30/4, ngày mà Việt Nam Cộng hòa sụp đổ khi quân đội cộng sản tiến vào Sài Gòn.
Khi làm lễ thắp nến như vậy, người ta làm lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa, hát quốc ca Mỹ, Việt (bài quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, nguyên là bài Tiếng gọi thanh niên, của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, là một người theo lực lượng cộng sản).
Những buổi lễ như thế này đã trở thành thông lệ trong tất cả những cuộc họp của những hội đoàn người Việt tại Mỹ, dù là ngoài trời hay trong nhà.
Sáng hôm sau, cũng tại khu Eden diễn ra lễ rước quân kỳ. Tham dự lễ có cả những người mặc quân phục của các quân chủng khác nhau dưới thời Việt Nam Cộng hòa, họ có cả những khẩu súng trường để làm lễ. Và dĩ nhiên trước đó người ta cũng làm lễ chào cờ và hát quốc ca Mỹ, Việt Nam Cộng hòa.
Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của khoảng 50 người. Số người đứng xem thì đông hơn. Đa số họ là người Việt, cũng có người thuộc các sắc tộc khác vào ăn uống trong khu Eden nhân dịp cuối tuần.
Lễ rước quân kỳ được thực hiện rất nghiêm trang với một người chủ lễ từng làm việc trong đài phát thanh quân đội Việt Nam Cộng hòa trước kia, có một giọng nói rất hùng hồn.
Đây là lần thứ hai tôi chứng kiến lễ rước quân kỳ Việt Nam Cộng hòa trên đất Mỹ. Một nhận xét của tôi là, các “cựu chiến binh” xưa ngày càng già đi, thân thể đẫy đà hơn, cầm súng, cờ và bước đi có vẻ vất vả hơn. Thì cũng phải thôi, đã 44 năm trôi qua, một anh tân binh năm 1975 khi 18 tuổi, nay ít nhất cũng đã 62 tuổi rồi.
Tôi cho rằng trong đám đông “xem lễ” tại Eden hôm đó chắc có người của tòa đại sứ Việt Nam tại Mỹ. Không biết họ nghĩ gì!
Xong lễ, mọi người lên một chiếc xe bus để ra tòa đại sứ Việt Nam tại DC để biểu tình. Số người năm nay tham gia chỉ vỏn vẹn 1 chiếc xe bus.
Khi đến trước cổng tòa đại sứ, tại một bùng binh (vòng xoay) mọi người lại cử hành quốc ca và chào cờ. Cuộc biểu tình kéo dài khoảng một giờ đồng hồ, rồi mọi người lên xe về lại khu Eden.
Như vậy trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ, họ đã chào cờ và hát quốc ca đến 3 lần.
Tối hôm đó, tôi nói chuyện điện thoại với cha tôi ở Việt Nam. Trước kia ông làm việc tại phòng tình báo quân đoàn 4, quân đội Việt Nam Cộng hòa, đóng tại Cần Thơ. Chính vì việc đó nên ông trả giá bằng những tháng tù đày khá nặng sau năm 1975. Ông từ chối đi Mỹ, nhưng cũng theo dõi khá chặt chẽ hoạt động của cộng đồng người Việt tại Mỹ.
Có lần ông than phiền với tôi, chuyện một vị tên là ĐMQ thành lập “chính phủ Việt Nam Cộng hòa lưu vong” tại Mỹ. Ông nói: sao mấy thằng đó tào lao vậy!
Tôi thì nghĩ: Chuyện chào cờ thì cũng phải thôi, chúng ta cũng nên nhớ về quá khứ của chúng ta, nhưng liệu ba lần trong vòng 24 giờ là có nhiều quá không? Tôi biết có những người không bao giờ tham gia những buổi chào cờ như thế này, nhưng dành dụm từng đồng bạc mua máy laptop gửi về cho những người đối kháng tại Việt Nam. Có người bỏ hết thì giờ đưa đón những người tù chính trị bị trục xuất, đưa họ đi điều trần, mùa đồ đạc giữ đỡ họ trong những ngày đầu tiên đến tị nạn ở Mỹ.
Ngày hội nhân quyền cho Việt Nam
Sang đầu tháng Năm, tôi lại có dịp chứng kiến những sự kiện nhân ngày nhân quyền cho Việt Nam. Năm nay là năm chẵn, kỷ niệm 25 năm, nên buổi lễ được tổ chức trọng thể hơn, dưới sự bảo trợ của Thượng nghị sĩ Tim Kaine của đảng Dân chủ.
Đặc biệt là năm nay có sự tham gia của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, vừa bị nhà cầm quyền Việt Nam trục xuất sang Mỹ (có người gọi là tống xuất).
Bà Quỳnh vốn quen biết khá nhiều người làm việc trong hành pháp Mỹ, từ các đời tổng thống trước. Trên đường đi vào tòa nhà, bà bắt gặp một người quen cũ, là người Mỹ, hai người đang tay bắt mặt mừng, thì có một vị người Việt chen vào tự xưng là bác sĩ rồi giải bày với vị người Mỹ kia. Tôi lắng nghe được như thế này: Hôm nay là một ngày quan trọng cho dân Việt Nam chúng tôi, nên mặc dù phòng mạch tôi rất đông khách nhưng tôi cũng tạm đóng cửa để tham gia.
Tôi thoáng thấy bà Quỳnh buông tiếng thở dài.
Buổi lễ diễn ra khá… ồn ào, có đến mấy lần những người tổ chức phải đứng ra kêu gọi mọi người giữ trật tự. Người tham dự đa số thuộc tuổi trung niên trở lên, họ ngồi thành từng nhóm nhỏ, trò chuyện với nhau, không chú ý lắm đến các diễn giả, và họ chụp hình cho nhau rất nhiều. Có lẽ vì thế gây ra ồn ào.
Trong bài phát biểu ngắn của mình bằng song ngữ Anh – Việt, bà Quỳnh nói rằng, đây là lần đầu tiên bà biết có một ngày gọi là ngày nhân quyền cho Việt Nam tại Mỹ, mặc dù bà đã tham gia những hoạt động nhân quyền, dân sinh tại Việt Nam cả chục năm qua.
Với những hoạt động đó, bà Quỳnh đã phải trả giá bằng bản án tù 10 năm, và bị trục xuất sang Mỹ sau khi thụ án khoảng 2 năm tù giam.
Tối hôm đó, có một buổi dạ tiệc mừng ngày nhân quyền Việt Nam, tổ chức tại nhà hàng Blue Ocean trên đường Gallows, quận Fairfax, và trong thông báo có ghi, buổi dạ tiệc có sự tham gia của bà Như Quỳnh.
Vốn rất kính trọng bà Quỳnh, tôi và một số bạn hữu cùng một cháu bé trong gia đình đi tham gia buổi dạ tiệc.
Buổi tiệc cũng bắt đầu bằng chào cờ và quốc ca như thường lệ. Sau đó các diễn giả thay nhau lên phát biểu, có cả ông thị trưởng thành phố Anaheim vùng quận Cam, nơi có đông người Việt, tham dự nữa. Các diễn giả này đa số là luật sư và bác sĩ, họ cũng giữ những trọng trách trong cộng đồng người Việt vùng DMV này.
Nhân vật chính của buổi lễ kỷ niệm năm nay, dĩ nhiên là bà Quỳnh, một người can đảm đấu tranh chống độc tài và bị chế độ cộng sản bỏ tù. Thế nhưng tôi không nghe các vị chức sắc nói gì đến bà ấy, mà chủ yếu là họ ca ngợi lẫn nhau trong các bài phát biểu của họ. Họ ca ngợi phong trào đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam, nêu lên sự thống khổ của người dân Việt dưới sự độc tài của cộng sản…
Thằng bé trong gia đình tôi ngồi nghe những lời ca tụng lặp đi lặp lại đó, buộc miệng thốt lên: MAKE VIETNAM GREAT AGAIN! Tôi hoảng hốt quay lại, hai vị lớn tuổi ngồi bàn bên cạnh quay sang nhìn nó, nó tỉnh bơ.
Bà Quỳnh cũng có bài phát biểu. Bà lặp lại ý bà đã nói hồi sáng là lần đầu tiên những người đấu tranh như bà ở Việt Nam mới biết có một ngày nhân quyền như thế này dành cho Việt Nam, tức là có một điều gì đó sai trong sự liên lạc của phong trào đấu tranh giữa trong nước và hải ngoại.
Mọi người vẫn trò chuyện với nhau, chụp hình với nhau. Không ai có phản ứng gì về lời phát biểu đó của bà Quỳnh cả.
Tiệc tan, trên đường về nhà, một anh bạn vong niên sống lâu năm tại vùng DMV hỏi thằng bé nhà tôi: Con có chú ý đến chuyện chính trị bên Việt Nam không?
Thằng bé cười và không đáp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét