Đặc khu kinh tế, một mô hình đã lỗi thời
27-5-2018
Giáo sư Trần Văn Thọ, người từng là thành viên chuyên môn Hội đồng tư vấn kinh tế của nhiều đời Thủ tướng Nhật, hiện là thành viên Tổ tư vấn kinh tế Thủ tướng nước ta, vừa viết thư cho tôi, hỏi bài “ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI, TẬP ĐOÀN FLC VÀ NGUY CƠ MẤT NƯỚC !” có phải do tôi viết không. Ông bảo cần nhiều bài như thế này và nên đăng trên báo chính thống.
Trong thư, giáo sư Thọ còn cho rằng Quốc Hội nên hoãn việc thông qua quyết định về đặc khu kinh tế để tiếp tục bàn thảo. Ông viết : “Tôi thấy không cần đặc khu kinh tế nữa, phải chi làm từ hồi đầu thập niên 1990, lúc đó mới cần và hiệu quả hơn. Các địa điểm chọn lựa cũng có vấn đề. Riêng Vân Đồn, rất gần Hải Phòng là nơi đã có sân bay, có đầy đủ hạ tầng và đang thu hút đầu tư nước ngoài khá manh. Tôi có đến Vân Đồn hai năm trước và có hỏi ý kiến nhiều công ty lớn của Nhật, hầu hết họ không quan tâm. Vậy khả năng Trung Quốc nhảy vào Vân Đồn rất cao. Trung Quốc không cần tính toán kinh tế”.
Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của giáo sư Trần Văn Thọ. Trung Quốc từng thành công với các đặc khu kinh tế. Đó thí nghiệm “kinh tế thị trường trong kinh tế kế hoạch hóa” của ông Đặng Tiểu Bình. Đây còn là sự “dò đá qua sông” để chuyển Trung Quốc sang kinh tế thị trường. Nhưng thành công ngoạn mục này diễn ra từ thập niên 80, 90 của thế kỷ trước. Ngày nay ở Trung Quốc, các chính sách áp dụng cho đặc khu kinh tế gần như đã được phổ cập đại trà.
Lẽ ra, nước ta có thể mở các đặc khu kinh tế từ đầu những năm 1990 để thử nghiệm “cơ chế thị trường đầy đủ” trong phạm vi hẹp trước khi mở rộng, nhưng các nhà lãnh đạo tiền nhiệm đã thận trọng “dò đá qua sông” bằng cách khác. Ngày nay ở nước ta, kinh tế thị trường đã được mở rộng và đang hoàn thiện cơ chế. Nhu cầu phát triển hiện nay không cho phép thử nghiệm nữa. Tự do kinh doanh phải được áp dụng rộng rãi khắp nơi trong cả nước, chứ không chỉ là ưu đãi riêng cho Vân Đồn, Phú Quốc và Vân Phong.
Giáo sư Trần Văn Thọ rất có lý khi nói rằng các nhà đầu tư nước ngoài muốn làm ăn thật sự ở Việt Nam không còn quan tâm đến các chính sách ưu đãi tại các đặc khu kinh tế. Kẻ quan tâm chính là kẻ “không cần tính toán kinh tế” và các nhóm lợi ích bất động sản ở Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét