Bài đăng nổi bật

Nhân sự chủ chốt cấp cao

  Nhân sự chủ chốt cấp cao. BCT đã có phương án chính thức về nhân sự chủ chốt trình trung ương đảng, dự kiến trung ương họp vào ngày 16-18 ...

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2022

Nạn đói toàn cầu: Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp

 

Nạn đói toàn cầu: Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp

Đỗ Kim Thêm 

18-7-2022

Theo LHQ, hơn mười một triệu trẻ em ở Yemen sống bằng viện trợ nhân đạo; hơn hai triệu bị suy dinh dưỡng cấp tính. Nguồn: Mohammed Hamoud / Getty Images

Hiện trạng

Chiến tranh và bất ổn xã hội hầu như đang xảy ra khắp mọi nơi trên thế giới. Cuộc khủng hoảng khí hậu và trận đại dịch COVID-19 làm cho nhiều người chết và đói hơn. Nhưng nguy hiểm nhất hiện nay là cuộc chiến xâm lược của Nga ở Ukraine có thể sẽ khởi đầu cho cuộc thế chiến thứ ba.

Trước đây, Liên Hiệp Quốc đã đề ra mục tiêu chấm dứt nạn đói trên toàn thế giới vào năm 2030. Với nhiều nỗ lực khác nhau, cộng đồng quốc tế đã cam kết sẽ đạt được mục tiêu này.

Báo cáo năm 2021của Welthungerhilfe, một tổ chức cứu đói quốc tế được thành lập ở Đức từ năm 1992, vừa được phổ biến gần đây, cho thấy thực tế đã đánh tan bao hy vọng. Bảng Chỉ số về nạn đói của Báo cáo đã báo động về các nguy cơ dinh dưỡng của dân số thế giới và nguồn cung ứng lương thực trên toàn cầu.

Theo Báo cáo, cứ mười người có một người bị đói kinh niên, có nghĩa là, khoảng 828 triệu người trên toàn thế giới đang bị nạn đói, 46 triệu người nhiều hơn so với năm 2020. Bị ảnh hưởng đặc biệt nhất là trẻ em, cứ sáu mươi giây có một đứa trẻ dưới năm tuổi chết vì đói và khoảng 15.000 trẻ em mỗi ngày.

Trong khi nạn đói toàn cầu đã giảm đi từ năm 2000, nhưng những thành tựu đạt được trước đó nay đã không được duy trì mà còn bị chậm lại hoặc thậm chí đảo ngược.

Bi thảm nhất là tình trạng an ninh lương thực đang đe dọa nhiều nơi, theo nhiều cách khác nhau, nhưng ở một số khu vực như vùng hạ Sahara châu Phi, Sudan, Yemen và Somalia là nặng nề nhất, trong khi Madagascar và các nước Đông Phi chịu cảnh hạn hán nghiêm trọng. Gần 17 triệu nạn nhân không còn biết được có thể ăn được gì.

Ba phần tư các nạn nhân ở nông thôn, chuyên nghề nông và sống trong cảnh nghèo đói tận cùng đến mức không đủ tiền để chi phí cho một chế độ dinh dưỡng lành mạnh đúng cách.

Báo cáo này chỉ đề cập đến tình hình cho đến năm 2021, trong khi cuộc chiến ở Ukraine bùng nổ sau ngày 24/2/2022 sẽ làm cho thảm họa nghèo đói còn trầm trọng hơn. Lo ngại nhất của Liên Hiệp Quốc là các nước Bắc Phi, Ai cập, Syria và Lebanon. Cho đến nay, các nước này đã lệ thuộc vào nhập khẩu nông phẩm của Ukraine nhiều nhất.

Nhìn chung, Tổ chức Welthungerhilfe cho thấy một bức tranh toàn cảnh đầy ảm đạm khi đưa ra những giải thích về các thất bại trong cuộc chiến chống đói ở hiện tại và tiên đoán các giải pháp khó khả thi cho tương lai.

Nguyên nhân

Theo Tổ chức Welthungerhilfe, chiến tranh, bất ổn xã hội, khủng hoảng khí hậu và đại dịch COVID-19 là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nạn đói cho năm 2021.

Chiến tranh và xung đột 

Các cuộc chiến tranh và xung đột ngày càng gia tăng gây ra các vụ thu hoạch giảm sút, điều kiện phân phối thất thường và các biến động dân số qua phong trào tỵ nạn hay di dân.

Khi cơ sở hạ tầng bị chiến tranh phá hủy, thì giá thực phẩm ngày càng trở nên đắt đỏ hơn. Hiện nay, cuộc chiến tranh xâm lược của Nga tại Ukraine đang đe dọa trực tiếp đến việc cung cấp lương thực cho châu Phi, vì các biện pháp xuất khẩu của Ukraine đều bị Nga phong toả. Do nạn khan hiếm này mà mức giá nông phẩm gia tăng, tính chung cho toàn cầu là khoảng 28%.

Khủng hoảng khí hậu 

Thời tiết khắc nghiệt như bão lụt, mưa to, gió lớn và hạn hán dẫn đến việc thất thu hoặc thậm chí còn làm cho thời vụ mất trắng. Thiên tai gia tăng thường đi cùng với biến đổi khí hậu, nên có nhiều nước lo ngại rằng các nguồn dự trữ là không còn đủ. Trung Quốc là một thí dụ điển hình.

Là một trong những nước quan trọng trồng lúa mì, Trung Quốc hiện đang lo dự trữ ngũ cốc và còn mua thêm một số lượng lớn trên thị trường. Lý do chính cho biện pháp này là vì lượng mưa quá nhiều trong năm 2021, nên việc gieo hạt phải hoãn lại nhiều lần.

Ấn Độ, nhà sản xuất ngũ cốc lớn thứ hai thế giới, cũng lâm cảnh tương tự. Trong năm qua, Ấn Độ chịu cảnh mất mùa trầm trọng do các đợt nắng nóng quá bất thường, nên cũng ra lệnh ngưng xuất khẩu, vì lo ngại sẽ không đủ cung ứng cho thị trường nội địa.

Do hạn hán kéo dài làm cho nguồn nước khô cạn, đồng cỏ vì thế cũng không thể tốt hơn. Trong chăn nuôi, hậu quả của tình trạng này là số lượng động vật chết hoặc suy yếu nghiêm trọng. Đối với những động vật gầy còm, giá bán đương nhiên phải sụt giảm. Do đó, để ứng phó, nhà chăn nuôi phải chi trả nhiều hơn cho thực phẩm nuôi gia súc, một quyết định chẳng đặng đừng.

Đại dịch Corona 

Corona còn có tác hại như châm dầu vào lửa. Cảnh chết chóc tràn lan toàn cầu đã dẫn đế tình trạng là bệnh nhân suy dinh dưỡng và không còn quan tâm đến các việc chăm sóc sức khỏe.

Thảm hoạ tử vong quá cao buộc chính quyền phải hoãn lại các biện pháp điều trị chung và các dịch vụ liên quan đến việc chống suy dinh dưỡng cũng gián đoạn một phần hoặc toàn bộ. Đại dịch Corona đã đẩy hàng triệu người vào tình trạng đói cấp tính.

Tác hại của nền tự do thương mại thế giới 

Các nước giàu thường có ưu quyền trong việc thương thuyết và ký kết các hiệp định thương mại, nhờ thế, họ tạo ra được nhiều lợi thế trong việc thâm nhập thị trường. Ngay cả việc quy định giá cả, các doanh nghiệp từ các quốc gia có trình độ công nghiệp phát triển gây được nhiều áp lực để trục lợi bất chánh.

Trong nền kinh tế thị trường, chính giới thường có chính sách cổ vũ cho tự do thương mại quốc tế. Nhưng thực tế khác hẳn. Họ không đem lại cho các nông dân tại các nước nghèo một lợi thế cạnh tranh nào đặc biệt và các lợi ích cốt lõi của họ không được quan tâm.

Tình trạng phụ thuộc vào nhập cảng nông phẩm gây ra thêm những bất lực khác, Ukraine và Nga là những thí dụ điển hình.

Ukraine là một trong những nhà xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới sau Nga và Mỹ. Cho đến nay, Ukraine đã cung cấp ngũ cốc cho hơn 400 triệu người tiêu dùng trên thế giới. Các quốc gia Congo và Ai Cập nhập cảng hầu hết các nông phẩm của Nga để giải quyết các nhu cầu lương thực.

 

Do đó, ngũ cốc trở thành một đề tài gây tranh chấp chính trị và đầu cơ kinh tế.

Chiến tranh Ukraine đã giúp cho Nga biến ngũ cốc trở thành một loại vũ khí chiến lược để đàm phán với các nước phương Tây và châu Phi, trong khi Ukraine chịu thất thu vì các nông phẩm tồn kho còn bị quân đội Nga phong toả.

Giải pháp

Tăng tiền viện trợ

Trong cuộc họp gần đây tại Đức, các nước G7 đã cam kết viện trợ 4,5 tỷ đô la cho nhu cầu an ninh lương thực toàn cầu. Nhưng tổ chức Welthungerhilfe ước tính là sẽ không đủ để ứng phó trước các nạn đói hiện nay và đang kêu gọi cộng đồng quốc tế nên cung cấp thêm 14 tỷ đô la.

Xuất khẩu thực phẩm.

Trước mắt, việc xuất khẩu thực phẩm cho châu Phi là ưu tiên và các nước phải tạo các điều kiện thuận lợi cho việc thoả mãn nhu cầu này.

Bất chấp việc Nga phong tỏa cảng Odessa, chính phủ Ukraine cho biết là có thể xuất khẩu bằng phương tiện tàu hàng qua đường sông Danube. Trở ngại chính cho nỗ lực này là cơ sở hạ tầng của Rumänie quá tụt hậu. Để giải quyết, Ukraine đang đàm phán với Rumänie và châu Âu về việc gia tăng năng lực vận chuyển.

Thổ Nhĩ Kỳ có mối quan hệ tốt đẹp với Ukraine và Nga nên cũng muốn làm trung gian hòa giải xung đột. Nga và Ukraine đang bắt đầu thảo luận tại Istambul về việc chuyển giao ngũ cốc qua Biển Đen. Đại diện của Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ tham gia vào cuộc họp này.

Tăng sản xuất nội địa thay nhập khẩu

Về lâu dài, các quốc gia phụ thuộc vào việc nhập khẩu nông phẩm cần phải có các biện pháp gia tăng sản xuất nội địa và đa dạng hóa nguồn cung cấp.

Tổ chức Welthungerhilfe chỉ ra rằng, mức thất thu nông sản hiện nay tính chung là khoàng 50%, đặc biệt là ở miền nam châu Phi.

Lý do chính là vì các nước châu Phi không quan tâm đến việc sửa chửa đường xá, không có kho bãi tồn trữ hay xử lý các mặt hàng theo đúng quy cách. Các nước không quan tâm giải quyết triệt để tất cả vấn đề này, bởi vì trước chiến tranh Ukraine, họ nhập được nông phẩm của Ukraine và châu Âu với giá rẻ và được trợ cấp.

Hiện nay, tình thế đổi khác nghiêm trọng hơn. Do đó, các sai lầm hệ thống này cần phải triệt để cải cách và ưu tiên nhất là ngăn chặn những thất thu. Nếu thành công, may ra, họ sẽ không còn chịu cảnh phụ thuộc lương thực vào các nước nhập khẩu.

Tăng cường vai trò các tiểu nông

Tổ chức Lương Nông Quốc tế, (Food and Agriculture Organisation of the United Nations, FAO) cho biết, ở nhiều nước đang phát triển, khoảng 70% dân chúng sống và làm việc trong khu vực nông nghiệp, nhưng họ lại không có một tổ chức tập đoàn nông gia với quy mô và hiệu năng tương xứng.

Cho đến năm 2017, nhiều triệu tiểu nông sản xuất khoảng hai phần ba thực phẩm, nhưng điểm nghịch lý là họ có ít hơn một nửa diện tích đất nông nghiệp trên thế giới.

Tổ chức đặc biệt của cơ quan Liên Hiệp Quốc về Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (International Fund for Agriculture Development, IFAD) cho rằng, cần phải tăng cường nguồn lực cho các tiểu nông.

Cụ thể là nông gia cần nhận được nguồn tài trợ đầu tư của nhà nước với điều kiện dễ dãi để mở rộng và đưa đất nông nghiệp mới vào canh tác. Một trở ngại pháp lý ở nhiều nước là không có cơ quan địa chính và sổ đăng ký đất đai. Khó khăn này có nghĩa là họ cũng không minh chứng được quyền sử dụng đất của mình và có nguồn thế chấp.

Các chuyên gia đồng ý là nên tạo ra các điều kiện thuận lợi cho nông dân trong việc mua phân bón và hạt giống. Chính quyền cần nhiều quy hoạch mới để gia tăng các biện pháp dẫn thuỷ nhập điền cũng như cải thiện cách tư vấn và thúc đẩy các cộng trình nghiên cứu mới.

Để đạt được mục tiêu này, chính quyền cũng cần thực hiện cùng lúc các biện pháp cải thiện khác về giáo dục và an sinh xã hội, thí dụ như trẻ em được đi học và nữ giới thoát nạn mù chữ.

Một nền kinh tế nông nghiệp dựa trên việc sản xuất trong quy mô nhỏ theo định hướng thị trường tự do phải tạo ra nhiều khả năng cho nông dân trong việc tăng nhập lượng, nếu khả thi, sẽ giúp ích rất nhiều trong việc thiết lập các chuỗi giá trị dài hơn và tạo ra nhiều việc làm hơn.

Không đồng quan điểm này, Oxfam, một tổ chức viện trợ phát triển của Anh, cho là: “Thực tế là có hàng triệu tiểu nông và nhân công trong nông nghiệp đang bị bóc lột đền đổi thu nhập không đủ sống, mặc dù họ làm việc hết sức cực nhọc”.

Do đó, giải pháp cho vấn đề trong chuỗi cung ứng thực phẩm là cần phải có một lệnh cấm chung về việc bán phá giá và cạnh tranh không công bằng. Vì không có vốn khả dụng, nên nông dân dễ dàng rơi vào vòng xoáy nợ nần khi mua phân bón, thuốc trừ sâu và hạt giống. Bán lúa non để xoay vốn trong lúc giáo hạt cũng là một thảm cảnh quen thuộc của nông dân Việt Nam.

Các hiệp định thương mại không công bằng thường làm cho các nước giàu dễ thâm nhập hơn vào thị trường thế giới.

Điểm nghịch lý nhất là các nông sản từ Liên Âu và Hoa Kỳ luôn được hưởng trợ cấp cao, có nghĩa là, làm cho giá của các nông phẩm các nước nghèo không thể cạnh tranh và cuối cùng, cạnh tranh gay gắt đẩy các doanh nghiệp suy yếu ra khỏi thị trường địa phương.

Do đó, theo Oxfam, hai giải pháp cho vấn đề này là “một mặt, phải tiếp tục cho phép các nước đang phát triển xuất khẩu sang thị trường Liên Âu và Bắc Mỹ; mặt khác, không để cho họ phải chịu quá nhiều áp lực do việc nhập khẩu với số lương ồ ạt và giá quá rẻ”.

Các nước nghèo khi xuất khẩu nông phẩm sang thị trường châu Âu thường thất bại, vì sản phẩm không có chứng chỉ xác minh nguồn gốc và phẩm chất cần thiết.

Châu Âu quy định các luật lệ rất chi tiết cho các loại danh mục thực phẩm, các nước nghèo phải đáp ứng được các điều kiện khung cho việc nhập khẩu, thường thỉ họ lại không có các phòng thí nghiệm chuẩn mực để chứng nhận các đòi hỏi gắt gao này.

Nhìn chung, các nước nghèo cần phải đẩy mạnh các nỗ lực trong toàn diện để việc xuất khẩu được dễ dàng hơn.

Tổ chức Oxfam cũng chỉ trích thái độ mâu thuẫn của các nước tài trợ. Do cơ cấu sản xuất được công nghệp hoá quy mô, mà thịt và sữa tại Liên Âu luôn trong tình trạng thặng dư. Để giải quyết, Liên Âu dùng mọi biện pháp để thâm nhập thị trường thế giới.

Chính sách nông nghiệp tập trung cho xuất khẩu của Liên Âu và Mỹ thường đi đôi với chiến lược mở cửa thị trường cho các doanh nghiệp sản xuất nông sản.

Một mặt, họ tài trợ cho việc viện trợ lương thực chống lại nạn đói, mặt khác, họ làm suy yếu bằng các hiệp định thương mại không công bằng, buộc các nước nghèo phải mở cửa thị trường và giảm thuế quan cho các doanh nghiệp. Hai biện pháp song hành này gây các tác hại cho các nguồn cung ổn định địa phương ở các nước nghèo.

Tiêu dùng bền vững và sử dụng nguồn thực phẩm

Việc tiêu thụ các nguồn năng lượng và quy cách chăn nuôi của các nước châu Âu cũng bị chỉ trích.

Thứ nhất, đặc biệt là Đức, cổ vũ việc sử dụng ngũ cốc làm bằng nhiên liệu sinh học hoặc dầu diesel sinh học. Hiện nay, 10% số lượng ngũ cốc được sử dụng cho mục tiêu này.

Thứ hai, châu Âu sử dụng rất nhiều ngũ cốc cho việc dinh dưỡng động vật. Ví dụ, Bộ Nông nghiệp Liên bang Đức cho biết, 58% lượng ngũ cốc dùng cho động vật và hai phần ba vụ thu hoạch hạt cải dầu được chế biến thành nhiên liệu sinh học.

Tuy nhiên, các cuộc khủng hoảng lại tạo thêm nhiểu vấn đề nghịch lý. Thí dụ như Liên Âu dùng nhiều sản phẩm từ các nhiên liệu sinh học hoặc khí sinh học; sau đó, thay thế một cách khác có chủ ý bằng cách dùng khí đốt tự nhiên hoặc dầu thô. Điều này có nghĩa là thúc đẩy cho một cuộc khủng hoảng khí hậu.

Một giải pháp khác được đề xuất cho vấn đề là thay đổi các thói quen ăn uống, cụ thể là ăn ít thịt hơn và chăn nuôi gia súc trên mặt đất. Đây là phương cách khởi đầu mà kết quả còn cần có thời gian để kiểm chứng.

Thay đổi việc sử dụng phân bón

Nga, Ukraine và Belarus là những nhà sản xuất và xuất khẩu phân bón lớn nhất thế giới. Chiến tranh Nga-Ukraine làm cho ngũ cốc bị thất thu vì đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng ít phân bón hơn. Hệ thống khép kín này với ít nhà cung cấp phân bón trên thị trường có ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá cả và lượng nông phẩm khả dụng.

Theo cơ quan IFAD, giá phân bón đang trở nên đắt đỏ hơn. Tình trạng này làm cho các nông gia sẽ không còn sử dụng phân bón nhiều như trước, bởi vì, nói chung, tăng sản xuất nhưng mang lại ít doanh thu hơn nếu so với giá phân bón cao mà họ chi trả.

Kết quả là vụ thu hoạch đang giảm làm cho tình trạng thiếu lương thực trầm trọng hơn. Tất nhiên, cuối cùng, nạn đói trong toàn cầu, một thảm khốc chung cho nhân loại, là khó tránh khỏi.

Đó là lý do tại sao điều quan trọng ở các nước nông nghiệp không phải chỉ lo gia tăng diện tích canh tác, mà còn xây dựng cơ sở sản xuất phân bón địa phương và đa dạng hóa thị trường.

Đổi mới trong kinh tế nông nghiệp

Trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật số và chăn nuôi, cũng cần phải mở rộng những lĩnh vực mới. Kỹ thuật mới theo di truyền học hiện nay chưa được sử dụng ở châu Âu, du nhập kỷ thuật này đang là vấn đề gây ra nhiều tranh cãi.

Những người ủng hộ cho giải pháp này coi đây như là tiềm năng to lớn để làm cho nông nghiệp có năng suất cao, khả năng phục hồi và thân thiện với môi trường hơn.

Ngược lại, các nhà phê bình cho rằng triển vọng về kỹ thuật theo di truyền học chỉ là những lời hứa hẹn vẫn chưa được thực hiện.

Bằng chứng là hiện nay nông gia còn có nhiều vấn đề phải đối phó, thí dụ như việc sử dụng thuốc trừ sâu chưa hiệu quả vì cỏ dại có tác hại cao; do đó, năng suất chưa tăng. Các cây thực vật có hiệu suất cao lại đang giảm dần số lượng, trong khi có quá nhiều độc tố trong môi trường khiến cho đất đã bị xói mòn và thoái hoá, nên không còn phì nhiêu.

Tổ chức Welthungerhilfe cho rằng cần phải quan tâm đến nhiều loài thực vật khác giúp cho dinh dưỡng. Hiện nay, chúng ta nuôi sống thế giới với khoảng năm loài thực vật. Điều đó là quá ít và cũng cần nên mở rộng hơn.

Cải cách cơ cấu tổ chức G20

Cải thiện hiệu năng của định chế quốc tế là một khía cạnh đặc biệt mà Báo cáo 2021 không đề cập tới.

Hiện tại, G20 bao gồm 19 chính phủ quốc gia cộng thêm với Liên minh châu Âu (EU). G20 là trụ cột chính của việc hợp tác đa phương để giải quyết các vấn đề kinh tế thế giới. Hai cuộc họp của G20 tại Bali, Indonesie trong năm nay đã cho thấy tầm quan trọng của diễn đàn này.

Để giúp cho các nước châu Phi chống đói, G20 cần quan tâm đúng mức các quyền lợi sinh tử của hơn 1,4 tỷ người dân châu Phi (17,5% trong tổng số toàn cầu).

Bất hạnh nhất là các nhà lãnh đạo châu Phi, ngoài Nam Phi là thành viên, không có tiếng nói cho vận mệnh của mình. Họ chỉ được mời tham dự Hội nghị G20 với tư cách là nhà quan sát.

Châu Phi hiện có 55 quốc gia tạo ra 2,6 nghìn tỷ đô la sản lượng hàng năm, gần 3% GDP thế giới. Trong một bảng xếp hạng quốc gia, dân số châu Phi gần bằng Trung Quốc hoặc Ấn Độ, một nền kinh tế đứng vào hàng thứ tám, chỉ sau Pháp và trước Ý.

Do đó, nhìn chung trong bối cảnh này, chính giới của các nước châu Phi cần có vai trò trong việc giải quyết nạn đói của mình.

Một giải pháp cho vấn đề là G20 nên thu nhận các quốc gia châu Phi vào cơ cấu tổ chức theo mô hình mang danh Liên Hiệp Châu Phi (tương tự như Liên Âu). Liệu đề xuất này có khả thi không, triển vọng này còn cần phải được thảo luận. Trước mắt, quyết định này sẽ đáp ứng được vấn đề tính đại diện, bởi vì chỉ làm tăng lên với một ghế bổ sung cho G20. Khi Liên Hiệp Châu Phi sẽ đại diện cho 54 quốc gia, (trừ Nam Phi đã là thành viên), thì việc gắn kết với 55 nền kinh tế châu Phi sẽ đạt được và các nỗ lực phối hợp các chính sách của G20 sẽ thuận lợi hơn.

Nếu giải pháp này đạt được, may ra, G20 sẽ góp phần trong việc chống đói cho toàn cầu, một nhu cầu sinh tử và khẩn thiết hiện nay để hướng tới các công trình nền tảng như xây dựng một thế giới thịnh vượng, toàn diện và bền vững hơn.

Bài liên quan: Cuộc chiến Ukraine và tình hình an ninh lương thực toàn cầu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét