Suy nghĩ nhân việc của anh Trịnh Văn Quyết và FLC
31-3-2022
Tôi không muốn đưa lại hình ảnh Trịnh Văn Quyết khóc lóc sụt sùi trước lúc biệt ly, vì nó không được hay. Mà cũng chưa rõ bức hình được chụp trong bối cảnh nào. Người đứng chụp có vẻ ở gần, như là người trong cuộc, mà sao lại đưa lên. Hay là người trong nhóm tới bắt Quyết đi? Dù thế nào đó cũng không phải là một hình ảnh đẹp về một cá nhân.
Tuy nhiên, nếu đó là hình ảnh được cho là thái độ của anh Quyết trước cuộc phân ly, thì tôi thấy ngạc nhiên. Không hiểu sao anh lại có thái độ như vậy, nếu anh đã chấp nhận cuộc chơi?
Xuyên suốt câu chuyện này, có một điều về nhân tình thế thái, mà phải đủ cuộc sống trải thì mới liễu tri. Đó là trong cuộc đời, nếu ai là người tự tay làm nên, họ đều rất trân trọng những gì mình làm ra, dù trong bối cảnh xã hội thế nào. Đặc biệt, những người có tài sản lớn, rất lớn, giống như những người làm những việc lớn khác, đều không phải những kẻ tầm thường.
Sự không tầm thường, tôi muốn nói ở đây không phải là về trí tuệ, giáo dục, hay các mối quan hệ gia đình-xã hội, mà về một sức mạnh tinh thần có bên trong họ. Sức mạnh tinh thần này dựa trên một niềm tin, hay theo một nghĩa nào đó, một sự mặc khải ngầm ẩn, rằng họ có một sứ mệnh đặc biệt, một ân sủng đặc biệt nói theo ngôn ngữ của các đạo hữu thần, hay một phước báu dày dặn theo ngôn ngữ của nhà Phật.
Cái tinh thần này, cái cảm giác mặc khải ngầm ẩn này, thường ẩn náu sâu xa trong những người làm các việc lớn trong thiên hạ. Dù họ là một nhà khoa học, một nhà phát minh, một đại doanh nhân, một nhà quân sự, hay một nhà chính trị hoặc một nhà cải cách xã hội. Họ có thể nói ra hoặc không bao giờ nói ra. Nhưng tuyệt đại đa số là họ không nói ra, vì không có nhu cầu ấy, và họ hiểu rất rõ là nói ra thì không để làm gì, và họ không cần có người nghe hay chia sẻ về điều đó.
Trở lại việc anh Quyết. Nếu đúng thực anh đã tự gây dựng ra những gì anh có (ít nhất về danh nghĩa), thì anh sẽ không hành động lộn xộn, trí trá như một tay trộm vặt như vậy. Ngay cả khi anh xuất thân là một kẻ trộm vặt, một kẻ tầm thường, thì như tôi đã nói ở trên, tự cuộc sống sẽ giúp anh nhận ra anh không tầm thường. Và điều ấy theo năm tháng sẽ khiến anh trở thành một con người khác.
Nhưng ở đây điều ấy có vẻ không diễn ra. Do đó, tôi cho rằng đa phần tài sản dưới tên anh Quyết không thuộc về anh ấy. Nó thuộc về ai đó khác. Và trong suốt cuộc hành trình kinh doanh của mình, những người ấy chi phối anh. Cho nên, anh chẳng bao giờ có cái tâm thế của một người làm nên, anh không bao giờ đủ thời gian để chiêm nghiệm về những gì mình có (vì thực ra cũng không có gì).
Cho nên, vấn đề mà cơ quan điều tra đặt ra rất đúng, là xem ai là người đứng sau anh. Điều này thì xã hội đồn thổi lâu nay rồi. Tôi cũng không quan tâm lắm. Vì có như thế nào thì đó cũng chỉ là thêm một câu chuyện thường tình của cuộc đời, giữa những người phàm tục với nhau.
Chỉ là mấy suy nghĩ trỗi dậy trong một ngày mưa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét