Những thắc mắc của anh Sáu Nhặt
Lò Văn Củi
26-3-2018
Anh Sáu Nhặt tới quán chị Tư Sồn rất sớm. Gương mặt bí xị. Ông Hai Xích lô tới thì hỏi:
– Táo bón hả, coi bộ căng thẳng quá, chứa đầy bụng mà xả hổng được sao bây?
– Dạ, đúng là chứa một bụng nặng chịch, mà hổng phải táo bón, toàn thắc mắc chẳng biết hỏi ai ông Hai ơi.
– Thì bây cứ hỏi thử, ai biết sẽ trả lời cho.
– Dạ, con đợi nãy giờ nè. Con hỏi luôn khỏi bàn nhân tình thế thới, thế thái gì ráo.
1. Thứ nhứt hen, cho con hỏi, ngày xưa người ta nói dưới chế độ Mỹ – Ngụy bị kèm kẹp dữ thần ôn lắm, nghèo xơ xác lắm, cớ làm sao ở Sài Gòn lại có máy bay chữa lửa. Trong khi mấy chục năm trời, TP.HCM tiến lên bằng con đường hiện đại hóa, công nghiệp hóa, mới đây là bằng công nghệ 4.0 mà chẳng được như vậy?
Vụ này ông Hai giải đáp luôn:
– Bây thiệt tình, tầm chìn bầu trời bị mây che phủ hết trơn, hổng có tầm nhìn xa trên10 km gì ráo trọi. Hổng phải hổng có tiền mua, mà… “bạn hiền” dây điện nhiều quá, đày đặc quá đó thôi nghen.
– Ủa, vậy sao để dây điện dày đặc?
– Đúng là cái thằng nhặt mắc. Cắt hết đây điện lấy gì… đu? Hổng biết tài nghệ… đu dây điện của lãnh đạo ta à?
– Dạ, dạ, con hiểu rồi.
Nói tới đu đu là có anh Bảy Thọt, anh thọt một câu:
– Hổng những đu giỏi mà đu… nặng nữa à.
Bà con cô bác được dịp cười khì.
2. Thứ nhì, đã cấm giã bay, tại sao chúng vẫn hiên ngang cào ráo của của bà con cô bác, để bà con cô bác phản đối rần rần?
– Thằng này khoái bay bay ta, mới sáng bay bỗng ha, mà giã bay là cái giống ôn gì, bay bay bị… dả, bị táng bạt tai hả?
Vụ này anh ông Thầy giáo rành rẽ:
– Bạt tai là vả ông Hai. Giã bay là hình thức đánh bắt cá bắt tôm kiểu giã cào nhưng là kiểu tận diệt, dùng một lần hai chiếc tàu mà là tàu lớn chạy song song kéo lưới, nó đi tới đâu là sạch bách không còn một mống tới đó. Bà con cô bác ở Phan Rí đang biểu tình phản đối dữ lắm, nhiều nơi cũng bức xúc, nhưng tụi giã bay còn ngang nhiên thách thức.
Tại sao vậy hả? Đơn giản thôi, biển này tụi nó… mua rồi. Bà con cô bác nghèo, thấp cổ bé họng thì nên câm đi nhé, có ngon… tọng tiền vô họng kiểm ngư đi.
Vả lại, chắc kiểm ngư mắc đi… “giám sát” thực hiện ‘Xây dựng nhà đại đoàn kết ở Trường Sa’ mất rồi.
– Trời đất! Sao hổng xây cái gì đó, à… à… xây lá chắn phòng thủ mà lại…
– Hổng thấy núi liền núi, sông liền sông sao? Có núi có sông thì có trời có biển cùng liền luôn chớ, “mời anh” vào cùng để là anh em một nhà luôn chớ.
Báo chí cách mạng định hướng của ta chắc cũng theo chưn kiểm ngư đi “giám sát”, nên câm như hến vụ này.
– Ui Trời ! – bà con lắc đầu ngao ngán thiệt.
3. Thứ ba, đang nói biển thì có vụ biển nữa. Tại sao có “cô nàng mới mở miệng định… đi con đường xưa” thì mấy cha nội ở Cục xét duyệt… “đổ dây chì chặn lại cấm tiệt” (xin lỗi nhạc sĩ Châu Kỳ và Hồ Đình Phương, bà con chế: Con đường xưa em đi, người ta đổ dây chì, thế là em hết đi), nhưng cái phim Trung Quốc vừa làm tuyên truyền tráo trở biển Đông là của nó thì lại cho ra rạp chiếu ì xèo. Khi bị dân chúng phát hiện, phản đối thì ngụy biện tùm lum?
Anh Bảy giải đáp vụ này:
– Cũng như vụ nhà đại đoàn kết thôi, chúng muốn là anh em một nhà. Trước tiên thăm dò dư luận á.
Lũ này là lũ bán nước hại dân, lũ thấy tiền là tối mặt, mù mắt, có thấy được gì nữa đâu.
Những cái Cục xét duyệt này được bà con cô bác gọi là Cục… Cứt mà.
4. Tại sao các bịnh viện vẫn chật cứng, hai ba người bịnh nằm chung giường?
Ông Thầy giáo hỏi ông Ba Hu đặng:
– Tối qua anh có coi ti vi hông?
– Có anh. Thấy thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi thăm bệnh viện Hữu Nghị Việt-Xô nhân kỷ niệm 60 năm thành lập.
Ông giám đốc bệnh viện phát biểu, đại khái là sau 60 năm xây dựng và trưởng thành, bệnh viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đặc biệt là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo trung cao cấp của đảng và nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng.
Ông thủ tướng khen dữ lắm, rồi kêu nên làm tốt hơn nữa.
Trời! Bệnh viện đã lắm, sang lắm, đâu thua gì thằng Tây.
Ông Thầy nhún vai:
– Đó, nguyên nhân từ đó chứ đâu. Ai lo chi dân đen làm gì, dân đen ráng chịu đi nghen. Người ta phải bận đầu tư hết mức có thể để lo cho giai cấp “đỏ từ đầu tới đít” rồi.
Cũng trên ti vi, Hà Nội sắp làm lại… vỉa hè nữa đó. Có làm mới có ăn. Làm chỗ nào dễ ăn.
- Nói tới ăn hén. Bê thui gì là ngon nhứt?
Anh Bảy giơ tay đầu tiên:
– Dễ ợt anh Sáu, bê thui Cầu Mống, Quảng Nam chứ đâu.
– Trật, bữa nay Cầu mống là đồ bỏ. Bê thui giống mới nhứt. Tức con bê nuôn lớn thành con bò đực làm giống á.
– À, à, đúng rồi. Ngon nhứt nên người ta phải dứt liền tay.
Chuyện ở xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, tỉnh cấp cho 10 con bò giống, để nông dân phát triển chăn nuôi. Về tới đây, tới tay bà con nông dân được… 2 con, 8 con còn lại UBND xã chia cho… người nhà, sau đó 5 con lên giàn… hỏa thành bê thui. Bị phác giác, cán bô xã lẻo lự lên lẻo lự xuống…
Phải nói là ăn cướp trắng trợn giữa ban ngày của dân chứ đừng dùng từ gì khác nữa. Ăn không từ thứ gì, ăn cả cứt bò…
– Bây giờ nên xử thế nào?
– Nên để bà con cô bác xử. Chứ hông thì cứ xử lý nghiêm bằng… kiểm điểm, rút cái dây kinh nguyệt, ý lộn rút kinh nghiệm hoài, hoặc có khi thuyên chuyển lên cao hơn.
Các cán bộ cãi cấp trên, vụ này là cãi… giống. Thì bắt đứng yên đó cho bò đá vô… dái, cho biết đau như bò đá là như thế nào, cho dái chạy lên cổ nó nghẹn, để biết nỗi uất nghẹn là như thế nào.
Bà con cô bác vỗ tay khen hay cho cách xử này. Anh Sáu định hỏi nữa, nhưng anh Bảy can:
– Tới giờ đi mần rồi anh Sáu, mai tính tiếp, với lại anh hỏi nữa có nước tẩu hỏa nhập ma.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét