Một phiên xử tự đóng đinh lên trán
bauxitevnFri 7:41 AM
Bauxite Việt Nam
Một phiên tòa phúc thẩm mà dân chúng, không ai bảo ai gần như đều biết tỏng bản án sẽ được tuyên, ngay từ trước khi khai cuộc. Cả hai bị cáo, Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh vẫn nhận 5 năm tù giam, và chị Nguyễn Thị Minh Thúy 3 năm, đúng y như án sơ thẩm. Đúng là lãng xẹt, như mọi cái CS vẫn làm trong suốt mấy thập niên họ cai trị. Và cũng lãng xẹt như mọi điều CS vẫn nói thời gian gần đây – trước kia CS nói thì nhiều người còn tin, còn dỏng tai lên nghe; nhiều người còn chạy tới, còn xúm lại xem cho biết; nhưng mỗi ngày người nghe lại bớt đi một ít, người ta lảng ra dần; sau cùng thì đành mặc, kẻ nói cứ ra rả nói, đoàn người rảo bước cứ tiếp tục hành tiến trên đường.
Như trong bài đã viết hôm qua, BVN không mấy lạc quan đối với vụ án phúc thẩm này, bởi cung cách hành xử của một chính quyền đã trơ lỳ với yêu cầu tự do dân chủ từ nhiều năm nay, qua nhiều vụ án từ Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, LM Nguyễn Văn Lý, Trương Duy Nhất, Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Đài, Cấn Thị Thêu... không thể nào lại có một đổi thaykhiến người đấu tranh dân chủ có thể đặt ít nhiều hy vọng.
Trong một ngày ròng rã chính quyền Hà Nội đã diễn lại những trò nhàm chán mà họ từng nhiều phen diễn, tuy cách đóng trò thì ngày càng dở, càng tồi, vì người vào vai trong thâm tâm cũng không còn tin ở lý lẽ được giao nên đành chấp nhận giữ một vai gượng gạo, lấy lệ, chỉ gọi là đọc bài học thuộc. Đã không buộc được bị cáo xác nhận sự đích thực của các bằng chứng đem ra buộc tội, họ cũng chẳng dám biện bác tranh tụng đến cùng với Luật sư để bàn dân thiên hạ phải “tâm phục khẩu phục” tính công minh của bộ máy đảng và nhà nước mà mình là đại diện. Nói văn vẻ hơn thì “đèn trời” của tòa án CS đã bị giông bão ngày càng ghê gớm của chế độ che khuất, trở nên tối mịt như lặn lội trong đêm.
Trong khi đó, các bị cáo, gương mặt sáng láng vì nắm chắc chân lý, bác bẻ từng điểm một trước tòa, cũng không hề tỏ ý buồn rầu trước một bản án bỏ túi lường được từ khi chưa xử. Khi ông Chủ tọa vừa xướng lên: Y án sơ thẩm, hai bị cáo đã đưa mắt nhìn nhau như có ý: Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Anh Ba Sàm dõng dạc nói lời cuối: “Một lần nữa, tôi tuyên bố là tôi vô tội. Tôi tự hào vì những gì mình đã làm từ 9 năm qua - 7 năm làm báo và 2 năm đi tù”. Hình ảnh của họ bỗng cao vợi làm sao!
Về phía 6 Luật sư, có sự thống nhất cao trong lập luận, hô ứng với nhau trên tinh thần vì công lý, mong soi tỏ vào đầu óc đám quan tòa u tối một ít ánh sáng của sự thật, may ra giúp người vô tội thoát khỏi gông cùm. Tất nhiên đã là bản án bỏ túi được định đoạt từ trên thì dẫu có lý lẽ sắc bén đến đâu cũng có thể chuyển xoay gì nổi. Họ chỉ làm cái việc đấm vào bị bông. Không chỉ thế, sự sắc sảo đẩy đối phương vào chỗ bí trong tranh biện còn khiến họ rước lấy tai vạ, như LS Trần Vũ Hải đã bị ông Chánh án đuổi ra khỏi tòa trong những phút cuối. Nhưng cái điều mà chắc đến khi ra về kẻ thắng mới thấm, và càng ngẫm càng thấm, là không phải các Luật sư, mà chính họ, từ Công tố đến Thẩm phán, mới là những người bẽ mặt. Đuổi một người chỉ nói một câu nhẹ nhàng nhưng hàm chứa sức mạnh của lẽ phải trong phát ngôn, thì đúng là mình đã chịu thua, không còn cách gì khác ngoài việc phải sử dụng đến quyền của kẻ có lực lượng bảo kê ra đối phó. Họ đã tự tát vào mặt họ. Hãy nghe LS Trần Vũ Hải tâm sự:
“Tôi bị "đuổi" ra khỏi Tòa vụ phúc thẩm Anh Ba Sàm. ABS nói lời cuối cùng, nhưng bị ngắt tiếng khi truyền hình tại chỗ.
Sau khi Luật sư Trần Văn Tạo yêu cầu đại diện Viện Kiểm sát tranh luận, công bố căn cứ pháp lý cho lập luận của mình, vị Chủ toạ nói thay Viện Kiểm sát rằng không cần tranh luận nữa. Tôi đề nghị ông Chủ toạ [hãy] để đại diện VKS đối đáp, nêu căn cứ pháp lý, vì các Luật sư đã nêu căn cứ pháp lý cho lập luận của mình. Việc này chỉ bé "bằng móng tay", nếu đại diện VKS không nêu, không thể gọi là tranh luận, gây khó cho nghề luật sư chúng tôi, không phải là phiên tòa dân chủ. Nếu điều khiển phiên tòa không đúng luật, chúng tôi sẽ tố cáo. Ông Chủ tọa "tức khí" liền thông báo đuổi tôi ra khỏi phiên tòa.
Tôi xuống phòng báo chí, xem truyền hình trực tiếp, khi Anh Ba Sàm nói lời cuối cùng, thì bị tắt tiếng từ máy truyền hình.
Một phiên tòa "dân chủ" vậy đó!
PS: Viện Kiểm sát đề nghị y án sơ thẩm, các Luật sư đã tranh biện quyết liệt và đại diện VKS lúng túng, thường được ông chủ toạ "đỡ". Các bị cáo rất kiên cường, ABS cũng bị chủ tọa "chặn họng" khi tự bào chữa!” – FB Vu Hai Tran.
Sau khi Luật sư Trần Văn Tạo yêu cầu đại diện Viện Kiểm sát tranh luận, công bố căn cứ pháp lý cho lập luận của mình, vị Chủ toạ nói thay Viện Kiểm sát rằng không cần tranh luận nữa. Tôi đề nghị ông Chủ toạ [hãy] để đại diện VKS đối đáp, nêu căn cứ pháp lý, vì các Luật sư đã nêu căn cứ pháp lý cho lập luận của mình. Việc này chỉ bé "bằng móng tay", nếu đại diện VKS không nêu, không thể gọi là tranh luận, gây khó cho nghề luật sư chúng tôi, không phải là phiên tòa dân chủ. Nếu điều khiển phiên tòa không đúng luật, chúng tôi sẽ tố cáo. Ông Chủ tọa "tức khí" liền thông báo đuổi tôi ra khỏi phiên tòa.
Tôi xuống phòng báo chí, xem truyền hình trực tiếp, khi Anh Ba Sàm nói lời cuối cùng, thì bị tắt tiếng từ máy truyền hình.
Một phiên tòa "dân chủ" vậy đó!
PS: Viện Kiểm sát đề nghị y án sơ thẩm, các Luật sư đã tranh biện quyết liệt và đại diện VKS lúng túng, thường được ông chủ toạ "đỡ". Các bị cáo rất kiên cường, ABS cũng bị chủ tọa "chặn họng" khi tự bào chữa!” – FB Vu Hai Tran.
Đã thế, phiên tòa lại được tổ chức trong không khí an ninh thắt chặt đến tối đa. Ngay từ sáng sớm, các ngả đường đến Tòa án, công an đã quây kín hàng rào sắt, đội quân áo xanh bủa vây hàng trong hàng ngoài, kiến đi e cũng khó lọt. Không những vậy, người ta còn đối phó với XHDS bằng những thủ đoạn quen thuộc mà 6, 7 năm nay – kể từ các cuộc biểu tình ở Hà Nội chống Trung Quốc xâm lấn biển đảo – dân chúng đã quá phản cảm vì sự bỉ ổi dơ dáy: cho quây bắt các anh chị em rời khỏi nhà từ tối ở ngay khách sạn họ trọ như blogger Phạm Đoan Trang, Hoàng Thành...; hốt những người đến dự phiên tòa “được mở công khai” trong đó có các dân oan, trên các nẻo đường tiến vào gần Tòa án, như Trịnh Bá Tư (Dương Nội), Trung Dân, Việt Thương..., lột điện thoại, đánh đập và đưa họ đi đâu không ai biết. Đối với blogger JB Nguyễn Hữu Vinh, đang đi xe máy, có mũ bảo hiểm hẳn hoi, CSCĐ cũng bắt dừng xe lại, trắng trợn vu cho tội “không đội mũ” để kéo về đồn giam lỏng. Ghê tởm hơn, một nhân vật rất quen thuộc trong đội bóng NoU là Lã Việt Dũng trên đường chay xe trở về sau phiên xử liền có ngay những côn đồ bất ngờ tông xe làm cho anh ngã, sau đó xông tới đánh đấm gây thương tích khiến anh phải đi cấp cứu...
Thử hỏi một nhà nước có chính quyền hẳn hoi, có lực lượng bảo vệ đông đặc, vũ trang gươm súng đầy mình, thế mà đối với một người tù lương tâm không tấc sắt trong tay lại sợ hơn sợ cọp; dù anh đã ở trong Tòa án kín cổng cao tường vẫn phải tìm mọi cách cách ly anh với xã hội dân sự càng xa càng tốt, thế thì tư thế đàng hoàng của cái nhà nước ấy liệu còn được mấy phần? Hay chính họ chứ không phải ai đã tự ném chính nghĩa của mình vào sọt rác?
Tất cả, chỉ làm cho hình ảnh một Anh Ba Sàm bỗng nổi lên lồng lộng giữa đất trời nước Việt trong ngày 22-9-2016, đặt anh vào đội ngũ những cái tên bất khuất đang ở tù hay đã ra tù –một đội ngũ ngày càng thêm đông đảo và nguyện cùng nhau kiên cường đấu tranh, đấu tranh ôn hòa, không mỏi mệt vì mục tiêu “thoát Trung” và “thoát Cộng” cho đến ngày thắng lợi.
Một bàn thua trông thấy!
Hoan nghênh các Anh Chị!
Dưới đây là những phát ngôn đáng ghi khắc trước, trong và sau phiên xử:
"Một lần nữa, tôi tuyên bố là tôi vô tội.
Tôi tự hào vì những gì mình đã làm từ 9 năm qua - 7 năm làm báo và 2 năm đi tù.
Tôi cảm ơn tấm lòng của mọi người, của những độc giả trong nước và quốc tế.
Tôi thực sự bất ngờ với những bài báo, cuốn sách đã viết về tôi.
Tôi cảm kích với Minh Thúy vì sự chia sẻ và những gì mà cô ấy đã gánh chịu. Đề nghị Toà án giảm án và hãy trả tự do ngay cho cô ấy.
Tôi cũng cảm ơn các Luật sư của tôi.
Tất cả những gì đang diễn ra ngày hôm nay trên đất nước chúng ta đã chứng minh rằng, những việc tôi đã làm và những người đi trước đã làm là đúng đắn.
Tôi chấp nhận tất cả, kể cả cái chết cũng không làm tôi phải ân hận" – Anh Ba Sàm được nói mấy lời trước khi phiên tòa kết thúc
Tôi chấp nhận tất cả, kể cả cái chết cũng không làm tôi phải ân hận" – Anh Ba Sàm được nói mấy lời trước khi phiên tòa kết thúc
“Đây là một bản án không có chứng cứ buộc tội. Chứng cứ buộc tội gần như là không đảm bảo. Bản án sơ thẩm đã dựa vào những chứng cứ không hợp pháp để buộc tội cho Nguyễn Hữu Vinh Ba Sàm. Nếu chỉ tuân theo pháp luật của Việt Nam thôi thì với tinh thần mới của Bộ luật tố tụng hình sự mới, anh Nguyễn Hữu Vinh chẳng có tội gì. Còn với ngành tư pháp Việt Nam, tòa án Việt Nam thì làm sao mà lường được?” – LS Trần Quốc Thuận nói với đài RFA một ngày trước khi xử án
“Tính thời hạn giam giữ thì chúng tôi cũng đã khó chấp nhận. Tức nhiên bình thường thì người ta cho rằng cứ thoát khỏi nhà tù là được rồi nhưng tôi lại không bao giờ có suy nghĩ ấy mặc dù bọn họ cũng rất nhiều lần đề nghị giảm án, nhưng mà chồng tôi có tội đâu mà giảm án?
“Cho tới ngày hôm nay, trước khi xử án một ngày, tất cả Luật sư đều cho rằng anh Nguyễn Hữu Vinh vô tội cơ mà, thì làm sao mọi người cứ quan tâm đến chuyện giảm án? Vô tội vì với nhà nước pháp quyền này mọi thứ đều được chỉ định thì cần gì quan tâm đến hy vọng hay không? chỉ cần mình cố gắng làm một cái gì mình còn có thể làm được để chứng minh cái bản án sơ thẩm là sai trái và vi phạm pháp luật” – Phu nhân Anh Ba Sàm Lê Thị Minh Hà trả lời đài RFA
“Đây là phiên tòa của thế kỷ 19. Vâng, đây không phải là phiên tòa văn minh của thế kỷ 21 – LS Trần Quốc Thuận trả lời đài nước ngoài sau khi án xử xong
“Một cách ngắn gọn, mọi phiên tòa kết án những người dám xớ rớ đến quyền con người, đến việc thể hiện khát vọng tự do đều phải bị xử kín. Và tất nhiên, những người dân muốn tham dự hay quan sát phiên tòa đều bị ngăn cản, bắt bớ, câu lưu, đánh đập bởi thế lực lẽ ra phải bảo vệ người dân, của những cơ quan công quyền [đều] sử dụng luật rừng. Công lý luôn thuộc về sự thật, về những con người nhỏ bé dám thách thức tà quyền để đứng thẳng làm người. Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Minh Thuý là những con người như thế” – Blogger Phạm Thanh Nghiên chia sẻ với trang “Dân làm báo”
“Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh tuyên bố trước tòa: “Tôi vô tội và tôi tự hào về những gì mình đã làm”. Còn tôi, chỉ xin được gửi đến anh lời cảm ơn sâu sắc vì những gì anh đã làm. 4 năm Đại học đều như vắt chanh mỗi ngày tôi đọc blog của anh 2 tiếng để nắm thông tin trong ngày và mở mang đầu óc; và không quá lời khi nói trong tôi luôn có anh, anh Sàm” – FB Nguyễn Anh Tuấn
“Vậy là phiên toà xử Anh Ba Sàm và chị Thuý đã kết thúc. Chính quyền cộng sản một lần nữa chứng tỏ sự tàn bạo của nó khi bất chấp sự sai phạm tố tụng; sự thiếu khoa học, khách quan trong bằng chứng; bất chấp dư luận trong nước và quốc tế tiếp tục giữ nguyên bản án bất công.
“Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp tôi bị đánh. Có vẻ chính quyền Hà Nội sẽ tiếp tục sử dụng cách này để ngăn cản tôi xuống đường và lên tiếng vì bất công xã hội và vì sự hèn hạ của họ trước Trung Cộng. Nhưng xin khẳng định một lần nữa là những hành động bạo lực như vậy không bao giờ khuất phục được tôi. Tôi sẽ chỉ càng thêm quyết tâm sát cánh cùng chị Thêu, anh Vinh, chị Thúy, bà con dân oan và anh em đồng đội của mình cho một mục tiêu duy nhất: BUỘC CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN PHẢI THAY ĐỔI” – FB Lã Việt Dũng
“Chúng tôi là những người chiến thắng.
“Cảm ơn các luật sư đã quá tuyệt vời cùng với Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thúy đồng tâm hiệp lực lột được măt nạ dối trá để cái xấu xa tàn ác không thể che đậy, thức tỉnh cho những ai còn ảo tưởng, thơ ngây.
“Cảm ơn anh chị em cùng chí hướng người Việt và bạn bè quốc tế đã chia sẻ trong trận chiến này.
“Ngay sau phiên toà [tôi đã] đến thăm Lã Việt Dũng như một lời tri ân” – FB Lê Thị Minh Hà
B.V.N.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét