MeTooVN: 'Mãi sau tôi mới biết mình nhiều lần bị xâm hại'
Đây là câu chuyện của một bạn đọc gửi cho series xâm hại tình dục ở Việt Nam của BBC. Series này nhằm góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về tình trạng xâm hại, tấn công tình dục tại Việt Nam.
Tôi đã từng muốn cho quá khứ kinh hoàng của tôi ngủ yên. Không muốn đào bới hay nhắc lại. Nhưng dù cho tôi im lặng, thì những ký ức ấy cũng chẳng bao giờ buông tha cho tôi.
Nay hưởng ứng phong trào MetooVN, tôi xin phép được chia sẻ, mong cho phong trào thêm lớn mạnh và những nạn nhân như tôi sẽ ngày một ít lại.
Nếu đếm số lần bị lạm dụng mà tôi có thể nhớ được và cũng là những lần gây ra ám ảnh cho tôi thì tôi tạm trả lời là bốn.
'Tuổi thơ bị phá hủy'
Lần đầu là khi tôi học mẫu giáo. Khi ấy tôi nghịch dại trên nhà trẻ, gãy tay trái, đang băng bột nên tôi ở nhà không đến trường. Chiều hôm đấy khi đang rong chơi gần nhà, một người đàn ông dụ tôi lại gần, bảo sẽ mua kẹo cho tôi. Tôi nghĩ hắn người quen của mẹ (tôi thấy hắn ta chào hỏi và nói chuyện với mẹ một lần) nên đi theo hắn. Hắn dẫn tôi vào nhà (chắc là nhà hắn) đang tối om. Tôi không nhìn thấy gì cả.
Hắn cầm lấy tay phải của tôi và tôi phải chạm vào thứ mà tới năm 21 tuổi tôi mới biết đó là thứ gì.
Lúc đó tôi hỏi "Gì đấy? Gì đấy?" thì nó cười khanh khách rất ghê. Tôi bỏ chạy, và chỉ nghĩ là thằng này lừa mình, chẳng có kẹo bánh gì cả.
Tôi không nói chuyện này với ai, vì tôi không biết đó là nguy hiểm, thêm nữa nói ra tôi sợ bị đòn, bị mắng: "Ai bảo mày ngu đi theo người ta".
Lần thứ hai, kẻ quấy rối tôi là chú họ (gọi ông nội tôi là bác ruột) năm tôi mới học lớp 4. Vốn dĩ tôi ghét ngủ trưa, nhưng nếu không ngủ thì tôi sẽ bị đánh. Hôm ấy tôi chưa ngủ, nhưng thấy người lớn tôi giả vờ nằm thẳng tay thẳng chân, nhắm mắt. Hắn ta, một gã thanh niên choai choai mới dậy thì, tưởng đâu tôi đã ngủ. Sát lại gần, hắn cho tay vào vùng kín của tôi và làm tôi đau rát, nhưng khi ấy tôi mím môi ráng chịu vì tôi lo sợ một lí do ngớ ngẩn - người nhà phát hiện tôi giả vờ ngủ.
May sao có người đi ngang qua, hắn mới bỏ tay ra. Tôi cũng chưa kể chuyện này với ai bao giờ vì sợ làm sứt mẻ tình cảm gia đình.
Lần thứ ba là lần nặng nhất, lần gây cho tôi nhiều đau khổ và ảnh hưởng tiêu cực nhất, có thể nói là lần này đã gần như phá huỷ toàn bộ tuổi thơ tôi.
Năm ấy tôi học lớp 5. Lúc đó vẫn còn thi chuyển cấp, sau khi thi dăm bữa tôi nóng lòng lên trường để xem điểm của mình. Khi ấy tôi đi cùng em gái và một người bạn nữa, tôi gặp tên thầy thể dục dâm dục đã xâm hại tôi.
Hắn ta bảo tôi: "Điểm thi mai mới có, trưa mai em lên đây xem". Trưa mai tôi rủ thì không ai đi, tôi đi một mình. Lên đến trường thì trường vắng lặng, không có học sinh nào, tôi định đi về thì hắn bảo: "Điểm ở trong văn phòng này, vào đây xem."
Tôi cũng nghe theo, đi theo hắn. Hắn dắt tôi vào phòng dụng cụ thể dục. Hắn cười bảo chưa có điểm, thầy rủ em vào đây chơi, rồi lật một chiếc giường xếp, bế thốc tôi vào lòng và xâm hại không chút ngần ngại.
Hắn là giáo viên thể dục trường cấp I của tôi. Hắn làm việc đó kể cả giữa sân trường nơi tất cả các giáo viên lẫn ban giám hiệu có thể nhìn thấy. Chẳng ai cấm đoán hay phê bình hắn.
Tôi tuyệt đối không bao giờ kể chuyện này với người trong nhà. Lại một lần nữa, tôi sợ bị đánh, tôi sợ không ai tin tôi, tôi sợ bạn bè sẽ giễu cợt.
Vì sao tôi sợ bị đánh?
Tới đây chắc bạn sẽ tự hỏi: "Sao tôi cứ hay sợ bị đánh thế?"
Ba mẹ tôi có chị tôi khi còn tuổi bồng bột, hai người không nghề ngỗng cưới nhau về đẻ một mạch bốn người con, tôi là đứa thứ hai.
Ông bà nội nuôi chúng tôi. Ba tôi là người ham thích bạo lực, ngày nào chúng tôi cũng bị ông đánh, khi thì vì học dốt, khi thì vì tôi cứ hay nhảy múa loạn xạ, khi thì vì tôi làm vỡ thứ gì, đó. Có lúc tôi nói gì mà ông ta nghe lầm tôi cũng bị đánh. Mỗi tối chúng tôi có hai lựa chọn, một là ở lại ngủ với nội, hai là về ngủ với ba mẹ.
Được biết, nếu chọn phương án hai, vừa về đến nhà ba mẹ là tôi phải nằm xuống cho ông đánh một trận dù không làm gì cả. Tôi vẫn chọn hai, vì tôi muốn được ở bên mẹ. Mà ngày nào ông không đánh tôi thì các cô các chú sẽ đánh, đánh vì không ngủ trưa, đánh vì tôi hay hát hò ồn, đánh vì chị em tôi đùa giỡn ngứa mắt. Khi sai vặt mà không đúng ý, tôi cũng bị họ đánh.
Tuổi thơ tôi là một chuỗi những tháng ngày bị bạo hành, thậm chí là bóc lột sức lao động.
Trầm cảm và tự hại bản thân
Trở lại lần bị xâm hại thứ ba. Sau ngày hôm đấy, tôi không hiểu thực ra ông ta làm gì mình. Chỉ cảm thấy bản thân sao ô uế, dơ bẩn, ghê tởm và nhục nhã. Đương nhiên, tôi không có ai để giãi bày.
Điều này làm tôi u uất, tôi bị trầm cảm. Tôi trở nên ù lì thay vì hoạt bát linh động như xưa. Suốt ngày rầu rĩ, chẳng nói chẳng cười với ai. Đến lớp không có lấy một người bạn, thầy cô nghĩ tôi hiền. Những tên cá biệt thì thay phiên đè đầu, bắt nạt tôi. Có hôm chúng tập hợp một hàng dài, thay phiên tát vào đầu tôi, mặc dù tôi la hét, khóc lóc.
Thầy cô nếu có thấy cũng lơ đi, không ai bênh vực cho tôi. Bà nội tôi bảo bà căm ghét khuôn mặt u ám của tôi, bà muốn xé da mặt tôi ra. Cô ruột tôi hỏi: "Thằng nào nó lấy mất trinh của mày rồi à?"
Tôi trầm uất đến đấy cũng được bốn năm. Đến năm cấp 3 thì còn tệ hại hơn. Tôi rất hay dùng vật nhọn và sắc để làm đau bản thân, hai tay tôi chằng chịt vết cắt, đầu ngón tay chai vì tôi hay chọc cho máu chảy. Không ai hiểu được tôi. Suốt 12 năm đi học tôi không hề đếm xỉa đến bạn nam nào, không hề có một tí giao động tình cảm tuổi học trò. Tôi thậm chí còn ghét bọn con trai. Tôi coi khinh hết tất cả bọn chúng.
Không biết giá trị của mình
Lần thứ tư là khi tôi học lớp 10. Tôi đăng kí học một lớp guitar của một ông thầy.
Ông ta bảo tôi ông ta chỉ cần tình, không cần tiền nên tôi không cần nộp học phí. Tôi ngu đến mức nghĩ rằng tình mà ông ta nói là tình thầy trò. Lúc học ông ta cứ hay sờ hai đầu gối của tôi, vuốt lưng tôi.
Ngày cuối cùng mà tôi thấy ông ta, ông ta cho học sinh nghỉ hết.
Tôi định bỏ về thì ông ta không chịu: "Ai nấy nghỉ thì mình vẫn cứ học, không sao cả."
Khi tôi đang học thì ông ra khép hờ cửa lại. Dù không biết ông ta định làm gì, nhưng tôi cảm thấy trong lòng lo sợ, có cảm giác không yên, theo bản năng tôi lao ra, chộp lấy xe đạp bỏ chạy mất dép.
Có người trách tôi, là thái độ của tôi đã khiến người ta hiểu lầm là đồng ý. Tôi nghĩ cũng có phần đúng. Nhưng với cảnh ngộ như vậy, tôi biết nếu tôi phản kháng, sẽ chẳng có ai ủng hộ tôi.
Hơn nữa tôi quá ngu muội, không có một tí kiến thức nào về giới tính. Tôi không biết họ muốn gì ở tôi, rằng tôi có "giá trị" để họ lợi dụng.
Những gì xảy ra, tôi chỉ biết là nó có gì đó không đúng. Chỉ đến mãi sau này, khi có người yêu, khi ý thức cơ thể mình rõ rệt tôi mới hiểu: "Tôi đã rất nhiều lần bị xâm hại tình dục".
Bạn hay người thân đã từng bị quấy rối hoặc tấn công tình dục? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn với BBC. BBC sẽ đảm bảo giữ bí mật danh tính của người chia sẻ theo yêu cầu.
Bạn có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@bbc.co.uk với tiêu đề: MetooVN hoặc điền form dưới đây:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét