Ông nghị “tro cốt”
Lò Văn Củi
28-5-2018
Anh Bảy Thọt nhướn nhướn cặp lông mày, nói:
– Ngon, ngon. Nước ta ngon, có con đường lên trời thì cũng sắp có con đường xuống đất.
Anh Sáu Nhặt thấy lạ, hỏi đầu tiên:
– Chà, chà, có con đường ngầm đạt kỷ lục thế giới sao? Nước ta là trùm ưa kỷ lục mà, nhưng nếu có thì kỷ lục này mới đúng ngon cơm.
Ông Hai Xích lô cười khảy:
– Còn khuya. Kỷ lục tào lao thì giỏi. Biết tánh Bảy bây quá, nói đi, vụ gì?
Anh Bảy cười khì khì:
– Dạ, ta đang tiến lên thiên đường XHCN, vậy là tiến lên trời, về cõi bồng lai tiên cảnh chứ gì nữa hén. Còn bây giờ xuất hiện ông nghị Lưu “Thủ đô Triều Tiên” đề xuất thêm con đường ngược hành, đường đi xuống tâm trái đất.
Anh Năm Ba gác cười haha:
– A, cái ông nghị Lưu Bình Nhưỡnghen, ông nghị xứ Bến Te (Bến Tre) – “Ai… ái nghe cái xè” vừa phát biểu ở cuộc họp Quốc hội: “Chết không có nghĩa là hết nghĩa vụ nộp thuế”. Vậy là xây con đường xuống âm phủ bắt kẻ chết rồi mà còn nhùng nhằng tiếp tục nghĩa vụ.
Chú Tám Thinh tiếp lời:
– Từ nay cũng khỏe, xuống dưới khỏi lo mần ăn gì ráo, nếu có chánh sách vậy thì phải song hành chánh sách chi trả bảo hiểm xã hội, lương hưu luôn rồi. Xuống dưới chỉ ăn chơi thôi. Chà, người sống trong “thiên đường XHCN” chầu Diêm Vương cũng có khác.
Bà con cô bác cười quá chừng. Anh Ba thợ xây nói:
– Cần gì xây con đường cho tốn kém, có sẵn rồi, người “đi nhị tỳ” đi được thì các quan đòi nợ cũng đi được, cho xuất hồn bay theo. Nó cũng giống con đường… tơ lụa chớ bộ, con đường sương khói, uốn cong mềm mại đẹp khỏi chê.
Bà con cô bác lúc này bung cười rần rần, quan bây giờ mà theo âm ty càng nhiều bà con cô bác càng khoái. Anh Bảy “bình lựn” tiếp:
– Coi bộ ông Lưu Bình Nhưỡng này rất là thâm tình bè bạn, y như mối thâm tình Lưu Bình – Dương Lễ. Dân đen mình hầu hết chết chỉ còn cái xác khô chứ còn cái gì. Còn của cải để lại làm hồi môn khi qua đời chính là các quan tham đầy rẫy, các doanh nhân lừa lọc, xảo trá bây giờ chứ ai, ông ta rất hiểu như vậy, ông Lưu “Thủ đô Bắc Hàn” lo lắng dùm cho bạn bè dương thế trước khi lìa trần, ê, biết điều thì tẩu tán nghen, ta làm cái trò hù dù có xuống dưới cũng bị tịch thu cho biết sợ. Và những kẻ khác phe cánh, cũng coi chừng, chạy trời hông khỏi nắng, xuống âm phủ ta cũng lôi đầu dậy à.
Bấy giờ ông Thầy giáo mới tham gia vô:
– Nãy giờ bà con mình “bình lựn” nhưng cũng hư hư thực thực chứ hổng phải vui vui không đâu hè. Nhưng xét chút thì câu của ông nghị này cũng có mấy điều đáng nói á.
Trước hết, người ta nói chết là hết, hay nghĩa tử là nghĩa tận, ngay cả những người bị án hình sự khi chết cũng ngừng khởi tố, truy tố… đó là một nét văn hóa từ ngàn xưa, cũng đồng nghĩa là những gì cần giải quyết thì nên giải quyết cho xong khi còn sống. Ông nghị này nói vậy là muốn phá bỏ một nét văn hóa chứ không phải chuyện đùa. Thứ nữa là nó cho thấy sự quản lý yếu kém, thực thi yếu kém, để tới chết vẫn còn tồn đọng lùm xùm chuyện tài sản, thuế má. Thêm nữa, vin vào đây người ta sẽ lơ là quản lý, thực thi về chuyện này, có gì đâu phải lo, cứ từ từ, có chết chăng nữa vẫn còn giải quyết được mà.
Và một điều nay nữa, nó cũng bóng gió cho thấy ngân sách cạn kiệt, phải tìm mọi cách để có ngân sách, làm người ta phải nghĩ tới lấy kiểu này, ăn tới xác chết.
Nước mình bây giờ có quá chừng nghị tào lao, nghị “khùng”, nghị “rau muống”, nghị “trà đá”, nghị “vé số”… bây giờ thêm “xác chết” hoặc nghị “tro cốt”, nghị bị ám ảnh tro cốt. Chết kiểu nào, chết hỏa táng, chết chôn thì cuối cùng cũng là trở thành tro cốt. Thiệt tình, quá chừng nghị bày trò móc ruột dân thì làm sao sống nổi!
Bà con cô bác rùng mình, ám ảnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét